Chương 31
Tạm biệt anh bạn người Úc cao lớn, Tiểu Đào cùng anh em tay xách nách mang trở về chung cư X quen thuộc.
Vừa đặt chân xuống khoảng sân mà bọn họ cùng nhau cào tuyết mùa đông năm ngoái, Junmyeon sảng khoái hít một hơi thật sâu.
- Quả nhiên là không đâu bằng không khí Hàn Quốc mà!
Oh Sehun ngay lập tức phản pháo:
- Ai bảo thế!? Không khí ở Singapore còn sạch hơn nhiều.
Junmyeon thiếu điều muốn tháo giày ném vào mặt thằng em. Nuôi nó lớn đến từng này tuổi đầu mà không biết giữ thể diện cho anh là cái gì cả.
- Mày cứ phải bóc mẽ anh thì mới sống được hả thằng kia?
Mấy người đằng sau che miệng cười khúc khích. Gớm, ai mà dám đắc tội anh cả nhà 207 đâu cơ chứ. Không khéo lại bị Kim Junmyeon cầm vợt muỗi dí chạy vòng vòng thì chết.
Vừa hay đám thanh niên đông đúc xàm xí này lại gặp được hàng xóm cùng tầng vừa đi đổ rác về, cũng chính là cô Choi tốt bụng cho Kim Jongdae đi nhờ nhà vệ sinh mỗi buổi sáng. Bọn họ theo phép lịch sự cúi chào.
- Hello mấy đứa, đi đâu về đây? Hành lí lỉnh kỉnh thế này.
Jongdae nhanh nhảu đáp lời:
- Bọn cháu đi du lịch mấy ngày, có mua cả quà cảm ơn cô trông nhà hộ nữa.
Cô Choi vui mừng ra mặt, nhưng vẫn khách sáo bảo ôi dào quà với cáp gì, chỗ hàng xóm với nhau mà cứ bày vẽ. Nói rồi nằng nặc rủ rê anh em hai nhà vào nhà cô ăn bánh trôi tàu.
Luhan âm thầm bật ngón tay cái. Quả nhiên là lợi hại! Nói có mấy câu mà được mời ăn cả bánh trôi tàu. Sau đó lại âm thầm liếc mấy thằng em nhà mình, ám chỉ nhìn mà học tập người ta đi kìa.
Kim Jongdae vốn đã quen cửa quen nẻo nhà hàng xóm như nhà mình, dẫn theo một đám ngại ngùng phăm phăm xông vào, rồi thì lại tự nhiên ngồi lên ghế sô pha, sắp xếp chỗ ngồi đâu ra đấy. Cả quá trình, cô Choi không phải nói bất kì một câu khách sáo nào. Mấy đứa nhà 209 thì cứ ồ với à thán phục, trong khi nhà 207 vốn đã vô cùng quen thuộc với mối quan hệ thân thiết như mẹ con này.
- Sehun, Kyungsoo, Tiểu Đào, mấy đứa vào bếp giúp cô Choi mang đồ ăn ra đi!- Jongdae sai bảo thuận miệng như thế nên cả lũ răm rắp nghe theo, trong tiềm thức mặc định cậu là chủ nhân của căn nhà.
Lại nói về Kris, chuyến hành trình rước vợ về nhà của anh chàng ngoại quốc này có vẻ như không mấy thuận lợi. Đang nằm trên khoang máy bay hạng thương gia thiu thiu ngủ thì được thông báo phía trước có bão, đề nghị hành khách thắt dây an toàn, và rất có khả năng máy bay sẽ phải quá cảnh ở một nước trong khu vực Nam Á. Giờ thì hay rồi. Bị đuổi xuống máy bay, ngồi chờ mòn mỏi ở sân bay mấy tiếng đồng hồ, còn không biết khi nào bão sẽ tan. Thời tiết nhập nhằng đâm ra tâm trạng con người cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Cũng là bởi rảnh quá nên người nào đó mới ngồi nghĩ cơ man là lý do người ta có thể bỏ mình. Chẳng hạn như người đó chờ đợi lời giải đáp lâu quá nên tin là thật, thà rằng quên anh đi chứ không muốn làm người thứ ba. Tiểu Đào ơi sao em lại bao dung đến thế...
Cái loại kịch bản một xô máu chó lâm li bi đát này quả nhiên chỉ có Kris galaxy mới nghĩ ra được.
