CHAP 4 : " ANH SẼ QUÊN EM"

* Sáng hôm sau :

D.O thức dậy sau cơn mê, ôm đầu ngồi dậy :

- Đây là đâu thế này???

' Cạch '

Tiếng cửa mở ra, thu hút sự chú ý của D.O. Tiếng của người bước vào phòng vang lên :
- Yahhh!!! Park Kyung Soo,em làm trò quái gì ngoài sông Hàn mà đến nỗi ngất ngoài đó thế ???
- Kyung Soo,em có sao không??? Có đau chỗ nào không??? _Giọng nói trầm vang lên,khác hẳn với giọng "thánh thót" kia.

- Dae! Em không sao. Không cần lo đâu ạ

- Sao lại không lo.Em ngất ở đó lạnh lắm biết không? A rất lo cho em.

Người có giọng nói trầm ấm kia ôm D.O vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc cậu.Hơi ấm anh mang cho cậu cũng rất ấm áp nhưng không giống hơi ấm Suho truyền cho cậu vào mỗi ngày mùa đông lạnh giá. D.O nhẹ đẩy anh ra, nói qua loa :

- Dae! Em sẽ chú ý hơn ạ.

- D.O à, anh có chút việc bận nên ra ngoài trước nhé! _Jae Suk ra ngoài.

- Dae! Cảm ơn anh _D.O gượng cười.

Xin giới thiệu :
Lee Jae Suk : 22 tuổi, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, anh là con trai tập đoàn RJ đá quý nổi tiếng ở Hàn Quốc. Là người có đính hôn với D.O, rất mực yêu cậu. Gia đình anh đã giúp đỡ gia đình họ Park của chúng ta rất nhiều ó chính là mấu chốt :))

- D.O ahh, em làm gì mà lại ra sông Hàn thế??? _Chanyeol đến gần D.O

- Em đã gặp lại anh ấy...anh ấy... nói vẫn còn yêu em... _D.O nói rồi đột nhên nấc lên.

- Em đã gặp cái người mà hồi cấp 3 yêu em hả ??? _Chan gặng hỏi

- Dae _D.O cúi mặt che đi những giọt nước mắt.

Bao nhiêu năm sang Mỹ cùng Jae Suk chưa bao giờ cậu khóc mà bây giờ - khi chỉ mới gặp anh có một ngày mà cậu lại nhanh khóc thế ??? Anh thật xấu xa,anh đã làm cho cậu khóc...nhưng sự thật là cậu còn xấu xa hơn,cậu đã chia tay anh. Nói câu chia tay thật không dễ dàng khi mà cậu vẫn còn yêu. Cậu cũng đau, đau lắm chứ nhưng vì gia đình...cậu không thể làm khác và còn là̉ vì anh nữa...

Chanyeol không biết lúc này anh nên làm gì cho em trai mình không khóc nữa. Chỉ có thể vỗ vai an ủi mà thôi, anh cũng thắc mắc muốn biết người D.O yêu suốt 4 năm là ai??? (ngay trước mặt,hôm nào cũng đi cùng anh đó )

Còn về Suho. Sau khi bị D.O từ chối phũ phàng, anh không còn một chút tâm trạng nào liền gọi cho em trai mình :

{ Baekie,e hãy ra đây giải khuây vs huynh nào }

{ Huynh say sao? Huynh đang đâu? }
{...}

Nghe địa chỉ, Baek chạy tới chỗ Suho. Khi đến nơi Suho đã trong tình trạng bí tỉ, tay chân múa loạn xạ.

- Yahhh,huynh đang làm gì thế này???

- Em trai yêu quý của huynh. Em tới rồi,em không bỏ huynh như em ấy...

Nói tới D.O, hai hàng nước mắt lại rơi trên khuôn mặt đáng thương ấy.

- Huynh ahh~ ai làm cho huynh ra nông nỗi này vậy??? Huynh vừa nói em ấy...em nào ???

Sau một hồi nghĩ ngợi, Baek khựng lại :

- Vậy là huynh gặp lại Kyung Soo rồi sao???

- Haha...gặp lại thì sao chứ? Em ấy có thèm quan tâm huynh đâu.
Từ giờ huynh sẽ quên đi em ấy...em cũng đừng bao giờ nhắc tới tên đó trước mặt huynh.

Nhìn thấy anh mình thế này, Baek lo lắng vô cùng.Trông anh lúc này phải gọi là cực kì tồi tệ...tình trạng say khướt, nước mắt lấm lem hết mặt,mắt anh giờ đây dần đỏ hoe

- Chúng ta về thôi huynh ahh _Baek khệ nệ đợ Suho về nhà. Về đến nhà, Suho trở sốt, người nóng ran hết lên,trán thẫm mồ hôi. Baek lo lắng lấy nhiệt kế và đắp khăn cho Suho. Nhìn anh lúc này trông thật đáng thương

Baekhyun 's POV

Huynh ah,em xin lỗi.
Em thực sự xin lỗi vì đã không nói cho huynh. D.O thực sự rất yêu huynh nhưng em ấy không còn sự lựa chọn. Hãy quên em ấy đi, điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai.

End POV

Suho tỉnh dậy, đầu vẫn choáng váng. Nhìn xung quanh hóa ra là phòng anh. Anh cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, Baekie đã đưa anh về.

Anh thật tồi,để cho đứa em trai duy nhất nhìn thất anh mình thảm hại nhường nào.

Nghĩ đến đây,anh chợt nhớ tới người ấy...TÔI SẼ QUÊN EM -Suho tự nói vs bản thân

Từ sau hôm đó, Suho đã thay đổi hoàn toàn. Anh thường xuyên ra vào các quán Bar tại Seoul. Anh ngồi âu yếm,vuốt ve mấy ả chân dài muốn kiếm tiền từ anh.Thời gian của anh ở Bar còn nhiều hơn ở trường. Thấy vậy, Chanyeol không khỏi lo lắng :

- Huynh ah,anh đang làm gì vậy? Anh đang tự hủy hoại bản thân đấy? Huynh có chuyện gì sao?

- Huynh chẳng có chuyện gì cả.

Mọi người cả Baekhyun và bố mẹ anh đều rất lo lắng cho anh. Họ biết anh yêu cậu tới nhường nào, 4 năm trời anh vẫn đợi cậu nhưng bây giờ cậu đã là của người khác rồi.

Người ta thường nói thời gian có thể chữa lành mọi khổ đau.Và thời gian dần trôi qua,anh cũng vùi đầu vào mọi thứ trong cuộc sống nơi thành phố náo nhiệt khiến hình bóng cậu cũng tạm thời tan biến.

Và rồi vào một hôm đẹp trời,anh lôi chiếc xe đạp của mình ra,đạp quanh sông Hàn và...

...UỲNH...

- Aishh, đau quá đi!!! _Suho vừa nhăn mặt vừa xoa xoa vết thương ở đầu gối

- Xin lỗi, anh không sao chứ ạ!? _Tiếng một người vang lên

- Không sao. Còn cậu???

- Tôi không sao đâu.

Lúc này,Suho mới nhìn vào mặt người vừa đâm vào mình.Người trước mặt anh là một người có làn da trắng trẻo,má lúm đồng tiền trông rất duyên.

- Chào anh.

- A,chào _Suho đơ người





Dae,vậy là em đã viết xong chap 4.Ngồi nghĩ mãi,e thấy có vẻ như cốt fic của em hơi nhàm nhỉ???
Cho em ý kiến với ạ.Nếu có ném 'gạch đá' thì mong nhẹ tay :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: