Chương 38

Chả mấy chốc mà 10 tháng đã qua đi, cuộc sống của những con người sống trong hai căn hộ ấy thì vẫn cứ như vậy.

Một ngày mùa đông lạnh lẽo, nhiệt độ Hàn Quốc xuống tới -17°C, khiến cho bề mặt hồ nước trong công viên đóng băng hết cả. Tuyết dày cả chục cm bao phủ mặt đường và những mái nhà. Thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhưng dường như nó vẫn chẳng thể nào đủ sức làm nguội đi nhiệt độ trong trái tim ấm nóng của con người. Đặc biệt là những con người có tình yêu.

Sehun cùng Luhan tay đan tay hạnh phúc đi đến cửa hàng của hai người.

Vài tháng trước, Luhan nói với mọi người về việc anh muốn mở một quán trà sữa. Ăn mặc dè xẻn bấy lâu, anh cũng để dành được một khoản kha khá, lại thêm anh em bè bạn hùn vốn nên rất nhanh "Lu's Milktea" đã được ra đời.

Cửa hàng tọa lạc ở gần quán thịt nướng của Junmyeon, xét theo phong thủy thì cũng là vị trí tốt để kinh doanh buôn bán. Hôm nào vắng khách quá thì chủ quán cứ việc vứt hết cho nhân viên, rồi thì hai người đàn ông dắt nhau sang làm phiền ông chủ cửa hàng thịt nướng. Hay hôm nào lễ tết muốn tổ chức liên hoan thì chỉ việc kéo đàn kéo đống đi ăn thịt. Vừa được ăn ngon, lại vừa bớt được chút tiền.

Nói chung đây là một bài toán kinh tế thông minh!

Quay lại với hai nhân vật chính: Sehun và Luhan. Bọn họ đang bàn với nhau xem trưa nay nên đi ăn hàng hay về nhà tự nấu.

Luhan dẩu môi bảo:

- Anh lười nấu lắm, bọn mình đi ăn đồ Nhật đi. Tự dưng anh thấy thèm.

Sehun nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp:

- Trời lạnh như thế này mà quán đồ Nhật thì hơi xa. Bọn mình ăn món khác được không? Món Trung chẳng hạn.

Luhan đang định gạt phăng đi thì Sehun có điện thoại, nên đành phải ngậm ngùi nuốt lại lời mình định nói. Mấy hôm nay ngày nào bọn họ cũng ăn đồ Trung ít nhất một lần rồi, không nhà hàng thì ở nhà. Phải nói là ngán đến tận cổ rồi ấy chứ.

- Hả? Ai lại để đấy? Ừ, anh đến ngay, chờ chút. Mấy đứa mang vào trong đi, pha ít sữa nữa. Bật lò sưởi chưa?- Giọng nói gấp gáp cùng với vẻ mặt nghiêm trọng của người yêu nhỏ cũng khiến cho Luhan gấp gáp theo.

Hình như có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi.

Luhan hoài nghi hỏi:

- Gì thế?

- Có người để một đứa bé trước cửa quán, chắc là từ đêm hôm qua. Sáng nay nhân viên đến mới phát hiện. Chúng ta phải về quán ngay, thật là...! Chẳng biết đứa bé có làm sao không nữa.

Luhan nghe xong liền đanh mặt lại. Đêm qua rét mướt như thế mà lại nhẫn tâm vứt bỏ con mình ở ngoài đường. Có còn có lương tâm không thế? Nhỡ đứa bé chết cóng trước khi được phát hiện ra thì sao?

- Vậy đứa bé sao rồi? Nó ổn chứ?

- Ừ

Hai người vội rảo bước nhanh hơn. Sehun rút điện thoại gọi cho Junmyeon, nhờ anh sang xem xét tình hình đứa bé. Dù gì anh cũng đã ít nhiều có kinh nghiệm trông trẻ, cậu và Luhan có biết gì đâu.

____________

Junmyeon nhận điện thoại xong liền vội vàng chạy sang "Lu's Milktea" xem thế nào.

Nhân viên của cửa hàng đang xúm lại vây quanh đứa bé. Trên tay một người còn cầm bình sữa cho bé ăn.

Anh bảo bọn họ dạt sang một bên cho đứa bé có không gian để thở.

Nhóc đó là một bé trai, được bọc trong mấy lớp chăn bông dày, khuôn mặt thì tái hết cả lại vì lạnh, thế mà vẫn kiên cường không khóc một tiếng nào.

