Chương 46

Một ngày chủ nhật đẹp trời, hai nhà lục đục sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển sang nhà mới.

Tầng nhà bọn họ sắp tới sẽ là tầng 39, tầng 40 là sân thượng thoáng đãng trồng nhiều cây xanh. Mà thường thì cả chung cư không ai lên sân thượng bao giờ, bởi thế nơi này có thể coi như là chốn picnic lý tưởng dành cho mấy đứa nhóc và anh em cả hai nhà.

Hôm nay mọi người đều bận bịu dọn dẹp nhà cửa và đóng gói đồ đạc, anh cả nhà 209 đành phải cắt cử Luhan đưa mấy đứa nhóc lên sân thượng chơi. Phần là vì đỡ vướng chân vướng tay, phần còn lại thì cho chúng hít thở chút không khí trong lành.

Trái ngược hoàn toàn với không khí hoà hợp của một người lớn và ba đứa trẻ; dưới tầng 12, Junmyeon tay chống nạnh hò hét chỉ đạo đám em làm hết việc nọ đến việc kia quay như chong chóng.

- Này Byun Baekhyun, phân rõ quần áo của mày với Tiểu Đào ra. Đặc biệt là quần sịp ấy. Của đứa nào mang về nhà đứa đấy nghe chưa!

Tên họ Park nghe xong mới nhíu mày quay sang Baekhyun hỏi:

- Thế bình thường em với cậu ta toàn mặc chung đồ à? Thôi, không phải dọn nữa! Vứt luôn đi, cứ mặc của anh đây này. Không thì ông đây mua cho em đồ mới.

Byun Baekhyun còn đang phân vân không biết nên giải quyết thế nào thì Junmyeon đã đi đến gào vào mặt tên họ Park:

- Vớ vẩn! Cậu thừa tiền à? Thừa tiền mà không phải tiết kiệm à? Đang mặc được thì làm sao mà phải vứt? Hai đứa còn chưa làm ra tiền thì tiết kiệm đi chứ, không định nuôi con à? Muốn cạp đất mà ăn à?

Park Chanyeol sợ một phép, tuyệt nhiên không dám ho he gì thêm.

Sau đó, Junmyeon liếc mắt về phía đứa út ít nhà mình, thấy nó ôm khư khư cái điện thoại thì cáu lắm:

- Oh Sehun! Làm gì thì tập trung vào đi chứ! Luhan ở ngay trên kia chứ có đi luôn đâu mà phải gọi.

Sehun bất mãn bĩu môi rồi bỏ lại một câu:

- Hyung đang trong thời kì mãn kinh chắc?

Anh cả nhà 207 nghe xong tức sôi máu thở phì phì. Yixing đứng bên cạnh bình tĩnh vuốt lưng anh để anh bớt giận. Giận giữ không tốt cho sức khoẻ đâu mà.

Nhìn lướt qua một lượt khắp nhà, Junmyeon chợt phát hiện ra quân số nhà mình không đủ. Kyungsoo đi mua đồ làm bếp rồi này, Tiểu Đào đang bê mấy chậu cây cảnh này, Baekhyun thì đang dọn quần áo ở kia rồi, Sehun vừa vào phòng ngủ xong, thế còn ai nữa nhỉ?

- Jongdae đâu rồi mấy đứa?- Yixing nhanh nhảu phát hiện ra nhân vật còn lại.

Chanyeol nghe anh hỏi xong liền chỉ về phía nhà 209, đáp:

- Đang giúp Minseok hyung ở bên kia rồi.

Anh cả nhà 207 thở dài não nề. Em với iếc, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng là giỏi.

- Sehun! Sang kia gọi Jongdae về đây cho anh! Ngay lập tức!

Oh Sehun nghiêm chỉnh đưa tay lên chào kiểu quân đội, sau đó không nói hai lời lập tức thực thi nhiệm vụ.

Ít phút sau, Kim Jongdae bị lôi xềnh xệch từ nhà bên kia về, khuôn mặt ngập tràn vẻ cáu kỉnh.

