Chương 16

Kyungsoo ngồi một mình trong phòng ngẩn ngơ suy nghĩ. Dù là đã lên hỏi bác Google rồi nhưng mà cậu vẫn chưa hiểu mỹ nhân kế là cái quần què gì. Chẳng nhẽ là đứng trước mặt cái tên Kim Jong Ỉn kia lượn là lượn lờ rồi tỏ vẻ sẹc-xy?

Nghĩ đến đấy, Kyungsoo đột nhiên thấy sởn da gà. Thanh niên nghiêm túc như cậu tuyệt đối sẽ không làm ra loại truyện thiếu đứng đắn như vậy. Hơn nữa Kim Jongin là ai cơ chứ? Là tên biến thái chết tiệt! Liệu có cần mua bảo hiểm cho trinh tiết của cậu trước không nhỉ?

Nói chung thì cái truyện bảo hiểm của nhà 207 chẳng bao giờ đến tay mấy đứa bọn cậu cả, Junmyeon hyung đã giải quyết từ a đến z hết rồi. Thế là cậu quyết định gạt hết mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu ra và chuyên tâm chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại với trường.

Trường của Kyungsoo là Đại học Seoul, mọi năm trường thường tổ chức cho sinh viên đi cắm trại hoặc leo núi, năm nay cũng chả khác là bao.

Kyungsoo xách balô ra khỏi nhà từ sáng sớm, vừa vặn bắt gặp Luhan đang miệt mài chạy bộ. Vốn là định bơ luôn cho nó lành, ai ngờ anh chàng kia lại nhiệt tình quá mức.

- Ê ê Kyungsoo, đi đâu đấy? Bỏ nhà đi bụi hả?

Kyungsoo đầu hiện lên vài vạch đen. Này ông anh, ông anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi làm sao mà phải bỏ nhà đi bụi?

- Không, em đi dã ngoại với trường.

- Ây, hình như hôm nay Jongin cũng đi chơi với trường đấy. Hay em chờ chút nữa rồi hai đứa đi chung cho vui!

Đi chung với cậu ta? Không tức anh ách đã là may lắm rồi còn vui vẻ cái gì. Có chết cậu cũng không thèm.

Thế là Kyungsoo đành bất đắc dĩ kiếm đại một cái cớ rồi lỉnh đi trước.

Một mình cậu bước đi trên con đường vắng tanh vắng ngắt. Cuối tháng một trời mát mẻ và quang đãng, có lẽ là chuyến đi này sẽ tương đối thuận lợi đi.

Điểm đến của các sinh viên đại học Seoul là một ngọn núi nằm ở phía Tây thành phố. Nghe nói ngọn núi đó chỉ vừa mới được khai thác để trở thành địa điểm du lịch trong mấy năm gần đây nên còn khá mới mẻ. Ai cũng tỏ vẻ hào hứng ra mặt, chỉ riêng Kyungsoo là lặng lẽ dựa đầu vào cửa sổ, đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn cảnh vật vun vút chạy qua.

Một chiếc xe khách giống chiếc xe cậu đang ngồi vừa lướt qua. Và sẽ không có gì đáng nói nếu như cái tên vừa vẫy tay chào cậu lại hao hao giống Kim Jongin nhà đối diện. Kyungsoo dụi dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Tiếc là cái xe kia đã đi mất tiêu rồi.

Sau hơn một tiếng đồng hồ dính mông trên ô tô, cảm giác được đặt chân xuống mặt đất khiến cậu cảm thấy thật thoải mái. Kyungsoo vươn vai ngáp dài một cái.

- Này trứng cút, cẩn thận ruồi bay vào mồm đó nha!

Quái lạ! Cái tiếng cợt nhả này sao quen thế nhỉ? Chẳng nhẽ lại ...

Suy nghĩ đó làm cậu cảm thấy bất an, bất giác, mắt cậu đảo một vòng tìm kiếm cái bóng hình quen quen kia. May quá, không thấy...chắc mình nghe nhầm.

- Này trứng cút, cậu nhìn đi đâu thế? Tôi ở ngay sau lưng cậu đây này.

