Chương 43
Yixing đang ngồi trên xe buýt trở về nhà mà lòng nhộn nhạo không yên. Anh vừa thực hiện thành công giao dịch về nhà ở của bọn họ với chủ nhà thầu. May mà vài tháng trước có phi vụ làm ăn chung, thế là vừa được việc mà còn có chút quan hệ để nhờ vả.
Giờ thì việc anh muốn làm nhất là bay về nhà thật nhanh rồi khoe với mọi người tin vui này. Chỉ cần nghĩ đến tương lai lâu dài về sau là hạnh phúc lắm. Một tương lai với những ngôi nhà và những đứa trẻ, quả là một cuộc đời không còn gì để nuối tiếc.
___________
Chiếc xe buýt quen thuộc đỗ tại trạm cách nhà bọn họ không xa lắm. Yixing xuống xe rồi đi bộ chừng chục mét là tới nơi.
Đến cổng chung cư, anh thấy có chàng trai trẻ tay xách nách mang đủ thứ hành lí. Thấy cậu khệ nệ vác từng thứ một, Yixing mới tốt bụng chạy ra giúp đỡ.
Chàng trai trẻ nhìn anh đầy cảm kích.
- Cảm ơn anh nhiều. Em hôm nay mới chuyển tới đây, may mà có anh giúp không chắc em còn vật lộn với đống này lâu đấy.
Zhang Yixing mỉm cười bảo không có gì.
- Thế cậu sống ở tầng bao nhiêu?
- Em ở tầng 14...- Cậu trai đột nhiên im lặng quan sát Yixing như săm soi gì đó-...em thấy anh quen quen, hình nhưng chúng ta gặp nhau rồi thì phải?
Đúng lúc đó, Kim Jongin uể oải đi sau Kyungsoo làm bộ mặt đáng thương. Chắc thằng nhóc lại làm gì khiến cho Kyungsoo phải giận dỗi đây mà.
Yixing lúc này đột nhiên quên mất sự tồn tại của cậu trai mới đến mà vui vẻ vẫy vẫy hai đứa kia.
Kim Jongin giờ mới có thời gian ngẩng đầu lên nhìn người khác ngoại trừ người yêu cậu.
Ơ kìa, cái tên nhóc đứng cạnh Yixing hyung có phải là...
- Taemin! Lee Taemin!!!- Jongin vừa ngạc nhiên vừa sung sướng gào lên.
Cậu trai tên Taemin kia cũng nhận ra thằng bạn nối khố của mình, hai người vội chạy lại ôm nhau thắm thiết.
- Thì ra cậu sống ở đây à? Từ lúc chuyển nhà là bặt tăm luôn, cũng không thèm nói địa chỉ cho ông đây biết. Làm tớ cứ tưởng cậu quên luôn thằng bạn này rồi.- Taemin giận dỗi trách.
Kim Jongin cười trừ hứa lên hứa xuống là sẽ đền cho thằng bạn một bữa ra trò.
___________
Tối đó mười mấy người lại tụ tập trong căn phòng khách bé tí nhà 207, ai nấy chăm chú quan sát nhân vật mới đến.
- Thì ra anh là anh của Jongin, bảo sao em thấy quen thế. Em đến nhà mọi người chơi ba năm trước rồi đấy.- Taemin vui vẻ nói với Yixing.
Sau vài phút nghĩ ngợi, cuối cùng anh đã nhớ được ra chút ấn tượng về cậu bạn của em trai mình:
- À, cậu là cái cậu da trắng tóc dài nữ tính hồi xưa đó hả? Giờ lớn rồi ha, ra dáng đàn ông đích thực rồi đấy.
Taemin xấu hổ gãi gãi đầu. Ai mà ngờ quá khứ của cậu lại được đem ra bàn tán rộng rãi thế này cơ chứ.
Kim Jongin lâu ngày mới gặp lại anh em chí cốt, thế là cậu chàng vô cùng hưng phấn cập nhật tình trạng một năm qua của mình.
Cậu khóac tay qua vai Kyungsoo, vô cùng tự hào giới thiệu 'đây là vợ tương lai của tớ'. Như thường lệ, Kyungsoo phũ phàng dùng cả bàn tay đẩy mặt Jongin ra xa rồi thân thiện nói "Xin chào. Tôi là Do Kyungsoo".
Tiếp đến, Jongin lần lượt chỉ vào Junmyeon, Baekhyun, Jongdae rồi bảo đây là các anh vợ, rồi Tiểu Đào, Sehun là em vợ tương lai. Sau đó còn không quên chỉ vào thằng cháu ba tháng tuổi, nói:
- Nhóc này là Kichul, tên ở nhà là Sun. Con của Sehun với Luhan hyung. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị nó hành đi là vừa.
Jongin vừa dứt lời, anh em hai nhà cười như được mùa. Chỉ có Luhan không vui bảo:
- Taemin đừng nghe nó. Kichul rất đáng yêu, nhất định em sẽ thích thằng bé. Thằng bé không cần một ông chú điên rồ như này.- Nói rồi đạp Jongin một cái ngã từ ghế xuống sàn.
Lúc này, Chanyeol mới chớp thời cơ nhắc nhở cậu hàng xóm mới:
- Anh chỉ tốt bụng nhắc cậu như này thôi. Tốt nhất là cậu đừng có ý với bất kỳ ai trong số bọn anh. Đều đã là hoa đã có chậu rồi đấy. Đặc biệt là vợ anh - Baekhyun, bọn anh sẽ sớm có con thôi.
Byun Baekhyun mới rống lên bảo: "Anh đi mà có bầu ý."
Taemin vội xua tay đáp:
- Chắc chắn không có gì được đâu, em thề đấy. Thực ra...em có người yêu rồi...
Kim Jongin bất ngờ "Ồ" lên.
- Thằng nhóc, cậu khá đấy. Hôm nào phải giới thiệu với anh em nghe chưa?
Lee Taemin ngượng ngùng ừ đại.
_________
Đến giờ cơm tối, anh em hai nhà và Taemin kéo nhau ra nhà hàng gần đó. Nhóc Sun sau khi ăn sữa no nê đã được gửi sáng cho bác gái hàng xóm trông hộ.
Trong bữa ăn, bọn họ thật không ngờ chỉ mới gặp nhau mà Taemin lại hòa nhập nhanh đến thế. Cậu chẳng những không còn khách sáo mà còn đóng góp nhiệt tình vào những câu chuyện nhảm nhí của bọn họ.
Cuối bữa ăn, Taemin hâm mộ nói:
- Mọi người vui thật đấy. Lần sau em vẫn xuống nhà mọi người chơi được không? Em ở một mình mà, dù gì cũng có lúc buồn. Em có thể trông Kichul phụ mọi người nữa.
Tiểu Đào có tí hơi men trong người cao hứng đáp:
- Ôi dào, có gì to tát đâu. Thích thì xuống, không phải ngại. Có anh đây chào mừng chú vô điều kiện.
Junmyeon cũng tiếp lời:
- Xuống ăn chung với bọn anh thì thoải mái, góp gạo thổi cơm chung là được.
Cứ như vậy, anh em hai nhà có thêm một người bạn mới.
_________
Mọi người ơi, thuyền của bọn mình lại nổi rồi kìaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top