Chương 9

Oh Sehun một mình mò mẫm trong đường hầm tối om. Cậu không biết nơi này là nơi nào, mọi thứ xung quanh ngoài một màu đen kịt thì không còn gì khác. Cậu chỉ lờ mờ nhớ rằng tối qua vừa cãi nhau một trận với Junmyeon, sau đó liền mang tâm trạng hậm hực bỏ lên phòng, trùm chăn đi ngủ. Lúc mở mắt ra thì đã thế này rồi. Đây là đâu? Làm cách nào mình đến được đây nhỉ? Cậu cố gắng giữ mình bình tĩnh, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục hoang mang thế này, mọi thứ sẽ càng rối loạn hơn thôi.

Và thế là Sehun quyết định đi tiếp. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi nhìn thấy chút ánh sáng le lói ở phía xa xa. Có ánh sáng vậy là có lối ra rồi. Sehun rảo bước nhanh hơn dù không biết ánh sáng kia sẽ dẫn cậu đến nơi nào. Ra rồi!

Cảnh vật trước mắt làm cho cậu ngỡ ngàng. Cách chỗ cậu đứng không xa là một căn nhà tương đối lớn. Tuyết phủ trắng mái nhà và cây cối xung quanh thì chỉ toàn thông là thông. Lại hướng mắt ra xa hơn một chút nữa, cậu không nhìn thấy gì ngoài những đồi tuyết chập chùng. Lúc này một cơn gió thổi đến làm cậu không khỏi rùng mình. Lạnh quá đi mất!

Ngay sau đó, sự xuất hiện của một nhóm người đã thu hút sự chú ý của cậu. Bọn họ có chừng ba bốn người và đang hợp lực kéo một chiếc xe trượt tuyết từ trong căn nhà lúc nãy ra ngoài. Kì lạ là trong số mấy người kia dường như chẳng có ai cao quá một mét, lại thêm chiếc mũ vải và bộ quần áo chỉ có hai màu đỏ và xanh càng khiến cho Oh Sehun liên tưởng tới mấy yêu tinh trong truyện cổ tích.

Một trong số họ nhận ra sự xuất hiện của cậu, người đó liền bắc hai tay lên miệng làm loa rồi hét thật to:

- Willis! Cậu đang làm gì thế? Mau lại đây giúp một tay nhanh lên!

Oh Sehun đứng đần mặt ra một hồi. Willis là ai thế? Là gọi cậu sao? Cậu vô thức bước nhanh về phía bọn họ. Một cậu chàng nấm lùn khác vừa nhìn thấy Sehun liền lăn ra cười. Rốt cuộc có gì đáng cười ở đây vậy?

- Này Willis, cậu ăn mặc kiểu gì thế? Chẳng lẽ định chốn Santa đi nghỉ mát hay sao?

- Ai chà! Dòm mát mẻ thật đó!

Bấy giờ Sehun mới để ý đến bộ dạng của chính mình. Hình như cậu không những bị teo nhỏ mà còn bị lột sạch quần áo thì phải?! Trên người cậu chỉ quấn độc một chiếc tã lót cho trẻ con, còn lại thì chính là khoe da khoe thịt cho bàn dân thiên hạ bàn tán rồi.

Mà cái kiểu trêu chọc của hai cậu kia cũng thật quen tai. Vừa vặn hai người họ lại giống y như Baekhyun và Tiểu Đào nhà cậu hồi bé. Chỉ khác là cái cậu mặt mũi như cún con thì có quả đầu màu bạch kim vô cùng chói lóa, cậu còn lại thì cũng là vàng khè nổi bật hết xảy.

- Baek, ZiTao! Hai cậu có thôi đi không! Nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp giao quà cho bọn trẻ vào ngày mai đâu - Anh chàng gọi cậu lúc nãy cũng thật tốt bụng mà giúp cậu thoát khỏi mấy lời chọc ghẹo của hai kia. Nhưng nhìn sơ qua thì chắc hẳn cậu ta cũng là người nghiêm túc, giống như anh cả nhà 207 vậy.

- Suho à~ Đùa chút thôi mà. Đừng giận nha!- Baek cùng ZiTao liền vội vàng ôm tay Suho mà nịnh nọt. Cũng đủ biết cái cậu thanh niên nghiêm túc kia nguy hiểm đến thế nào.

Ba người kia vẫn tiếp tục dây dưa một hồi, chỉ có duy nhất một cậu khác với cái đầu tròn tròn lặng lẽ kéo Sehun vào trong căn nhà.

Oh Sehun bị choáng ngợp trước toàn cảnh bên trong. Thì ra đây không phải một căn nhà bình thường mà chính là một nhà máy. Rất nhiều băng truyền cùng hệ thống máy móc đều đang hoạt động để cho ra những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh. Mỗi một bộ phận đều có từ một đến vài cậu yêu tinh đứng đó kiểm soát. Mọi người làm việc rất có quy củ!

Cậu yêu tinh đầu tròn không biết lôi từ đâu một bộ quần áo giống của mấy người kia, sau đó liền đưa cho cậu một quyển sổ rồi bảo:

- Mặc cái này vào đi rồi ra kiểm tra xem số lượng gấu bông đã đủ chưa!

- Ấy, khoan...kiểm tra ở đâu vậy?- Sehun ngại ngùng hỏi, cậu rất sợ người ta mắng mình không có não đó. Nhưng mà người kia cũng chẳng hề mắng cậu câu nào.

- Mình không tên là 'ấy', đã bảo bao nhiêu lần gọi mình là D.O rồi mà. Còn nữa, không phải cậu đã kiểm hàng rất nhiều rồi hay sao? Sao giờ còn hỏi ở đâu. Thiệt tình!

- Chắc cậu lại quên uống thuốc rồi chứ gì Willis? Kiểm hàng ở bên kia kìa ông tướng!

- Thuốc gì?

- Thuốc thần kinh hiệu Oh Sữa chứ gì nữa hahaha!!!- Cái điệu cười nhạt nhẽo cùng cái khuôn mặt thiếu đánh này ngoài Kim Jongin nhà bên thì còn ai khác nữa đâu. Đúng là trùng hợp quá thể đáng mà!

- Đi làm việc của cậu đi Kai! Trêu người ta hoài!- D.O không ngần ngại nhảy ra bênh vực Sehun. Có lẽ D.O và Willis thân nhau chăng?

- Được rồi được rồi mà! Ý cậu là ý trời, D.O yêu quý của mình ạ!

Ọe!!! Cái kiểu cưa cẩm lộ liễu của cái cậu Kai kia thật khiến người ta buồn nôn.

__________

Quà Noel muộn nè. Thực sự thì mình cũng muốn đăng vào hôm Noel, nhưng mà Wp lỗi máy chủ hay gì gì đó á ~T_T~ thế là tạch.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top