Chương 7

- Baekhyun nè, nhà có gì ăn không?- Chanyeol xấu hổ xoa xoa cái bụng không ngừng kêu rột rột của mình.

- Đồ ăn á? Chỉ còn đồ ăn của Mông Rộng thôi.

- Mông Rộng là ai? Mà thôi không quan trọng, là ai cũng được, mang hết ra đây đi! Đói lắm!- Chanyeol vừa nhăn nhó, vừa xoa bụng biểu thị cho cái sự đói đến cồn cào ruột gan của mình.

Baekhyun khó hiểu nhìn chăm chăm vào anh bạn hàng xóm.

- Cậu muốn ăn thật á?

Chanyeol không chần chừ gật đầu lia lịa:

- Chắc mà!!!

Vài phút sau, Baekhyun ôm một túi to đùng, chìa ra trước mặt Chanyeol.

- Nè!

Chanyeol vui mừng chụp lấy: há há, không uổng công ông đây nhịn đói lâu như vậy.

- Cảm ơn nhé! Đây là gì thế, bim bi...á á á á, thức ăn cho chó à???- Chanyeol đột nhiên hét toáng lên. 
Baekhyun gãi gãi đầu:

- Tại cậu một mực muốn ăn nên...

- Ít nhất cậu phải nói Mông Rộng là con chó nhà cậu chứ!

Nghe nhắc đến tên mình, một con chó Corgi lững thững từ trong phòng ngủ bước ra. Nó lại gần Chanyeol, rồi không do dự ngồi bẹp trên đùi anh chàng.

Chanyeol giật mình định bụng lẳng con chó sang chỗ khác. Siêu nhân Đào của nhà 207 liền lao ra nhanh như một cơn lốc, cuốn Mông Rộng đi mất, không quên chỉ thẳng mặt cái thằng vừa định tổn thương cún yêu của nó mà rủa xả:

- ĐỒ ĐỘC ÁC!!!

Chanyeol ngơ ngác không hiểu gì. Jongin ngồi bên cạnh chẹp miệng một cái, làm ra vẻ tri thức lắm:

- Ai bảo đụng vào chó cưng nhà người ta chi?

Nhác thấy Kyungsoo từ trong bếp đi ra, thằng nhóc liền im bặt.

- Lêu lêu đồ dại trai!- Park Chanyeol vớ được cơ hội nên sung sướng lắm.

Jongin nó có thèm quan tâm đâu, đang bận làm cái đuôi của Kyungsoo mất rồi.

- Ê Trứng Cút, cậu ăn tối chưa thế?

- Cậu đang nướng bánh à? Chà! Đảm ghê ta!

- Ngày mai lại đến trường với tôi được không?

- Đi mà! Năn nỉ đấy!

Người đứng ngoài như Junmyeon còn thấy phiền phức, thế mà thằng nhóc Kyungsoo lại kiên trì trả lời hết từng câu một:

- Rồi...tôi biết...không...tuyệt đối không!!!

Minseok cười vang, trong khi Luhan thì cứ thở dài thườn thượt: cái thằng kia hôm nay lại trái tính trái nết thế cơ chứ.

Mệt rồi, cũng chẳng buồn đi theo Kyungsoo nữa, nên là Kim Jongin mặt cứ xị ra, y như cái bánh đa ngâm nước. Cũng một phần là vì đói ấy mà.

Kyungsoo nhà này vốn là giàu lòng từ bi và bác ái.

- Cho nè!- Cậu chìa ra mấy cái bánh quy con con ở trong lòng bàn tay. Có giời mới biết mấy cái bánh đấy Kyungsoo nó để dành lâu đến như nào.

Kim Jongin mừng quýnh, cảm tưởng như vớ được chút ánh sáng nơi cuối đường hầm. Cậu há mồm thật to, chờ người ta đút cho mình.

Kyungsoo không ưa gì cái kiểu há miệng chờ sung của Kim Jongin. Cho nên là cậu dùng sức nốc liền một lúc 4,5 cái bánh cho cái tên hàng xóm khoái làm màu. Cho nghẹn chết!

Jongin ho sặc sụa, tí nữa thì phun cả bánh ra sàn nhà người ta.