Khi mà anh chàng này vẫn còn mải mê lo sợ đến vò đầu bứt tai thì một người trong cuộc khác chẳng mảy may quan tâm gì, cũng đã sớm vứt truyện này ra sau đầu từ lâu, trước mắt cứ phải tập trung vào mà đánh chén, không nhanh tay là bị cướp hết mất.
Ôi bánh trôi! Sao mà cưng lại quyến rũ thế!?
Sau cùng Kris đại gia lại thiết nghĩ như thế này, bây giờ người cũng không gặp được, giải thích qua điện thoại thì có vẻ xuề xòa quá, thôi thì cứ nhắc nhở người ta về sự tồn tại của mình trước, cư coi như là đánh động để người ta suy nghĩ lại. Nghĩ đâu ra đấy xong xuôi, anh gọi qua đường dây quốc tế về cho Minseok hyung, gọi trực tiếp thì ngại lắm.
- Alo hyung à, tối nay em về nhé, nhớ chừa cơm.
Kim Minseok nhàn nhạt đáp lại: "Đã biết" sau đó quẳng điện thoại sang một bên, cũng không quên thông báo một tiếng cho anh em trong nhà là tối nay thằng Kris nó về. Đám còn lại ý tứ liếc Tiểu Đào, nhưng mà thằng nhóc chỉ phũ phàng buông một câu "Kệ đi"
Vốn là bọn họ sau khi ăn đến sạt nghiệp nhà người ta thì kéo nhau về bày vẽ uống trà đàm đạo, rốt cuộc là vừa uống trà vừa đánh bài, cãi nhau ỏm tỏi.
Đánh bài xong thì đói bụng, mà ai cũng lười nhấc mông lăn vào bếp, thế là nhất chí gọi gà rán về ăn. Gà rán ở Hàn Quốc ấy mà, sắp trở thành đồ ăn nhanh quốc dân đến nơi rồi.
Kim Jongin lâu lắm rồi mới được ăn gà rán, cũng là vì dạo này khoản ăn uống được đầu tư khá hào phóng ở cả hai nhà. Cho nên tên này ăn nhiều nhất, một mình quất hai phần. Thế nhưng mà chẳng hiểu vì lẽ gì, cậu đột nhiên lại nhớ đến ông anh ngoại quốc dở hơi nhà mình.
- Ơ thế Kris đâu rồi? Sao bảo về ăn cơm cơ mà?- Vừa nhồm nhoàm vừa nói, vụn thịt rơi vãi linh tinh.
Chanyeol thấy thế kì thị đập vào lưng thằng em một cái 'bẹp'.
- Mày không ăn uống sạch sẽ hơn được hả em?
Luhan tiếp lời:
- Kệ ổng đi, có thân thì tự đi mà lo.
Tội nghiệp Kris! Không hiểu ăn ở thế nào mà đến cả anh em trong nhà cũng không thương cho được.
Người đàn ông bị phũ phàng ấy về đến nhà cũng đã là truyện của sáng sớm hôm sau.
Mở cửa ra, căn nhà trống huơ trống hoác, vẫn y xì đúc như lúc trước khi đi du lịch. Kris của lúc này thân xác cũng tàn tạ không kém tâm hồn là bao.
Đoán chắc mấy người kia sang nhà hàng xóm ngủ nhờ nên anh chưa vội đi tìm làm gì, trước khi đi cướp vợ về thì phải sạch sẽ thơm tho cái đã.
Tắm rửa, lên đồ xong, Kris lại đẹp trai lai láng như thường ngày. Giờ thì tự tin mười phần sang nhà bên kia gõ cửa.
Gõ chừng chục cái mới thấy Kim Junmyeon lò dò ra mở cửa, trên người mặc bộ pijama nhìn như lão già, trên mắt còn dính mấy cục gỉ.
- Bị điên à? Sáng sớm gõ cửa nhà người ta làm gì? Không cho người khác ngủ đúng không?- Gắt gỏng cùng khó chịu.
Kris cười hề hề lấp liếm:
- Xin lỗi, xin lỗi nha. Anh thật sự không biết mọi người còn đang ngủ. Tiểu Đào có trong đó không?
Junmyeon rất không tình nguyện mở cửa cho anh ta vào.
- Anh không hỏi người nhà anh mà hỏi em tôi làm gì? Nó ở trong phòng ấy, tự vào mà tìm.
Kris một mạch đi vào, tâm trạng vui phơi phới, còn huýt sáo véo von. Nhưng vấn đề ở đây là anh cũng không biết phòng nào là phòng của Tiểu Đào, thế cho nên đành mở từng cánh cửa một.
