Chương 28
Park Chanyeol sau khi chơi một mình chán chê mê mỏi ở bờ biển rồi thì đủng đỉnh quay lại khách sạn, trên tay còn cầm mấy cái vỏ sò định bụng tặng cho Baekhyun đem về làm kỉ niệm. Và hình như đoạn kí ức không vui trước đó đã bị cậu ném ra sau đầu mất tiêu.
Trùng hợp sao thanh niên họ Park lại đụng mặt cục cưng nhà mình cùng với anh vợ tương lai ở sảnh khách sạn. Chanyeol vô tư chạy đến khoe mấy cái vỏ sò trong tay, cứ tưởng sẽ được nhìn thấy một Baekhyun cười toe, mắt sáng rỡ hưởng ứng mình. Nào ngờ đổi lại chỉ nhận được ánh mắt chán ghét, lại tặng kèm thêm một bóng lưng ngạo kiều.
Trước ánh mắt hụt hẫng của thằng nhóc nhà bên, Junmyeon cũng chẳng buồn giải thích gì thêm mà vội vã đuổi theo em trai nhà mình.
Park Chanyeol đơ người một lúc lâu mặc cho người ra người vào nhìn cậu chỉ chỏ. Ai đó hãy nói cho cậu biết là có đúng cậu vừa bị hai người kia cho ăn bơ không đi. Cậu làm gì sai à? Sao ánh mắt của hai người họ kì lạ như vậy?
Vừa vặn Luhan và Sehun cũng vừa đi ăn tối trở về, sau đó liền bị Chanyeol lôi vào một góc, sắc mặt nặng nề hỏi hai người có biết sao Baekhyun giận em không.
Đứng trước nguy cơ rạn nứt tình cảm của thằng em, Luhan cũng không nỡ nhìn nó vì thất tình mà bỏ bê tất cả mọi thứ xung quanh nên khai tuốt tuồn tuột. Park Chanyeol được thông não xong liền thay vẻ mặt như táo bón lâu ngày bằng vẻ mặt như hết giấy vệ sinh mà vớ được tờ báo.
Dựa vào lợi thế chân dài tới nách, thanh niên họ Park liền cảm kích hôn chụt một phát vào má Luhan, không quên rối rít cảm ơn.
- Luhan! Anh là vị cứu tinh của đời em, cảm ơn anh rất nhiều! Moah!
Oh Sehun đứng bên cạnh thiếu điều muốn đánh Park Chanyeol thành đầu heo. Má của Luhan nhà cậu là để tùy tiện hôn chắc?
Chanyeol lúc này hết sức hưng phấn, vừa bấm thang máy vừa chu mồm huýt sáo, chỉ mong sao nhanh nhanh làm hòa với cục cưng nhà mình. Chỉ là hiểu lầm thôi mà hehe.
Lên được đúng tầng, vào được đúng phòng, Park Chanyeol đứng dựa cửa nhẹ nhàng gọi "Baekhyunee".
Cái người từ nãy giờ nằm trên giường nghịch điện thoại phũ phàng bảo "Cút đi!".
Hiển nhiên, Park Chanyeol mặt dày tám chục lớp đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Không những thế còn vô cùng bình tĩnh đáp trả.
- Em nói đi! Ai? Tên nào dám loan tin anh phản bội em? Gọi ra đây để anh tẩn hắn một trận, dám xuyên tạc sự thật là không thể tha thứ được.
Byun Baekhyun vốn đã phát cáu liền bỏ điện thoại xuống, ngồi bật dậy, cao giọng bảo:
- Anh dám tẩn Kyungsoo nhà tôi?
Park Chanyeol sau đó bước đến ôm chặt tên nhóc đang ghen nhà mình vào lòng, Baekhyun càng giãy lại càng bị siết chặt hơn.
- Yaaah! Anh làm cái gì thế? Buông ra!
Đổi lại, thanh niên họ Park chỉ cười hì hì bảo:
- Em đừng tin những gì Kyungsoo nói, là hiểu lầm rồi...
Té ra là cô nàng người Úc diện bikini nóng bỏng kia lại chẳng có ý gì với Park Chanyeol cả. Chẳng qua là làm rơi một sợi dây chuyền trên bãi cát nên nhờ tìm hộ. Ai dè cậu vừa nhấc chân lên sợi dây chuyền liền rơi ra ngay đúng vị trí đó. Vì xấu hổ quá nên mới gãi đầu cười trừ, lại còn bị em vợ tương lai nhìn thấy.
Baekhyun nghe xong nửa tin nửa ngờ, song lại nghe Park Chanyeol khẳng định "Anh thích em nhất!" nên âm thầm tha thứ cho người kia. Tình yêu mà, phải thêm ít gia vị ghen tuông thì mới thú vị được chứ.
Luhan cùng Sehun sau khi trở về phòng lại thấy hai người bọn họ sến súa như thường lệ. Hội FA mà nhìn thấy thì hẳn là ghen tị chết mất.
__________
Màn đêm dần bao trùm hết cả Tiểu bang Queensland khí hậu ôn hòa, Tiểu Đào cùng Kris lúc này mới bắt đầu tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm có.
Tiểu Đào chân trần đi trên cát, tay cầm theo đôi giày và chiếc kính râm, thỉnh thoảng nói đôi ba câu cảm thán. Kris ở đằng sau hăng say kể về mấy chuyến du lịch của anh từ trước đến nay. Mấy khi có người chịu yên tĩnh nghe anh nói đâu, toàn là nhăn nhó chê "Đừng kể nữa, kể cả chục lần rồi không chán à?", không thì cũng là lơ đãng không thèm để tâm xem anh nói cái gì. Lúc sau hỏi lại thì bọn họ cười trừ bảo "Xin lỗi, nhắc lại đi, nãy tôi hơi mất tập trung".
Đang nói đến không dừng lại được thì có điện thoại gọi đến, mặc dù rất rất không muốn nghe nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng trả lời. Sao đi chơi mà vẫn bị công việc bám theo thế này hả giời???
Trong lúc Kris nghe điện thoại, Tiểu Đào ngồi bệt xuống bãi cát không làm gì cả. Cậu chỉ yên lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ và tiếng gió thổi bên tai.
Kể ra thì trầm ngâm hoàn toàn không phù hợp với tính cách nóng nảy của cậu. Thế nhưng ai mà chẳng có lúc cần một khoảng lặng cho riêng mình, không công việc, không học tập, không áp lực, lo toan. Chỉ trách cuộc sống quá xô bồ...
Lát sau Kris trở lại, gương mặt không còn thoải mái như lúc nãy nữa mà trở nên ngưng đọng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, im lặng một lúc như có điều suy nghĩ rồi lên tiếng:
- Chắc anh phải trở về Canada giải quyết chút việc...
Tiểu Đào không biểu hiện gì nhiều, chỉ hỏi anh:
- Chuyến đi kết thúc sớm vậy sao?
- Không, mọi người cứ ở lại chơi vài hôm, anh đi một mình.
Đáng tiếc thật...
- Vậy đi an toàn nhé, đến nơi gọi báo cho em một tiếng.
- Ừ
Cuộc nói chuyện của hai người bọn họ kết thúc tại đó, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top