Chương 12

Kể ra thì anh em trùng phùng đúng là một thứ đáng để chúc mừng. Thế nhưng chỉ trong vòng một tháng mà anh em trùng phùng những hai lần thì quả thật khiến cho hàng xóm xung quanh không thích ứng kịp. Kim Junmyeon sau cái sự kiện trấn động đầu óc của Sehun vừa mới kịp bình tĩnh lại, thì đã phải đón nhận cái tin bản thân lại có thêm một người hàng xóm mới. Hãy cùng nhớ lại nào!

- Ban đầu nhà đó có bốn người đúng không mấy đứa?

- Đúng rồi! Đầu tiên là Luhan hyung nè, rồi Chanyeol nè...

- ...cả Yixing hyung và Kim Jongin nữa!

- Vậy bây giờ nhà bọn họ có thêm ai nữa?

- Minseok hyung~ Jongdae tỏ ra vô cùng hào hứng khi nhắc về vị anh cả chững chạc nhà đối diện. 

- Hình như người vừa đến là Kris hay sao ấy?- Tiểu Đào ngờ ngợ nhớ lại hình dáng cùng khuôn mặt của cái gã nom có vẻ chảnh chọe nhà 209, sau khi quăng cho Jongdae một ánh mắt kì thị.

- Vậy là bên đó cũng có 6 người rồi nhỉ!

- Wowwww! Vậy là vừa tròn 12 người luôn. Junmyeon hyung, hôm nào chúng ta rủ nhà bên hẹn hò tập thể đi được không?- Oh Sehun chỉ cần vừa nghĩ đến khuôn mặt thẹn thùng của Nai nhỏ nhà đối diện là hai mắt đã trở nên lấp la lấp lánh, lại còn có chút gì vô cùng biến thái nữa.

- Có mà điênnnnnn!!!- Tập thể không hẹn mà cùng phản bác cái ý kiến dở hơi của cậu em út.

- Mày tưởng ai cũng cong veo như mày chắc?- Tiểu Đào liếc mắt khinh bỉ, trong giọng nói còn kèm theo vài phần chua ngoa.

Oh Sehun bĩu môi:

- Không thì thôi, làm gì mà gắt...

- Thôi thôi, vấn đề là anh định rủ bọn họ đi biển một chuyến, tiện thể thắt chặt tình cảm hàng xóm láng giềng luôn. Mấy đứa thấy được không?

- Ai chà...- Kim Jongdae xoa cằm suy nghĩ-...Tận 12 thằng thì có vẻ tốn kém đấy.

Junmyeon nghe xong nở nụ cười như bọn hào phú vừa cướp được ruộng đất của dân lành.

- Yên tâm yên tâm! Anh mày tính hết rồi. Đâu phải chúng ta bao họ đâu, chỉ là đi chơi chung thôi. Tiền ai nấy trả.

- Nhưng mà lạnh như này mà đi biển á? Chỉ sợ vừa đặt chân xuống nước là đóng băng luôn- Baekhyun bất giác rùng mình một cái.

- Thì mình đi biển nước khác. Anh có bảo mày nhất định phải ở Hàn Quốc đâu?

- Đi đâu giờ?

- Úc! 

- Eoooo, sao hyung chịu chơi thế? Dạo này rủng rỉnh lắm à?

- Nếu thừa tiền thì...Junmyeon hyung đẹp trai à~~~ Hãy chia cho bọn em một ít để mua quần áo mới đón Tết đi nha~~~~!!!- Baekhyun dốc toàn lực tung chiêu "cún con thần chưởng" với hy vọng sẽ sơ múi được chút gì đó từ ông anh đại gia của mình. Mấy đứa còn lại thi nhau gật đầu như giã tỏi.

- Tào lao! Mấy đứa không nghe anh vừa nói gì à? TIỀN AI NẤY TRẢ! Anh chỉ hỗ trợ mấy đứa chi phí đi lại thôi.

Dứt lời, mặt mấy đứa em đồng loạt xị ra như bánh đa nhúng nước.

- Mấy cái đứa này!!! Anh nuôi chúng mày hơn chục năm nay rồi mà còn đòi hỏi à? Giờ là lúc mấy đứa nuôi lại anh đấy. Đi kiếm tiền đi, đứa nào không có tiền thì ở nhà. Nói vuông cho nó nhanh, à nhầm, nói nhanh cho nó vuông!- Kim Junmyeon của lúc này kiên quyết hệt như lúc lôi Oh Sehun đến tiệm làm tóc bắt nó nhuộm lại màu tóc đen vậy.

