Chương 11

Tiễn D.O về nhà, Sehun cũng mệt mỏi đánh một giấc. Khi tỉnh lại cậu chợt nhớ ra có hẹn đến nhà Santa để thưởng thức bữa tối nên vội vàng rời đi ngay. Khổ nỗi thanh niên mù đường Oh Sehun cũng không biết nhà Santa ở đâu, mò mẫm một hồi may sao gặp được ZiTao đi ngang qua. Thế là hai người cùng nhau đến dự bữa tối mừng năm mới thân mật mỗi năm một lần do Santa tổ chức.

Ngôi nhà của Santa làm cậu vô cùng ngạc nhiên. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Trong nhà, bữa tối thịnh soạn với Gà tây nướng, Súp ngô, Bánh bí đỏ và Rượu nho đã được chuẩn bị sẵn. Santa râu tóc bạc phơ cùng vợ và con trai ngài ngồi chính giữa. Thế nhưng Sehun để ý rằng trong tất cả những người có mặt tại đâycó một yêu tinh vô cùng lạ lẫm. Cậu ta tuy lùn nhưng không hề có một chút đáng yêu nào. Khuôn mặt thì đẹp như tượng, tỉ lệ cơ thể hài hòa, khí chất tỏa ra lại vô cùng thần bí. Thật khiến người khác hiếu kì!

- Baek à, cái cậu ngồi cạnh vợ Santa là ai thế?

Yêu tinh Baek rất vô tư trả lời mà không hề nghi ngờ gì.

- À, cậu ỏi Kris á? Năm ngoái chúng ta cũng gặp cậu ta rồi còn gì. Kris với Luhan chính là bộ đôi trợ lí đắc lực của Santa đó.

Ra vậy. Bảo sao mà trông quyền lực thế!

Sehun nhanh chóng dẹp nghi vấn về Kris sang một bên. Cậu vui vẻ đến nỗi đã vô thức uống quá nhiều rượu để rồi say quắc cần câu. Junmyeon mà biết thì sẽ không để yên đâu. Nhưng mà Junmyeon đâu có ở đây, cứ quẩy hết mình thôi.

Oh Sehun cảm thấy bản thân chưa bao giờ vui vẻ đếnvậy. Cho đến lúc tiễn Santa đi làm việc, cậu đã quá hưng phấn mà chạy theo chỉ để vẫy chào ngài. Sau đó cậu...trượt chân rồi đập đầu vào một cây thông gần đó.

________________

- Sehun! Sehun! Dậy ngay! Có đi chơi không thì bảo?- Baekhyun cùng Tiểu Đào hợp sức lôi bằng được thằng em dậy. Baekhyun bất mãn quay sang nói với Tiểu Đào:

- Không biết thằng này ăn cái gì mà nặng thế? Như bò ấy!!!

- Ngu ngốc! Không phải nó ăn gì anh cũng ăn hay sao, lại còn ăn tranh của nó nữa- Tiểu Đào khinh khỉnh đáp lời. Lùn thì vẫn hoàn lùn thôi.

- Hứ!...Ấy ấy, Sehun dậy rồi này!

Sehun lờ mờ tỉnh dậy trong tiếng cãi nhau chí chóe của hai thằng anh. Đang đau đầu muốn chết mà lại còn...

- Hai người làm ơn trật tự giùm đi! Kyungsoo đâu rồi?

- Mày đúng là đồ ăn cháo đá bát em ạ. Tụi này đã cất công lôi mày dậy mà mày chỉ nhớ đến Kyungsoo thôi à?

- Rồi rồi, thế rốt cuộc Kyungsoo hyung đâu?

- Đang trong phòng ...- Không đợi Baekhyun nói hết câu, thằng nhóc đã phi như bay về phía phòng ngủ của Kyungsoo trứng cút. Sao mà tự dưng thấy Kyungsoo đáng yêu thế không biết.

Tìm được Kyungsoo rồi, Oh Sehun cậy mình cao hơn người ta nên nhằm ngay trán thằng anh, hôn chụt một phát.