- Đồ còn chưa dọn xong đã ton hót sang nhà bên đấy làm gì hả? Có muốn anh đây dẹp luôn chuyện cưới hỏi không?

Kim Jongdae giậm giật lầm bầm:

- Tôi sẽ làn kì đà cản mũi mấy người với Zhang Yixing cho xem. Người gì đâu mà suốt ngày cáu kỉnh như khỉ đột.

May mà Kim Junmyeon đang ở trong bếp nên không nghe thấy, không thì thằng này thể nào cũng ăn vài cái dép vào mặt là còn nhân từ.

Lại nói đến mấy người đang trang hoàng lại căn nhà mới ở tầng 39. Cách đây vài hôm, một nhóm thợ đã đến sơn sửa lại theo đúng ý thích của từng người bọn họ. Nhưng còn căn phòng của Tiểu Vân thì chưa khiến cho Kris đại gia hài lòng cho lắm.

Theo Tiểu Đào, phòng của con gái là phải màu hồng nữ tính, rèm cửa và thảm trải sàn là màu trắng thanh lịch, trang nhã. Thế nhưng, ông bố đại gia không hề nghĩ vậy.

Từ khi nhìn thấy con bé lần đầu tiên, anh đã cảm thấy Tiểu Vân không hề tầm thường như thế. Ở con bé toát ra một loại khí chất vô cùng đặc biệt, vô cùng khác người. Vì thế, căn phòng dành cho Tiểu Vân phải là một căn phòng hoàn toàn mới lạ và độc đáo so với tất cả những căn phòng anh đã nhìn thấy trước đây.

Nghĩ vậy, hôm nay ông bố đại gia đã đặc biệt thuê hoạ sĩ chuyên nghiệp đến vẽ một dải ngân hà lên trần nhà cho con gái nhỏ của mình. Mặc dù Tiểu Đào phản đối quyết liệt, nhưng kì lạ là Tiểu Vân thực sự yêu thích nó đến cuồng si.

Kris thấy phản ứng của con bé như vậy liền vô cùng tự hào khen:

- Quả là con gái của Kris này. Mắt thẩm mỹ của con quả thực không tầm thường!

____________

Ngay sát bên cạnh nhà bọn họ là căn hộ số 1001 của Jongin và Kyungsoo. Tất nhiên, anh cả nhà 207 đã đồng ý gả Kyungsoo đi rồi thì hai người mới dọn về ở chung nhà như thế. Kim Jongin phấn khích lắm, đi vay mượn khắp nơi để mời bằng được kiến trúc sư xịn về thiết kế nội thất cho nhà mình.

Sau khi xem bản thiết kế, Jongin và Kyungsoo ngay lập tức quyết định đồng ý thi công. Sau một vài ngày lắp đặt thiết bị cơ bản, hôm nay đồ đạc sẽ được chuyển đến để hoàn thành nốt giai đoạn sắp xếp.

8 giờ sáng, kiến trúc sư đứng một bên chỉ đạo công nhân trong khi Taemin đứng tán gẫu nhảm nhí với Kim Jongin.

- Anh ta được đấy!- Chủ nhà hào phóng dành một lời khen cho mắt nhìn người của thằng bạn mình.

À quên, kiến trúc sư là người yêu của Lee Taemin. Anh chàng này họ Choi tên Minho. Nhờ là người quen nên giá cả mới mềm hơn một chút, chất lượng đồ nội thất cũng tốt hơn một chút. Còn được tặng thêm phiếu bảo hành một năm. Kim Jongin thật sự lời to rồi.

Hôm đầu tiên Minho đến khảo sát căn hộ, anh cả nhà 209 mới tá hoả phát hiện ra đây là thằng bạn thân cấp ba mà mình đã mất liên lạc. Ai mà ngờ Trái Đất này tròn đến thế?

Rốt cuộc, Junmyeon tiện thể nhờ luôn thằng bạn thiết kế nốt căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top