Chương 2

Lại một ngày hè tháng 6 nắng như đổ lửa. Trời này thì người ta chỉ thích ngồi trong quán cà phê điều hòa mát rười rượi ăn kem thôi, chẳng ai dửng mỡ mà đứng xếp hàng ở tiệm thịt nướng cả. Quán xá vắng tanh vắng ngắt, thế là chủ quán cho nhân viên nghỉ sớm, mình cũng tất bật chuẩn bị ra về.

3h chiều, nắng vẫn gắt như thế, mà mấy đứa nhóc thì chắc vẫn mài mông trên ghế nhà trường. Rảnh rỗi quá xá, thế là Junmyeon lại lôi cái quyển album cũ gỉ cũ mèm ra ngắm.

Có độ chục cái ảnh thôi, xem đi xem lại đến mòn cả ảnh rồi mà vẫn khiến anh bật cười.

Cái đầu tiên này này, là chụp vào lúc bọn nhỏ học mẫu giáo. Hôm đấy cũng là mùa hè, nhưng mà mấy đứa còn bé quá, nào có chịu ngồi yên cho anh chụp đâu. Thế là anh lột phăng hết cả áo quần của bọn nhỏ ra, làm một tấm chan hòa với thiên nhiên cho nó máu.

Lật sang trang tiếp theo là cái ảnh mấy đứa diễn văn nghệ văn gừng ở trường tiểu học. Hồi đấy đứa nào đứa nấy trắng bóc, chỉ có mỗi Tiểu Đào là cái thằng đen nhất. Các cô ở trường thì thích các cháu môi son đỏ choét, trông gái tính đến là buồn cười.

Qua vài trang nữa thì cũng là cái ảnh của vài năm sau rồi. Bọn trẻ đứa bé nhất học lớp 6, đứa lớn nhất thì cũng đã lên lớp 8. Mấy đứa nhà anh ấy mà, học thì chả phải dạng xuất sắc gì đâu nhưng chơi thì sung sức thôi rồi. Bọn nó là cái lũ cầm đầu trò ném bóng nước cuối năm chứ chả ai vào đây. Trong ảnh suất hiện một thằng nhóc cao kều là nạn nhân của Baekhyun nhà này. Cái thằng biểu cảm thế chứ! Chắc cái tai vểnh của nó còn run lên vì sợ được ấy chứ.

Cái ảnh cuối cùng mới chụp cách đây 3 năm, thằng bé nhất là Oh Sehun vừa tốt nghiệp cấp 3. Nó mặc cái áo cử nhân mà nhìn như người lớn ấy. Bọn bạn học xung quanh mặt mũi cứ non choèn choẹt. Mà chả hiểu lúc đấy anh nghĩ cái gì mà lại cho nó đi nhuộm cái quả đầu bảy sắc cầu vồng nổi bần bật thế kia cơ. Tầm vài tháng sau, vì phải đi nộp hồ sơ thi đại học nên nó mới chịu nhuộm lại tóc.

Mải chìm đắm trong đống ảnh cũ, đám nhóc về lúc nào anh cũng chẳng hay. Mà mấy đứa này hôm nay lại yên tĩnh phát sợ, bước vào nhà không phát ra tiếng động nào, cứ rón rén lại gần rồi hù anh một phát. Kim Junmyeon giật mình đánh rơi quyển album, cứ đà này chắc vài chục năm nữa anh lại mắc bệnh tim cũng nên.

Đám Baekhyun thấy chọc được anh thế là lăn ra cười sằng sặc. Mấy cái đứa này, em với chả iếc.

- Mấy thằng kia, cười cái giề?

- Junmyeon hyung, hahaha giời ạ, hahaha...- Baekhyun ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt

- Hyung...hyung hahaha- Một thằng cười là những thằng còn lại cũng cứ ngoác mồm ra mà cười. Giờ cười nó cũng là cái bệnh lây truyền qua đường nhìn đấy.

Cười nghiêng ngả độ 5 phút, thằng út mới cố bấm bụng nhịn cơn buồn cười của nó xuống:

- Tại hyung cứ vừa cười xong lại khóc, khóc xong lại cười như tên dở hơi, buồn cười chết mất hahaha 😂

Junmyeon xấu hổ quá, thế là vớ ngay cái vợt điện bên cạnh rượt 5 đứa nhóc chạy vòng vòng quanh nhà.

Chạy ra đến hành lang thì thấy mấy thằng nhà bên chõ mũi sang bình luận:

- Nhà bên đấy đang chơi trò gì vui thế?- Thằng lạ hoắc 1

- Cho tụi này chơi với được không?- Thằng lạ hoắc 2

- Này Park Chanyeol! Đi rửa bát ngay đi!- Luhan từ trong nhà hét vọng ra.

- Cả Jongin nữa, anh đã bảo mày cấm hùa theo mấy trò thiếu muối của Pặc Chân Cong cơ mà!- Luhan tiếp tục cất giọng oanh vàng.

Mấy đứa nhà này thì đã ngừng đuổi nhau, đồng loạt xếp một hàng thẳng thớm nhằm hóng hớt chuyện nhà bên kia. Ơ thế hóa ra nhà bên đấy có tận 4 thằng cơ à? Vui nhỉ?

Thằng lạ hoắc Pặc Chân Cong vẫn chưa đi vào nhà, nó còn đang bận tia một em trai trắng trắng xinh xinh nhà đối diện. Nhưng mà nhà bên đấy có nhiều em trắng trắng xinh xinh quá, Jongin đứng bên cạnh cũng liếc một lượt mà chả biết thằng anh nó chấm bé nào:

- Hyung, hyung thích em cao cao kia á?

- Bậy nào, đấy không phải gu của anh mày.

- Thế hyung thích bé socola à?

- Mày nhìn lại mày xem, trắng trẻo lắm đấy mà dám chê người ta socola.

- Hay là hyung thích lái máy bay bà già. Anh cả nhà đấy tuy hơi già nhưng mà cũng ngon nghẻ ra phết!

Dám cá nếu để Junmyeon nghe thấy câu này thì thằng nhóc nhà bên chết chắc.

- Thôi thôi, khỏi đoán mò, anh mày thích thằng nhóc nhìn mặt như cún con kia kìa. Khiếp, con cái nhà ai mà cưng thế!

Tầm mắt của Kim Jongin bất giác di chuyển về phía Baekhyun, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người thằng nhóc bên cạnh nó - Kyungsoo. Theo như đánh giá của Kim Jongin ấy mà, Kyungsoo không phải là một người quá mức xinh đẹp, nhưng mà cái dáng nhỏ nhỏ cộng thêm đôi mắt lòng đen thì ít lòng trắng thì nhiều của thằng bé làm Jongin mê như điếu đổ. Trông thằng bé cứ thật thà hiền lành thế nào ấy, khác hẳn với mấy đứa còn lại.

Thế là cái đầu của Jongin cứ vô thức gật lia lịa: đúng là thấy cưng thật!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top