Chương 44
Mấy ngày giáp Tết, sinh viên các trường đại học đều đã được cho nghỉ để chuẩn bị đón năm mới. Tết nhất quả nhiên là dịp lễ lớn nhất trong năm, người người nhà nhà đều hân hoan đón mừng.
Bữa nay là ngày 27, chả còn mấy hôm nữa là năm mới sẽ sang. Cả thịt nướng "Ệch-xô" của Junmyeon và "Lu's Milktea" của Luhan đều đang chuẩn bị đóng cửa cho nhân viên khăn gói về quê ăn Tết.
Bận bịu quay cuồng quá nên là anh cả nhà 207 mới huy động mấy đứa em ra giúp đỡ một tay. Riêng thằng nhóc Tiểu Đào thì bị bắt ở nhà, phần là vì cần có người trông bé con, phần còn lại thì Junmyeon sợ cậu ra không những không giúp được gì mà còn phá loạn hết cả lên.
Tất nhiên anh cả nhà 207 không nói toẹt ra nguyên nhân sâu xa của việc bắt thằng nhóc ở nhà, như vậy thì phũ phàng quá.
Giờ nhóc Sun đi ngủ rồi, Tiểu Đào mới có chút thời gian rảnh rỗi vắt chân lên ghế ngồi nghe nhạc.
Tết nhất đến nơi rồi mà chán ghê. Người yêu thì tối ngày thậm thò thậm thụt với tên họ Park, chả biết là làm cái gì mà gặng hỏi mãi nhất quyết không chịu khai ra nửa lời. Còn đám anh em cây khế không về quê thì cũng đi du lịch hết rồi.
Lại nói đến lão người yêu đại gia của cậu. Dạo này không biết chán cơm thèm phở hay gì mà bỏ bê cậu hẳn. Sáng mở mắt ra thì đi chạy bộ rồi về nhà ăn sáng, sau đó thì không rõ đi đâu đến tối mịt mới vác mặt về. Lịch trình của tên họ Park hình như cũng tương tự.
Từ giờ đến đầu năm sau bọn họ có rất nhiều việc phải làm. Trước mắt là dọn dẹp cửa hàng của Junmyeon và Luhan, sau đó mua sắm đồ Tết, ăn Tết, cuối cùng là dọn nhà. Vậy mà thật không hiểu làm sao hai người kia không tham gia giúp đỡ dù chỉ một chút. Thử hỏi làm sao mà không nghi ngờ cho được?
Mấy hôm trước Tiểu Đào cố tình giả vờ giận dỗi để xem thử xem người ta còn quan tâm mình không. Thế mà tên kia dù khó xử vò đầu bứt tóc đến thế nào cũng nhất định không nói. Chỉ hứa: "Vài ngày nữa anh nhất định sẽ nói cho em mà".
Nghe thì có vẻ chuyện này cũng dính dáng đến cậu đây. Thôi thì cứ kiên nhẫn chờ đợi xem sao.
___________
Chả mấy mà đã đến 30 Tết.
Giờ là giữa trưa, nhưng lạ là Park Chanyeol và Kris không hiểu sao biến mất từ sáng sớm. Hỏi Baekhyun thì kêu là không biết; hàng xóm mới - Lee Taemin ngồi khoanh chân, mồm nhai nhồm nhoàm thì bảo là em thấy hai ông ý đi từ 6 giờ sáng, trông cứ vội vàng làm sao ý.
Thôi thì thân ai người nấy lo. Đi đâu thì đi, đi luôn đi cũng được.
Tuy nhiên sự thật là hai người bọn họ đều không có ý định đi luôn. Trước bữa cơm tất niên, cả Chanyeol và Kris đều đã có mặt kịp lúc. Bọn họ không xuất hiện một mình, mà trên tay mỗi người đều ẵm một nhóc con chừng hai, ba tuổi.
Tiểu Đào ngạc nhiên chỉ bé gái kháu khỉnh trên tay Kris, hỏi:
- Con ai đây?
Kim Jongin như thường lệ ngả ngớn:
- Hyung, con rơi của hai người hả?
Chanyeol cau mày nạt: "Bậy nào!".
Kris tiếp lời:
- Giới thiệu với mọi người, đây là con gái của anh với Tiểu Đào, tạm thời gọi là Moon, sau này nhờ mọi người đặt cho con bé một cái tên hay ho nha. Vỗ tay nào!
Không một ai hưởng ứng cả.
Kris hơi xấu hổ cười trừ, sau đó lanh chanh chỉ nhóc con mập mạp Chanyeol đang bồng giới thiệu:
- Baekhyun! Nhóc này là con chú đấy, ra làm quen đi nào.
Lại một lần nữa, tất cả mọi người cùng ngỡ ngàng.
Anh cả nhà 209 tỉnh táo lại rất nhanh, vui mừng tiến đến nựng má hai đứa nhóc đáng yêu.
- Như vậy sau này Kichul có người chơi cùng rồi.- Oh Sehun cũng vui vẻ ra mặt.
Tiểu Đào lúc này mới nói ra phán đoán của mình:
- Như vậy là mấy ngày qua, hai người đi làm thủ tục nhận con nuôi à?
Chanyeol vội gật đầu lia lịa, sau đó hớn hở hỏi Baekhyun vẫn đang cơn bất ngờ:
- Sao? Có ngạc nhiên không? Thế là chúng ta chính thức trở thành một gia đình rồi đấy.
Byun Baekhyun mỉm cười khẽ gật đầu. Tự dưng hôm nay thằng nhóc này lại dịu dàng đến lạ.
Lee Taemin lúc này đã nhai xong đống bánh gạo trong mồm mới tò mò:
- Thế Chanyeol hyung, bé trai tên gì thế?
- Là Dajoon, Park Dajoon. "Da" trong ăn uống, "joon" là tài năng. Tức là nhóc này rất giỏi ăn uống, không phải sao.
Yixing nghe xong mới phá ra cười.
- Này Chanyeol, đặt tên như vậy không sợ sau này đi học nhóc đó sẽ bị các bạn cười nhạo à?
Baekhyun nãy giờ im im đột nhiên cất giọng đanh đá như thường lệ:
- Ai dám cười con em chứ, em đây sẽ tẩn cho một trận cho coi.
Vậy là hầu hết tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ trước sự xuất hiện của hai nhóc con mới đến, trừ một người. Anh cả nhà 207 miệng cười nhưng trong lòng âm thầm đổ lệ. Một Kichul đã đủ chết, giờ thêm hai đứa nữa thì anh biết sống sao đây???
Như vậy, năm nay hai nhà 207, 209 lại có thêm một cột mốc đáng nhớ khác. Chào mừng Dajoon và Moon đến với đại gia đình và CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🎇.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top