Chương 30

Baekhyun sau khi đuổi anh em trong nhà về phòng rồi thì tắt đèn, đắp chăn kín đến tận cổ, tay vẫn không quên lăm lăm cái điện thoại lướt facebook trước khi đi ngủ. Chanyeol vẫn chưa trở lại, chắc là đang ngồi trong phòng Minseok hyung chọc con bé Heejin cười khanh khách. Tiếng cười vang cả sang căn phòng cách vách, cũng chính là phòng này.

Luhan và Sehun đã ôm nhau chìm vào mộng đẹp từ sớm, hai người bọn họ duy trì chủ trương "ngủ sớm dậy sớm sức khỏe tốt" học được từ phim hoạt hình "Công chúa Ori". Oh Sehun bình thường chính là loại hình chưa qua nửa đêm thì chưa cần đi ngủ, giờ quen được Luhan rồi sửa được thói quen xấu thì cũng tốt.

Cậu bình thường không đụng đến điện thoại trong khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, nhưng giờ Chanyeol không có ở đây, không ôm cậu ấy thì khó lòng mà ngủ ngon được. Bất giác Baekhyun lại vắt tay lên trán suy nghĩ, từ khi nào mà mình lại lệ thuộc vào người ta vậy cà?

Thấy ông anh Kris cách đây mấy giờ đồng hồ đi máy bay vẫn đang online, lại nhớ đến biểu hiện lúc nãy của thằng em mình, cậu rất muốn nhiều chuyện một chút. Thế là Baekhyun liền lập tức chủ động inbox cho người ta kể lể.

"Hyung, em kể anh nghe chuyện này nhé. Đảm bảo hót hòn họt!"

Chưa đầy mấy giây sau đã được rep lại: "Chuyện gì?"

"Hình như Tiểu Đào nhà em thích ông anh đấy ⊙﹏⊙"

"Sao cậu biết???" Kris nghi hoặc hỏi lại.

"Lúc nãy nó nhìn thấy status của anh, cái mà anh hôn cô nào xinh xinh ở bển ý. (⊙o⊙) Xong rồi thái độ kiểu ghen ghen tức tức, bị Jongdae nó đọc ra được thì xấu hổ không nhận. :-P Nó mà không thích anh là em ăn mì bằng mũi luôn!"

Gõ lia lịa một tràng thế mà bên kia vẫn im hơi lặng tiếng, không thèm trả lời cũng không gửi icon gì hết làm cậu nổi cơn tự ái. Định bụng không thèm quan tâm hai tên này sống chết ra sao nữa, nhưng rồi lại tò mò phản ứng của ông anh nhà bên nên đành kiên nhẫn chờ đợi.

Ít phút sau cậu mới nhận được một tin nhắn ngắn ngun ngủn như thế này: "Cảm ơn nhé - _< !"

Oắt đờ heo??? Ơn huệ gì ở đây hả trời? Tôi kể chuyện này cho mấy người đâu phải để nhận được lòng cảm kích đâu. Biết rồi thì làm gì đi chứ, ông anh định mặc kệ thằng em trai tôi đơn phương như thế hả? Hả? Hả?

Baekhyun bị cái tin nhắn kia chọc cho tức giận đến đạp hết cả chăn xuống đất. Thế nhưng mà cậu chưa giận được lâu thì đã bị Chanyeol vừa bước vào phòng làm cho mềm xèo.

- Đi ngủ thôi!- Chanyeol nhảy bổ lên giường, túm lấy mặt Baekhyun hôn chụt một cái.

Baekhyun gật đầu đồng ý rồi thì vô thức lấy tay chùi chùi cái chỗ vừa được thơm thơm kia, làm cho anh chàng họ Park thương tâm ghê gớm.

- Chờ em nhắn nốt cái tin đã.- Nói rồi cầm điện thoại bấm vội từng chữ gửi cho ai đó "Anh cứ thử làm gì có lỗi với em tôi đi, xem tôi có sống mái một phen với anh không ( ̄- ̄)"

____________

Sáng hôm sau cả hai nhà phải thức dậy từ sớm, lục đục sắp xếp quần áo chuẩn bị ra sân bay trở về nhà.

Jongdae vừa thu nhặt bỉm sữa của cô cháu gái vừa xoa xoa cái bụng xẹp lép than vãn:

- Mình không ăn sáng à? Da bụng em dính vào da lưng luôn rồi!