____________________

Nói chung là sau một tháng trời, tức gần đến Tết, một hai ba bốn năm đứa nhà số 207 mới có đủ chi phí trả cho cái sự ăn chơi trác táng sắp tới của tụi nó.

Nói thêm một chút về nhà đối diện. Sau khi nhận được lời mời tương đối "thú dzị" từ anh em nhà 207, Luhan không ngần ngại đồng ý luôn. Minseok hyung cũng đã ngay lập tức đốc thúc mấy đứa em chuẩn bị đồ đạc.

- Khoan! Chúng ta từ từ hẵng đi được không!- Kim Jongin nhảy lên ghế sofa, khuôn mặt đanh lại như sắp đối diện với sự gì đó liên quan đến an nguy của Tổ quốc.

- Để làm gì?- Chanyeol khó hiểu nhìn thằng em. 

- Để thông báo với bạn gái một tiếng trước khi từ giã cõi đời hả em?- Kris cợt nhả.

Chanyeol chẹp miệng, nhìn Kris với ánh mắt thương hại.

- Kris hyung, hyung vậy là quá lỗi thời rồi. Cái thằng nhóc này á, chính là nhất kiến chung tình, love at first sight với Kyungsoo nhà đối diện đấy.

Kris nghe xong liền quăng luôn cái điện thoại sang một bên.

- Thế cơ á? Anh tưởng mày thẳng?

- Em thẳng mà...- Jongin ngập ngừng một lúc, cười tủm tỉm rồi tiếp tục -...Chẳng qua cuộc đời em vì gặp Kyungsoo mà rẽ sang ngang thôi...

- Ọe - Tập thể được dịp rửa dịp rửa ruột trước Tết.

- Mày lậm ngôn tình quá rồi đấy em ạ!- Kim Minseok lắc đầu ngao ngán.

- Thế rốt cuộc vì cái gì mà muốn hoãn đi chơi lại?- May thay, cuối cùng cũng đã có người nhớ đến nguồn cơn câu chuyện.

- Ừ thì...để em gọi điện cho mẹ, báo là...xuân này con không về.

🐤...🐤...🐤...Quẹc...quẹc...quẹc...

- Thần kinh! Còn mẹ nào nữa?

- Hứ, em có mẹ chứ bộ.- Dứt lời, Kim Jongin ngúng nguẩy rút điện thoại bấm số.

Vài giây sau, điện thoại trong túi Kim Minseok đổ chuông: o ì e í e, o ì e í e

- Alo!

- Mẹ~~~~~~~!- Tiếng gọi ngọt sớt vang lên từ đầu dây bên kia khiến cho Luhan đứng ngay cạnh sởn da gà.

- Ừ, mẹ đây con.- Kim Minseok không biết ăn phải cái gì mà lại có hứng thú hùa theo trò con bò của Kim Jongin. Phải biết rằng là một khi một lớn một bé nhà này mà song kiếm hợp bích thì gạo cũng phải xay ra cám.

Jongin mùi mẫn cất tiếng hát như bò rống của nó. Lại thêm bộ dạng sụt sùi cố gắng rặn ra nước mắt lại càng chọc cười tợn. Kris phải cố nín nhịn lắm mới không bật cười sằng sặc, phá hỏng khoảnh khắc mùi mẫn của hai 'mẹ con' nhà nọ.

- Con biết xuân này mẹ chờ tin con~~~~🎶🎵

- Tèo teo téo teo- Chanyeol phụ họa.

- Khi thấy mai đào nở vàng bên nương~~~~🎶🎤

- Téo teo teo tèo

- Năm trước con hẹn~~đầu xuân sẽ về~~~🎶🎶

Đúng lúc Kim Jongin đang bận diễn sâu, tay cầm chai nước, quần áo xộc xệch, quần xắn bên thấp bên cao thì cánh cửa gỗ bật mở. Kyungsoo đứng đó mặt không cảm xúc:

- Junmyeon hyung nói hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. À...bộ quần áo đẹp đấy!- Câu cuối có lẽ là đang hướng đến Kim Jongin mà khen đểu chăng?

Kim Jongin đau khổ ngã khụy. Hình tượng vất vả xây dựng nửa năm của nó cứ thế mà sụp đổ không thương tiếc.

____________

Đã lâu không gặp! Thực sự thì nửa đầu của chap có vẻ vô cùng nghiêm túc, nhưng sau đó thì...Nói chung là các thím đừng quên ấn vào cái dấu ⭐này nếu còn muốn nhìn thấy sự bẩn bựa của 12 tên này khi đi chơi chung nhé!

    

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top