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nhà 207 vẫn chưa có ý định cho hàng xóm ăn cơm. Thế là Luhan phải gào lên đòi quyền lợi:

- Này Junmyeon, mày có cái gì ăn được trong nhà thì lôi ra chia sẻ với nhà anh với!

- Có rồi, chờ tí!- Junmyeon cười khẩy. Đồ ăn thì có từ lâu lắm, chẳng qua là muốn chiêm ngưỡng một màn xin xỏ mất mặt của nhà đối diện thôi- Oh Sehun, Huang ZiTao, Do Kyungsoo, Kim Jongdae, Byun Baekhyun, dọn cơm đi kìa mấy đứa!

Kim Junmyeon đang cảm thấy bản thân chưa bao giờ ngầu lòi đến thế. Nhưng mà mấy đứa em thì chả chịu chừa cho anh tí mặt mũi nào.

- Biết ròi ﹋o﹋ Nói nhiều quá đê!!!

Tí nữa thì Junmyeon không kiềm chế được ý muốn ném dép vào mặt mấy đứa em.

Cơm canh nhà 207 chiêu đãi thì đơn giản lắm. Chỉ có cơm trắng với kim chi, ấy thế mà nhà 209 ai nấy ăn như hạm đội. Đói thì ăn mầm đá ăn cũng ngon!

Căng da bụng thì trùng da mắt, Yixing há mồm ngáp một cái. Những tưởng chẳng ai để ý, ấy thế mà bị Junmyeon bắt được. Cậu ta xấu hổ qua mặt sang chỗ khác, anh cả nhà 207 thì cứ tủm tỉm cười.

Phòng khách nhà 207 vốn chẳng rộng rãi gì cho cam. Nhưng mà Junmyeon đã sai mấy đứa em đẩy mấy cái ghế sofa sang một bên từ ban nãy, bây giờ chỉ cần trải đệm ra thì mười mấy người ngủ cũng dư sức.

Mười một cái đệm xếp quây vào nhau, lại thêm chăn gối lùng nhùng nên ấm áp lắm.

- Ấm!- Baekhyun thầm cảm thán như thế. Hay là đang nói hộ tiếng lòng của Mông Rộng?

- Nhưng mà tôi lạnh!- Chanyeol cố tình cọ cọ vào người cái cậu cún con nằm bên cạnh.

- Kệ cậu- Baekhyun cố ý né tránh.
Park Chanyeol liền thi hành chiến thuật: ngươi càng né ta càng tiến tới. Một mực bám dính lấy người Baekhyun, lại còn nhào vào ôm ôm ấp ấp người ta.

- Baekhyun nhiều mỡ nên ấm.

- Còn lâu ý, tôi là thanh niên sống khỏe sống đẹp cơ mà.

- Nè Baek, xạo vừa chứ! Ăn với ngủ như heo!- Tiểu Đào nó cố tình trêu chọc thằng anh. Cũng là trả thù cho vụ tên họ Park định đá Mông Rộng. Chồng làm thì vợ chịu thôi.

- Xưng hô với anh như vậy đó hả?- Junmyeon quắc mắt nhìn thằng bé.

- Anh hơn mày một tuổi nhé!- Baekhyun cố ý đổ thêm dầu vào lửa.

- Hứ! Hai người hùa nhau bắt nạt tôi!- Tiểu Đào hậm hực giận dỗi, rúc vào chăn y như con rùa.

- Mọi người muốn nghe chuyện ma không?- Kim Minseok vui vẻ đề nghị. Gì chứ anh là anh khoái chuyện ma nhất.

- Sợ lắm! Kể chuyện hài đi!- Jongin vừa nghe đã tái mét cả mặt. Kyungsoo lại được dịp khinh thường cái tên lúc nào cũng bám theo mình: to xác mà nhát cáy.

- Em đề nghị chúng ta chơi oẳn tù xì!- Oh Sehun vừa phát ngôn ra một câu đã bị cả lũ xúm vào hội đồng. Oẳn tù xì cái con khỉ!

- Anh đề nghị quất 007 bang!- Luhan toe toét giơ tay ý kiến.

- Duyệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top