Trong căn phòng đầu tiên ngay cạnh phòng khách, anh thấy thằng thứ tư nhà mình cởi trần nằm trên giường nên đoán đây là phòng của Kim Junmyeon. Không biết tối qua tụi nó làm gì nhau chưa nữa.
Căn phòng ngủ thứ hai nằm đối diện nhà bếp, bên trong là nơi tá túc của một đám ăn ở lôi thôi: hai thằng Jongin với cả Chanyeol, lại thêm Baekhyun và Tiểu Đào. Người cần tìm thì cũng đã tìm thấy rồi, nhưng mà tỏ tình ở nơi này thì có vẻ không thích hợp cho lắm.
Và thế là Tiểu Đào bị Kris lôi dậy, kéo sang nhà bên kia trong trạng thái vô thức. May là Kris chưa lôi thằng nhóc vào WC - một nơi cũng riêng tư không kém.
Tiểu Đào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ bị lôi đi đâu đó, nhìn một lúc thì phát hiện ra đây là căn hộ màu xanh Neon chói lóa số 209, lại đơ thêm lúc nữa thì thấy Kris đại gia ngồi đối diện mình, chân gác lên mặt bàn trà. Cậu tự hỏi tên này định làm gì mình đây? Bạn gái người ta cũng có rồi nên chắc không hấp diêm mình đâu ha?
- Tỉnh chưa?- Kris hỏi.
- 50% rồi.- Tiểu Đào trả lời.
- Vậy được. Anh muốn giải thích, hi vọng em chăm chú lắng nghe rồi trả lời câu hỏi của anh.
Tiểu Đào đột nhiên cảm thấy giống như đang tham gia chương trình "Ai là triệu phú?".
- Anh nói đi!- Anh đọc câu hỏi đi.
- Em có nhìn thấy cái ảnh cách đây hai ngày anh đăng lên facebook không?- A. Có
B. Không
- Có, rồi sao?- Câu trả lời của tôi là đáp án A.
- Vậy em có gì muốn nói với anh không?
- Anh có bạn gái rồi à? Chúc hai người hạnh phúc!
- Thẳng thắn quá, nhưng mà nhất định là em hiểu lầm rồi. Anh và cô ta vốn không có gì hết, cô ta chỉ là một trong số rất nhiều vệ tinh vây quanh anh thôi.- Giọng nói không tránh khỏi có chút tự hào- Bọn anh từng là bạn bè, nhưng giờ thì không. Hôm trước cô ta hẹn gặp anh ăn một bữa cơm. Anh đồng ý. Trong lúc anh không phòng bị, cô ta chụp trộm anh, rồi tự tiện lấy điện thoại anh up ảnh trong lúc anh đi vệ sinh. Anh khẳng định rằng chưa từng động vào cô ta dù chỉ là một cọng lông chân. Hãy tin anh.
Tiểu Đào giây phút này triệt để tỉnh ngủ. Cậu thẳng thắn nói ra thắc mắc trong lòng mình:
- Anh giải thích với em là có ý gì? Em biết hay không cũng đâu có gì quan trọng.
Kris kích động lớn tiếng:
- Sao lại không quan trọng? Anh thích em như vậy mà, em cũng sắp trở thành vợ tương lai của anh nữa. Nếu không giải thích em lại bỏ mặc anh thì sao? (Người ta thành vợ anh từ khi nào vậy? (⊙o⊙))
Lời tỏ tình này đối với Tiểu Đào đúng là sét đánh ngang tai. Mấy phút trước người đàn ông này còn là chồng người ta mà, sao bây giờ biến thành chồng mình luôn rồi?
- Anh...anh thích em á?
Kris kiên định gật đầu:
- Đúng thế. Vậy em có chấp nhận làm vợ anh không?
Những tưởng câu trả lời sẽ luôn là có, nhưng không, đời không như là mơ.
- Không! - Tiểu Đào cũng tỏ thái độ vô cùng kiên quyết.
Kris thất vọng nên giọng nói ỉu xìu:
- Why???
- Thứ nhất, nếu có yêu anh, em sẽ là chồng. Thứ hai, anh không mang đến cho em cảm giác an toàn, anh có nhiều vệ tinh vậy mà. Nên tốt nhất là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.
-...Anh không cam tâm!!!
___________
Kinh chưa kinh chưa? Hơn 2000 chữ gửi tặng các thím sau một tuần chờ đợi. Quá năng suất đi, đúng không? Dài như vậy nên các thím nhớ vote ủng hộ tôi nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top