Junmyeon tạm dừng công việc suy tính chốc lát. Lúc sau lục ba lô lấy ra môt gói bánh quy ném cho thằng em rồi bảo: "Ăn đỡ đi vậy, tí ra sân bay ăn sau, nếu không thì muộn mất."

Kim Jongdae hiển nhiên là không hài lòng bĩu môi, sau đó liền chuyển đối tượng qua Minseok hyung xin chút an ủi.

- Hyung, em uống sữa của Heejin được không? Nhìn con bé uống ngon lành mà muốn giựt cái bình ghê...!

Sehun từ nãy tới giờ không nói gì mới giơ ngón cái cho ông anh nói:

- Jongdae hyung, chúng ta quả nhiên tâm ý tương thông!

Sau đó hai người đập tay rồi bị Minseok lườm cho cháy mặt, không dám ho he gì thêm.

Ra đến sân bay cũng đã là chuyện của hai tiếng sau đó. Lúc đi, mấy cô tiếp tân khách sạn còn tiếc nuối chào tạm biệt bọn họ, có người còn nước mắt lưng tròng. Có mấy khi khách sạn này lại đón tiếp được nhiều trai đẹp như vậy chứ. Đây là cơ hội ngàn năm có một đó nha.

Chỉ có một nhân vật duy nhất vô cùng đáng thương. Vừa đặt chân đến sảnh khách sạn thì được hay tin người nhà mình cùng hàng xóm đã trả phòng cách đó mấy tiếng rồi. Thế là ngồi còn chưa ấm chỗ đã phải xách theo hành lí khệ nệ gọi chiếc taxi khác, tức tốc đuổi theo.

Lần này vé máy bay là do Kim Minseok - ông anh được mệnh danh dễ tính nhất hành tinh đặt, thế nên những người có đôi có cặp được ngồi với nhau thì hạnh phúc ra mặt. Riêng Tiểu Đào lẻ ra thì buồn bã dựa đầu vào cửa sổ, nhìn lại toàn cảnh thành phố này trước khi rời đi. Nơi này đem đến cho cậu cảm giác bình yên chưa từng có, nhưng dù gì cũng phải trở về nhà thôi, nơi đâu mà so được với nhà mình cơ chứ.

Dù sao ngồi trên máy bay cũng buồn chán không có gì làm, cậu liền gọi đồ ăn rồi vừa ăn vừa chơi trò chơi trên điện thoại. Ăn chơi chán chê cậu lại ngồi nghĩ về tình cảm của mình. Xem nào, cậu có lịch sử tình trường phong phú, thế nhưng ít khi thích ai đó thật lòng. Giờ biết yêu là gì rồi thì lại vướng vào một thứ tình cảm trớ trêu gọi là đơn phương. Cậu thích một người có lẽ là thẳng tắp như cây gậy, nếu mà cố gắng bẻ cong thì cây gậy đó sẽ gãy làm đôi. Buồn cười thật! Cậu còn chẳng có tư cách để mà ghen. Chắc hẳn người ta chỉ coi cậu như một đứa em trai không hơn không kém. Hoặc xa lạ hơn thì là một người hàng xóm. Vậy đấy. Giờ mà nói ra thì đến tình hàng xóm cũng không còn.

Nghĩ vậy khiến cho cậu bất giác nở nụ cười tự giễu. Thế nhưng lại gây được sự tò mò của người ngồi bên cạnh. Anh ta là một người ngoại quốc, đôi mắt xanh sâu thẳm, mái tóc nâu hơi xoăn, vóc người cao lớn.

Anh ta hỏi cậu bằng Tiếng Anh: "Sao cậu lại cười?"

Tiểu Đào cũng không định trút tâm sự với một người xa lạ, nên cậu bịa đại một lý do đáp: "Tại tôi vừa thấy một con chim bay qua. Anh đến Hàn Quốc du lịch à?".

Anh chàng ngoại quốc nghe xong cũng cười cười đáp lại: "Đúng vậy, tiện thể thăm một người bạn đang ốm. Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không, lúc nào rảnh dẫn tôi đi thăm quan Hàn Quốc một chút."

Không biết lúc đó nghĩ như thế nào, cậu đồng ý trao đổi số với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top