Chương 2

Chiều tà, mặt trời vụt tắt, các hàng quán ven đường cũng sáng đèn, ở khu phố chuyên bán thức ăn, đã xuất hiện đông đúc thực khách

Phác Xán Liệt vẫn cứ im lặng bước đi, có khi nhìn xa xăm đâu đó

"Anh muốn ăn gì?"

"Món nào đắt anh mới ăn" anh cúi xuống nhìn tôi, chân vẫn bước đi, tôi vất vả để đuổi kịp bước chân rộng thênh thang của anh

"Bây giờ là cuối tháng, mẹ em chưa phát lương"

"Thế sao?" anh cười như không cười, đầu gật gù rồi chỉ tay về một quán bên kia đường bảo tôi là nơi anh muốn ăn

Đó là một quán vỉa hè, bàn ghế bằng gỗ nhỏ cũ kĩ, ở trên có giăng một giàn bóng đèn sợi tóc để trang trí, vừa lạ vừa đẹp, đặc biệt đồ ăn vô cùng vừa túi tiền

"Ừm... anh rất biết thưởng thức"

Anh không đáp lời chỉ mỉm cười nhẹ, tay chống cằm tiếp tục nhìn ra ngoài đường. Khuôn mặt của anh khi nhìn nghiêng cũng rất đẹp trai, giống như tượng tạc vậy, chợt mày của anh nhíu lại, đôi mắt có vẻ là lạ

Tôi tò mò nhìn theo hướng của anh thấy một người đàn ông đang choàng tay ôm ấp một cô gái trẻ có mái tóc dài dáng người đầy đặn

Đến lúc thức ăn được đưa đến anh vẫn không chú tâm lắm, thơ thẩn ngồi đó, tôi cũng không dám hỏi, chỉ im lặng chờ anh cầm đũa, một lúc lâu anh mới bừng tỉnh 

"Sao em không ăn đi, nguội rồi đó"

"Em chờ anh ăn trước"

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, môi mỏng lại tạo nên một nụ cười mỹ lệ bàn tay thon dài nhấc đũa lên gắp thức ăn. Tôi đợi anh cho thức ăn bỏ vào miệng mới bắt đầu dùng

Anh ăn rất từ tốn, không nhanh không chậm đã cùng tôi chén sạch mọi thứ trên bàn. Khi cô chủ tính tiền thì kim dài cùng kim ngắn chỉ vào số bảy

"Thôi để anh trả, ai lại bắt con gái phải trả tiền chứ"

Anh dùng tay đè tay đang định lấy ví của tôi xuống, động tác nhanh nhẹn móc tiền của mình ra đưa cho cô chủ quán, rồi đứng dậy cùng tôi rời đi

"Là do anh bảo em khao mà, sao anh lại giành trả"

"Thì chỉ tùy tiện nói thế thôi"

Tôi khịt mũi nhìn anh, bước chân vẫn sải dài để đuổi kịp anh

"Đàn trên vai nặng không, để anh mang giúp cho"

"Em đâu phải mới mang lần đầu"

"Ừ nhỉ" 

Anh bất chợt khựng lại khiến đầu tôi va vào lưng anh một cái, tấm lưng anh thật cứng khiến người tôi văng ra vài bước, loạng choạng

"Uy"

Anh quay ra đằng sau cuống quýt bắt lấy hai tay tôi lôi lại 

"Anh xin lỗi"

"Không có gì, sao anh dừng lại thế"

Tôi xoa phần trán vì chạm vào lưng anh đỏ ửng lên, thấy động tác của tôi như vậy, Phác Xán Liệt vô cùng áy náy 

"Giờ này còn sớm hay mình đi đâu đó đi"

"Ý anh là..."

Nghe thấy lời nói của anh có chút ám muội, tôi nhíu mày gạt tay anh ra lùi lại vài bước, khuôn mặt cảnh giác. Mặc dầu rất thích anh, nhưng đối với tôi đây là tình cảm thuần khiết không chút đen tối

Phác Xán Liệt tròn mắt khi thấy tôi như vậy, vài giây sau anh mới hiểu ra vấn đề rồi cười phá lên

"Ha ha, em đang nghĩ gì thế?"

"Thế ý anh là gì?"

"Ý anh là chúng ta nên đi chơi đâu đó chẳng hạn, ví dụ như công viên, khu vui chơi những-nơi-công-cộng ấy" 

Biết tôi suy nghĩ đen tối, anh vội vàng giải thích, khi nói còn nhấn mạnh nơi muốn tới

Thì ra ý anh là thế, tôi cúi mặt xấu hổ, bàn tay cấu vào nhau, bối rối. Thật là do bản thân tôi quá đen tối mà thôi

"Được không?"

"Vâng"

Phác Xán Liệt dẫn tôi đến khu vui chơi, ngày nghỉ, nơi đây đông đúc người, tôi cùng anh chen chúc nhau mua vé để được đi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top