Chương 8
Ừ thì quanh đi quẩn lại, thằng này bị đánh rồi đến lượt thằng kia bị đánh. Cái trò chán thế mà mấy thằng chơi cứ cười khanh khách. Đặc biệt phải nói đến Kyungsoo nhà 207. Bình thường chín chắn nghiêm túc, ấy thế mà cũng cười lăn cười bò.
Đồng hồ điểm 12h đêm. Con chim cúc cu bên trong thì cứ thò ra thụt vào, đến độ mà Yixing khó chịu quá phải thò chân đạp một cái. Bọn họ đúng 12h rủ nhau đi ngủ. Mệt lắm rồi!
Thế mà có hai thằng không hiểu sao vẫn cứ huyên thuyên chưa ngủ được. Ấy là Luhan với Oh Sehun. Cũng là do mới phát hiện ra người hợp cạ với mình.
- Em thích trà sữa không?
- Thích! Anh thích vị gì nhất?
- Khoai môn. Ngon bá cháy luôn! Vừa bùi lại vừa ngọt, trân châu thì dai dai, nhai trẹo quai hàm vẫn chưa hết sướng...
Người ta cứ say mê bình phẩm về cái món trà sữa khoai môn nên là Oh Sehun cũng không nỡ cắt ngang. Vốn là cậu thích socola nhất.
Hai người nói với nhau không biết bao nhiêu truyện trên trời dưới đất. Từ cái truyện Tiểu Đào nó đơn phương em gái khóa dưới mà bị hất nước vào mặt, lại đến truyện Junmyeon mười mấy năm trước có quyển tạp chí khiêu dâm dấu trong két sắt. Luhan nghiêm túc lắng nghe dữ lắm. Thỉnh thoảng chêm thêm mấy câu "ồ" với "à", gọi là tỏ ra mình vẫn đang nghe, dù là mắt đã díp cả vào.
Rồi thì đến lúc gật gù thế nào lại đập xừ đầu vào đầu Jongin nằm bên trái làm thằng nhóc ré cả lên. Thế là Kyungsoo bên phải cũng tỉnh nốt. Xin lỗi xong xuôi thì cũng tờ mờ sáng.
Mười mấy thằng con trai thì có đến mười thằng nướng đến cháy khét cả giường cả đệm. Jummyeon thì vẫn gương mẫu như mọi ngày, dậy từ sớm tinh mơ. Rồi thì nấu nướng thơm phức xong xuôi nên là tiện tạt qua cửa hàng.
Thịt nướng "Ệch-xô" là cái quán mà đắt hàng nhất khu phố. Vị trí thuận lợi, hàng quán sạch sẽ, đồ ăn lại ngon tuyệt vời nên là các cô các mẹ ưng lắm. Cũng phải nói thêm là quán có anh chủ "đập trai" quá, cho nên các em gái tuổi teen cứ ùn ùn kéo đến mua thịt nướng. Các anh giai thì cũng tò mò đến xem mặt mũi thằng chủ quán ra sao mà người yêu mình ngày nào cũng bắt mình ăn thịt nướng.
Jummyeon bước vào quán, nở nụ cười tươi rói, sáng chói cả một góc đường. Anh thân thiện chào hết người nọ đến người kia, lại thêm hỏi thăm mọi người ăn sáng chưa, có thấy lạnh không...Nhân viên ai cũng quý ông chủ nhiệt tình lại cute hết nấc.
Lại nói đến bọn ở nhà, lục đục lết ra được khỏi chăn thì quả là một kì tích. Được cái cơm canh dọn ra sẵn rồi, chỉ việc ăn sáng rồi thì đứa nào đứa nấy lên đường mà đi học.
Yixing không thích ăn cơm sáng, nên là đi dạo vòng vòng trong lúc mấy đứa kia xì xụp cơm canh.
Đi qua cái ngã tư nọ, thấy có cái quán gì nghe tên lạ lạ nên tò mò. Ai mà biết được cái mùi thịt thơm phức tỏa ra đã kéo anh vào trong từ lúc nào.
Vào thì cũng vào rồi, ăn một tí cũng chẳng chết ai.
Ai ngờ gặp người quen. Không những quen mà còn chai cả mặt.
- Cậu làm phục vụ ở đây à?
- Ừ...cứ cho là thế đi. Cậu muốn ăn gì? Lợn, bò hay gà?
- Tùy cậu.
Yixing đung đưa cái chân trong lúc chờ đồ ăn.
Đông rồi mà, hơi nóng tỏa ra từ cái bếp còn ấm gấp vạn lần mặc áo len.
Rồi thì rảnh rỗi quá nên nhìn ngang liếc dọc chơi. Thế mà thấy cái người quen của mình chỉ đạo mấy cậu phục vụ bàn thì ngạc nhiên lắm. Sao bảo làm phục vụ cơ mà.
- Sếp ơi, bàn số 6 gọi món!
Nghe xong Jummyeon lại tất tả chạy sang bàn số 6. Khách đông nghẹt luôn ý chứ chẳng chơi.
"Sếp"?
-...cho hỏi, cái anh nhìn trắng trắng kia là phục vụ ở đây à?- Yixing hỏi cái cậu vừa mang thịt ra cho mình như thế.
- À, sếp á? Không phải đâu, vì khách đông quá, nên sếp mới ra giúp thôi.- Ngừng một lúc, cậu ta lại nói thêm- Tôi chưa bao giờ gặp ông chủ nào tốt như anh ấy đâu.
Tốt thật...!
Yixing mải ngắm người ta bận rộn chạy qua chạy lại nên là chẳng buồn để ý xem thịt thà thế nào. Thế là thịt suýt nữa thì cháy gần hết.
Jummyeon lại tưởng người ta không biết nướng thịt nên xông pha ra giúp.
- Cậu hậu đậu thật đấy! Thịt ngon thế mà...
Khoảng cách gần quá! Người ta cũng ân cần thật đấy! Mà tim cũng đập nhanh nữa...!
Bất giác mặt cứ đỏ ửng...chắc tại nóng...
- Xong rồi! Chúc ngon miệng!
- Cảm ơn...
Sau khi đã ăn no, tự nhủ dù gì cũng chẳng bận, Yixing quyết định tiếp tục chuyến hành trình lang thang đường phố của mình.
Buổi sáng chẳng mấy khi ăn, bây giờ no bụng nên thấy cứ là lạ.
Xoa xoa cái bụng rồi thì lại tự cười. Cảm giác giống như có em bé ấy.
Trời đẹp ghê, dù là đang lạnh tê tái. Tuyết đã ngừng rơi mà mái nhà đã được phủ trắng từ đêm hôm qua.
Kề hai tay gần miệng rồi thổi phù một cái. Vốn là lúc nãy ra ngoài Yixing đã lỡ quên mang găng tay mất rồi.
Cơ địa con người ấy mà, là thứ chẳng bao giờ thay đổi được. Tay chân anh lúc nào cũng lạnh buốt, cho nên Luhan cứ phải nhắc mang găng tay hoài.
Jongin lúc sờ tay anh thì hay bảo:
- Eo ôi, hyung còn sống không đấy? Tay gì mà lạnh như băng!!!
_________
Tặng các thím 2 chap trước khi tui thi học kì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top