Lúc này đây, cậu tư nhà 207 cảm thấy như thế giới vừa sụp đổ. Ông trời ơi, tại sao tôi đi đâu cậu ta cũng xuất hiện ở đó vậy hả???

Kyungsoo quay ngoắt lại, mặt đối mặt với Kim Jongin, đôi mắt gườm gườm nhìn anh bạn hàng xóm:

- Kim Jongin! Cậu đến đây làm gì?

Jongin cười toe toét trả lời:

- Còn làm gì nữa. Trường tôi tổ chức cắm trại ở đây. Thật tình cờ nhỉ?

Tình cờ cái đầu cậu ý, đồ mặt dày!

- Ờ- Kyungsoo làm bộ thờ ơ, thả lại một câu rồi quay lưng đi mất. Một bên nghĩ tốt nhất là tránh xa xa cậu ta ra, cứ dính lấy cậu ta là kiểu gì cũng dây vào phiền phức, bên còn lại thì tự hỏi không biết mình trông có ngầu lòi không nhể.

Kim Jongin đứng một bên ngơ ngác kiểm điểm lại bản thân. Không biết mình đắc tội gì với người ta mà bị ghét nhỉ???

Sinh viên hai trường sau khi tập trung nghe căn dặn của hướng dẫn viên thì tản ra, tự do khám phá cái quả núi to đùng này.

Kyungsoo ở trường không có nhiều bạn lắm, có lẽ là do cậu hơi trầm một chút. Thế nên cậu nhẩn nha leo núi một mình.

Kyungsoo của lúc này đáng yêu ghê gớm! Cái đầu thì tròn tròn, lưng lại đeo cái balo to sụ, trông chả khác gì một chú rùa hết, vừa kiên trì lại vừa cần mẫn dù biết tốc độ của bản thân có hơi chậm chạp.

Kim Jongin cũng leo núi, nhưng là với một đán bạn bè cười nói vui vẻ dọc đường. Tên nhóc này mà không quan hệ rộng mới lạ đấy.

Đồng chí Kim Jongin mặc dù là rất tận hưởng khoảng thời gian với bạn bè nhưng lại mắc bệnh dại trai nghiêm trọng. Cụ thể trong trường hợp này là vừa nhìn thấy người trong lòng thì lập tức tách đoàn, phăm phăm đi về phía người ta.

- Chào trứng cút, chúng ta lại gặp nhau rồi này!- Thằng nhóc Jongin nhe nhởn đột ngột tiến đến vỗ 'bộp' một phát lên vai Do Con Rùa. Kyungsoo giật mình nên trượt chân suýt ngã, cậu ngồi thụp xuống. Có vẻ như cậu đã nối tiếp con đường của ông anh Junmyeon rồi.

Dù là cơn đau buốt đột ngột truyền lên đại não nhưng Kyungsoo vẫn không kêu lấy nửa lời. Chỉ là sắc mặt có chút khó coi.

Kim Tội Lỗi lo lắng sờ sờ chân người ta kiểm tra kiểm tra. Thế nhưng mà cậu đã bị Kyungsoo không kiêng dè cự tuyệt. Đáng đời!

-...xin lỗi!- Jongin lí nhí.

- Cậu tránh ra đi, kệ tôi!- Dứt lời, cậu cố gắng vịn vào một thân cây gần đó đứng lên. Mới loạng choạng bước được vài bước cậu đã suýt nữa cắm mặt xuống đất. Kim Jongin đau lòng không thôi.

- Đừng như thế mà! Để tôi cõng cậu đi được không?- Người nào đó cũng biết là mình sai nên bứt rứt dữ lắm, cứ nằng nặc bắt người ta leo lên lưng mình như một hình thức đền đáp. Thế mà người ta lại giãy đành đạch như cá mắc cạn. Đời buồn thế là cùng!

Ừ thì mềm mỏng không được nên  chuyển sang cưỡng chế. Do Kyungsoo có muốn trốn cũng không làm sao được nữa rồi. Ai bảo yếu hơn tên to xác kia cơ!

Thế là người ta thấy có hai đứa con trai cõng nhau lò dò xuống chân núi. Đứa nâu nâu nhìn có vẻ vạm vỡ cõng cái đứa đầu tròn đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top