- Cảm ơn nhé!

- Hả? Cảm ơn gì cơ?- Kyungsoo không hiểu gì, mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng em lại phi ra ngoài.

Sehun chạy nhanh sang nhà đối diện đập cửa ầm ầm tìm Luhan rồi làm điều tương tự như đã làm với anh trai nó. Luhan trong đầu hiện ra ngàn dấu chấm hỏi.

Tối hôm đó, hai nhà kéo nhau đi chơi Noel trong sự nhiệt huyết bừng bừng của em út nhà 207. Junmyeon còn cẩn thận hỏi nó:

- Mày có đập đầu vào đâu không hả em?

- Đâu có, em rất bình thường mà.

- Vô lý, làm gì có đứa nào bình thường mà như thế! Chắc chắn mày bị gì rồi em ạ. Mau nói cho anh biết đi, không anh lo lắm!

Thấy Junmyeon như sắp khóc đến nơi, Sehun chỉ biết cười khổ:

- Em không sao thật mà.

- Thế mày có nhớ trước khi đi ngủ mày cãi nhau với Junmyeon hyung không?- Tiểu Đào trước giờ rất vô tư cũng bắt đầu nảy sinh ngờ vực.

- Cãi nhau vì cái gì cơ?- Sehun lúc này thực sự không nhớ ra gì cả. Trong đầu cậu chỉ toàn là suy nghĩ : Kyungsoo đáng yêu quá, Luhan đáng yêu quá, cả nhà mình đều đáng yêu hết sảy!

- Thì mày cãi nhau với anh vì không cho mày mặc áo măng tô ra ngoài đường ý. Thôi chết rồi, thế này là không được rồi. Bây giờ mày theo anh vào bệnh viện kiểm tra ngay nhanh lên!

Và thế là Junmyeon kiên quyết hủy bỏ chuyến đi chơi, cả mười một người kéo nhau vào bệnh viện. Sehun cũng bất lực trước sự lo lắng thừa thãi của ông anh mình.

Sau khi làm một đống các thể loại xét nghiệm, bọn họ đang ngồi chiêm ngưỡng một màn "cẩu huyết" của hai anh em nhà 207. Junmyeon sụt sùi nhìn em trai mình:

- Sehunie à! Em mà có chuyện gì thì anh biết sống sao huhu? Anh nuôi em lớn bằng từng này, nếu để cho em đi gặp chú dì sớm như vậy thì anh thấy có lỗi lắm huhu~~~T-T

-...

Oh Sehun không thể làm gì hơn ngoài ngửa mặt lên cầu cứu ông giời, sau là cầu cứu mấy người đang đứng như trời trồng từ nãy đến giờ. Vừa hay một thân ảnh quen quen lọt vào mắt thằng nhóc. Nó vui sướng chỉ về phía sau Yixing.

- Mọi người nhìn kìa!- Tất cả mọi người nhìn theo hướng Sehun chỉ, trừ có Junmyeon vẫn không ngừng nỉ non.

- Không, em đừng lừa anh, anh biết...- Tiếng hét của Kim Jongin đã vô tình cắt ngang câu nói của Junmyeon.

- Kris hyung!!!

Sau đó là một màn huynh đệ tương phùng đầy mùi mẫn và lời thông báo 'bình thường' từ vị bác sĩ đã kiểm tra cho Sehun.

______________________

Đánh úp bất ngờ đây! Sở dĩ tôi up 2 chap liên tiếp cũng là do nó là một chia đôi. Lúc đầu tôi định viết cái phần về Noel chỉ trong 2 chap thôi, nhưng lan man quá nên là thành vậy đấy. Không biết có ai nghĩ 3 chap vừa qua đọc rất giống truyện cổ tích không, nhưng là nhân vật cuối cùng đã tái xuất giang hồ rồi nè. Nhân dịp năm mới,chúc các thím vui vẻ và vẫn sẽ luôn ủng hộ truyện của tôi đều đều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top