Junmyeon thầm nghĩ chắc chắn lớn lên, nhóc này sẽ trở thành một chàng trai mạnh mẽ cho xem.

15 phút trôi qua, Sehun cùng Luhan hổn hển chạy vào. Luhan đứng lại thở gấp, còn Sehun vội tiến đến nhìn đứa bé đang thiêm thiếp ngủ trên tay anh cả nhà mình.

- Ổn chưa anh?

Junmyeon nhỏ tiếng đáp lại:

- Có lẽ vậy. Ban nãy anh tìm thấy một lá thư trong chăn của thằng bé, đại khái là nhờ người hảo tâm chăm sóc, nuôi dưỡng con mình vì không đủ khả năng. Anh nghĩ trước tiên nên đưa nhóc này đến sở cảnh sát xem sao.

Sehun trầm ngâm suy nghĩ. Nếu ngày nào cũng có những đứa trẻ bị bỏ rơi như thế này thì sao? Số phận chúng rồi sẽ như thế nào? May mắn thì được một gia đình tốt nhận nuôi, không thì vào trại trẻ mồ côi, kém may mắn hơn thì lang thang đầu đường xó chợ.

Cậu lại bất giác nhớ đến bản thân mình. Mười mấy năm trước, khi bố mẹ qua đời, chí ít cậu còn có Junmyeon - người đã quên đi bản thân mà nuôi dưỡng, chăm sóc cậu như một người mẹ. Còn đứa bé này có ai? Chẳng ai cả.

- Nếu giao cho cảnh sát thì nhóc này chắc chắn sẽ vào trại trẻ mồ côi đấy. Hay là...mình nuôi nó được không anh?

Junmyeon trợn tròn mắt nhìn em mình:

- Hâm à! Một lũ đàn ông đàn ang với nhau làm sao mà chăm sóc trẻ con được. Mà mày trẻ như thế đã muốn làm bố rồi? Suy nghĩ kĩ chưa? Đây là chuyện cả đời, không phải muốn là muốn được đâu đấy.

Sehun gật đầu chắc nịch. Cậu muốn chịu trách nhiệm với đứa bé này.

Luhan từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

- Có anh nữa, anh muốn nuôi nó.

Junmyeon ban đầu thấy bất ngờ lắm. Rõ là thằng út nhà mình được anh lo lắng chăm bẵm bấy lâu, đến tự nấu ăn cho bản thân còn chưa làm được, thế mà bây giờ lại muốn nuôi một đứa bé.

Sehun quả nhiên lớn thật rồi.

- Vậy được, anh sẽ hỏi giúp mấy đứa về thủ tục nhận nuôi. Thế nhưng nhất định phải suy nghĩ cho thật kĩ đấy.

Sehun vui vẻ ra mặt, vội vàng hứa "Em nhất định sẽ trở thành một ông bố tốt".

___________

Nhờ có Kris và đám bạn ông to bà lớn của anh, thủ tục nhận nuôi diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều.

Thế là đại gia đình 12 người của bọn họ lại chào đón thêm một thành viên mới - cậu nhóc Oh Kichul hai tháng tuổi, tên ở nhà là Sun.

Lúc đầu, mọi người đều không biết nên gọi bé con mới đến là gì, ai cũng muốn đặt một cái tên nghe có vẻ hay ho cho cậu nhóc. Rốt cuộc thì anh em hai nhà 207, 209 lại bắt đầu cãi nhau om sòm bởi vì không ai chịu nhường ai. Cuộc chiến chỉ thực sự kết thúc khi anh cả nhà 207 thắng trò oẳn tù tì huyền thoại.

Khi đặt cái tên này, Junmyeon đã mất cả một đêm để suy nghĩ. "Ki" có nghĩa là vươn lên, còn "Chul" nghĩa là mạnh mẽ. Đặt cho cậu nhóc cái tên "Kichul", anh hi vọng nó sẽ luôn kiên cường, vượt lên hoàn cảnh, giống như cách thằng nhóc chống chọi với giá rét hôm ấy vậy.

Về phần tên ở nhà của Kichul là do Luhan đặt. "Sun" trong Tiếng Anh là mặt trời. Như vậy, thằng nhóc sẽ giống như mặt trời ấm áp giữa mùa đông rét mướt, sưởi ấm vạn vật. Luhan rất tâm đắc cái tên mà mình nghĩ ra, anh thậm chí đã gọi "Sun ơi, Sun à" cả trăm lần cho đến khi Sun thậm chí không thèm hưởng ứng nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top