Chương 3
Thời gian quả thực là trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng. Mới ngày nào nhà số 207 còn ngửa tay nhận tiền mừng tuổi của các cô, các dì mà nay đã sang đông từ lúc nào chẳng hay.
Trời trở rét hơn một tháng rồi, mà lạnh thì chẳng ai muốn đến trường cả, mấy đứa nhà này dĩ nhiên cũng thế. Buổi sáng mà gọi chúng nó dậy là Junmyeon phải lôi nồi niêu xoong chảo ra gõ thì mới có tác dụng.
Bọn Baekhyun chẳng biết giống ai mà cứng đầu cứng cổ ghê gớm lắm, một mực túm lấy cái chăn bông to sụ, bị kéo vào toilet cũng nhất quyết không buông ra. Mới đầu đông mà đã như thế, chỉ sợ vào giữa mùa rồi thì thà tuyệt thực chứ quyết không ra khỏi chăn cũng nên.
Buổi sáng se se lạnh ăn cái gì nóng nóng là tuyệt nhất. Chính vì thế anh cả nhà 207 đã dậy sớm ơi là sớm, nấu một nồi canh đậu tương thơm nức mũi. Cái mùi nồng nồng của đậu tương lan sang cả nhà bên cạnh, thế là mấy thằng nhà bên cứ vừa ôm bát mì tôm vừa hít lấy hít để.
- Luhan hyung! Chúng ta sang nhà bên ăn ké được không? Cả tuần ăn mì tôm chán muốn chết!- Thằng út ít nhà đấy là Kim Jongin nhăn mặt phàn nàn.
- Ăn đi em! Mày vứt lòng tự trọng cho chó gặm rồi à?- Park Chanyeol co một chân lên ghế, ngả ngớn cười nhạo thằng em.
Lại nói về nhà số 207. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của Junmyeon, mấy đứa em cũng đã ngáp dài ngáp ngắn ra khỏi giường.
Và rồi, trận chiến tranh giành nhà vệ sinh lại lần nữa nổ ra. Vốn là nhà số 207 có hai cái nhà vệ sinh, nhưng mà có đến 6 thằng thì cái nhà vệ sinh cũng có thể trở thành cuộc chiến sống còn.
Kyungsoo nhà này vốn nổi tiếng hiền lành nhưng cũng chưa một lần có ý nghĩ nhân nhượng. Một tay cậu đẩy mặt thằng nhóc Oh Sehun, tay còn lại cố gắng đóng cánh cửa gỗ lại. Đứa nào đóng được cửa nhà vệ sinh là đứa đó giành phần thắng.
- Kyungsoo đáng yêu, Kyungsoo cute phô mai que, Kyungsoo đẹp trai nhất hệ mặt trời, làm ơn nhường cho em đi mà~~~ Em mót lắm lắm rồi!!!- Sehun lại giở cái tuyệt chiêu mè nheo ngàn năm như một ra. Sở dĩ cái trò này chưa từng thất bại khi áp dụng với Kyungsoo là bởi vì cậu biết thừa, ngoại trừ Junmyeon ra thì Kyungsoo thương cậu nhất nhà.
Và dĩ nhiên, Kyungsoo trứng cút lại mủi lòng mà nhường nhà vệ sinh cho em nó.
Junmyeon đứng ngoài thở dài:
- Mày ngu lắm em ạ! Cũng sắp són ra quần đến nơi rồi mà còn...
Lên tầng hai cũng có một cái nhà vệ sinh khác. Hai đứa Tiểu Đào và Baekhyun cũng bắt đầu gây lộn để giành một vé giải quyết nỗi buồn.
Riêng thằng nhóc Jongdae thì đang khoái chí ngồi thưởng thức bữa sáng của nó, trong lòng âm thầm tự hào về thành tích năm lần bảy lượt xin đi nhờ nhà hàng xóm của mình.
Ăn uống xong xuôi thì cũng đến giờ phải đi học. Cái lũ nhà 207 vừa bước ra khỏi nhà, chào tạm biệt ông anh lắm điều của tụi nó thì đụng độ mấy thằng nhà bên cũng đang khăn gói chuẩn bị đến trường. Nhà bên đấy có mỗi hai thằng Jongin và Chanyeol là còn đi học thôi.
Mấy thằng nhìn thấy nhau rồi thì cứ đứng trân trân. Xong chẳng hiểu thế nào lại đồng loạt bật cười.
- Nhà bên đấy chắc dậy muộn lắm nhỉ?- Baekhyun cố nín cười trước 'vẻ đẹp' của tên cao kều nhà đối diện.
- Nhà bên đấy chắc cũng chẳng hơn gì nhà bên này đâu. Cẩn thận ra đường chim nó lại đậu lên đầu mà đẻ trứng cũng nên.- Chanyeol cười toe toét đáp lại câu trêu chọc của Baekhyun nhà 207, sau đó quay sang thằng em bên cạnh hỏi:
- Jongin, đúng không?
Kim Jongin đang bận ngẩn người nên có biết gì đâu. Thằng nhóc chỉ biết cười trừ:
- Ờ, đúng đúng...
Dám cá là nó lại đang nhìn chăm chú vào Kyungsoo nhà đối diện cho xem. Gì mà mới gặp có vài lần đã đổ con người ta đứ đừ rồi. Mất giá quá!
Kyungsoo chắc cũng biết có người đang nhìn mình, cậu xấu hổ quá cứ nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Hình ảnh ấy lọt vào mắt Kim Jongin lại hóa ra đáng yêu không thể tả. Thực sự đáng yêu lắm!
Cả 7 thằng chen chúc vào trong một cái thang máy. Có vẻ như là bọn họ không muốn câu chuyện bị đứt quãng chút nào.
Cứ dùng dằng mãi mới tách nhau ra được. Rồi thì mỗi đứa đi một đường đến trường.
Kyungsoo xốc lại cái ba lô nặng trịch sau lưng, hít một hơi thật sâu rồi thầm cảm thán bầu trời hôm nay thật âm u. Cậu ngày nào cũng đi bộ đến trường như thế.
Những tưởng rằng cái khoảng trời yên tĩnh của riêng cậu sẽ không bị phá vỡ, ai dè cái giọng sang sảng từ phía sau lưng truyền đến làm cậu giật cả mình, suýt thì chân nọ quàng vào chân kia mà vấp ngã.
- Này, nhóc trứng cút! Có muốn đi nhờ xe không?
Kyungsoo khẽ nhíu mày. Cậu ghét bị gọi là trứng cút! Cứ chờ tóc mọc dài ra xem, Kyungsoo sẽ lại là Kyungsoo đáng yêu nhất hệ mặt trời. (Khổ thân em nó, bị Junmyeon đè ra cạo gần trọc hết cả tóc)
Kim Jongin cùng với chiếc xe đạp màu xanh tím than phóng lên từ đằng sau, rồi đi ngang hàng với Kyungsoo. Cậu cố bắt chước cái giọng ngả ngớn của ông anh mình :
- Này em xinh xinh ơi! Lên đây anh đèo này! Anh là anh miễn phí cho em đó nha!
Kyungsoo bơ triệt để, cậu vẫn tiếp tục rảo bước.
- Này em xinh xinh! Lên đây đi! Tuyết đầu mùa rơi rồi kìa!
Kyungsoo bị câu nói của Jongin làm cho thoáng giật mình: tuyết đầu mùa rơi rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top