CHAP 15

Suho và D.O đều không phát hiện ra có bóng người ngoài lều. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Suho khẽ hỏi :

- D.O...em...có còn yêu anh không???

Ngỡ ngàng trước câu hỏi của Suho, D.O quay mặt nhìn về hướng khác nhưng bị anh kéo lại.

- Hãy trả lời anh đi!!! Anh muốn biết...

- Em...em...

Suho không để D.O nói thêm, anh tiến tới ghé đôi môi mình vào đôi môi cậu. D.O khẽ giật mình, lí trí cậu nói hãy đẩy anh ra nhưng trái tim cậu khuyên hãy đắm chìm cùng anh.
Tay cậu đánh vào khuôn ngực rắn chắc của anh,nhưng bị tay anh giữ lại.Tạm thời anh buông cậu ra, trấn an cậu bằng nụ cười rạng rỡ.Rồi cả hai cùng đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào...Hai tay cậu choàng qua vai anh nhắm mắt hưởng thụ đôi môi anh. Trái tim cậu lại thắng rồi, làn nào cũng vậy. Nhìn thấy anh là mọi thứ trong đầu cậu đều tan biến, đầu óc trống rỗng.

Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh lục lọi khám phá bên trong khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, anh cảm thấy được hương vị cà phê trong khoang miệng cậu, anh nhớ mùi cà phê này, anh vẫn tìm kiếm lâu nay. Cả hai đắm đuối cho tới khi không còn oxi mới buông.

Bóng người phía ngoài nghe thấy cuộc hội thoại của Suho D.O thì không hiểu gì nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại đang lăn dài trên gò má...Cậu đang khóc, cái gì mà vẫn còn cái gì mà yêu chứ! Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và bóng người đó không ai khác ngoài...Lay

Nước mắt Lay rơi lã chã. Cậu thẫn thờ quay người bỏ đi về phía cánh rừng. Đúng lúc đó,Jae Suk tới. Thấy Suho và D.O đang bên nhau, anh ta vô cùng tức giận. Nhào tới đánh Suho, anh bị đánh bất ngờ thì ngỡ ngàng. D.O cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng cậu kiên định bước tới chỗ Suho. Nhìn ánh mắt sắc lẹm về phía Jae Suk :

- Jae Suk,em yêu Suho!!!

Lần này thì cả Suho và Jae Suk đều ngạc nhiên. Lay đang quay đi cũng nghe thấy. Khẽ nhếch mép cậu lẳng lặng bước tiếp...

Quay lại câu chuyện bên trong lều. Khi nghe D.O nói vậy, Jae Suk vô cùng tức giận...Bao nhiêu lâu nay, dù thân xác cậu bên anh, nhưng trái tim đã trao trọng cho Suho. Anh biết chứ, nhưng anh cũng rất yêu D.O...Anh chỉ muốn cậu ở bên anh!!!

Còn Suho, anh đơ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. D.O nói cậu vẫn còn yêu anh sao? Thật sao? Trong lòng anh xuất hiện những tia hi vọng...

Jae Suk giơ tay toan định văng cú tát vào mặt D.O, cậu chỉ dám nhắm tịt mắt chờ đợi.Suho vội vàng che chở D.O khỏi cú tát đau điếng ấy.
"Bốp"tiếng kêu vang lên. Suho đã giúp D.O né tránh cái tát ấy!!!Lúc này có một không khí im lặng tới đáng sợ. Suho vội kéo D.O ra ngoài để mặc một mình Jae Suk ở đó.
Ra tới chỗ xe,D.O mới khựng lại. Lay đâu??? Suho cũng giật mình. Cả hai vội vã quay lại tìm Lay

- Lay ah~~~~~~ em đâu rồi???

- Lay à,cậu đang ở đâu?

Cả hai hét to cố gắng tìm Lay. Đột nhiên máy Suho vang lên.Là tin nhắn của Lay.

- Anh và D.O về đi.Em đang ở nhà rồi.

Suho cảm thấy yên tâm phần nào vì biết được Lay đã an toàn.Anh liền kéo tay D.O về.Trên đường chả ai nói gì,chỉ có thỉnh thoảng cả hai nhìn đối phương. Suho rất ghét sự im lặng, mỗi lần im lawjnglaf họ lại phải xa cách nhau nên đã lên tiếng trước :

- D.O à!!!

D.O nhẹ nhàng đáp

- Dae?

- Anh thực sự rất nhớ em!!!

...

...

...

- Em cũng vậy, em thực sự rất nhớ anh. _Nụ cười nở trên môi của D.O

Hai người đan xen tay nhau, học không muốn xa nhau nữa, còn Lay cậu đang ở nhà với tâm trạng vô cùng khó chịu... Tại sao.??? Tại sao họ lại giấu cậu...

Cậu là thằng ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình...
Cậu đã yêu anh, yêu anh bằng cả tấm lòng nhưng hóa ra bấy lâu nay anh chỉ thương hại cậu thôi... chỉ là cậu có khuôn mặt giống với D.O. Nói chính xác hơn thì cậu chỉ là người thay thế cho D.O thôi... chỉ là NGƯỜI THAY THẾ...
Bao suy nghĩ xoay quanh trong đầu Lay, cậu chẳng biết nên làm gì? Tiếp tục giả vờ không biết, muốn được anh xoa đầu yêu thương mỗi ngày, muốn được anh ôm đằng sau lưng mỗi sáng, muốn được anh cưng nựng, yêu thương mỗi tối. Cậu rất ích kỉ, cậu biết... nhưng cậu không nghĩ có thể sống nếu thiếu anh. Nhưng còn D.O, cậu ấy là bạn thân của cậu, cậu không muốn chia rẽ tình cảm của họ, càng không muốn tổn thương người bạn thân nhất của cậu...

Tiếng xe vang lên trước cửa nhầ Chanyeol, và cũng là nhà Kyung Soo. Mở cửa xe, Suho nói :

- Em vào nhà đi, hôm nay đã mệt rồi. Cẩn thận vết thương nhé...

- Nhưng anh à, còn Lay... _D.O ngập ngừng.

- Anh sẽ nói chuyện với em ấy. Em yên tâm _Suho trấn an D.O bằng cái xoa đầu yêu thương

- Nhưng... em không muốn thấy cậu ấy bị tổn thương... _D.O bắt đầu khóc, những giọt nuowsc mắt bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều. Anh ôm cậu vào lòng, nước mắt của cậu làm ướt hết cả vai áo anh...

Về nhà, mở cửa thấy đèn đã tắt. Có lẽ là Lay đã ngủ, Baekhyun cũng vậy. Nhưng vừa khi mở đèn thấy Lay đang ngồi trên sofa mắt ướt nhẹp, mắt nhìn xa xăm. Thấy anh về, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ đi lên phòng rồi đóng cửa.

Suho nhìn thấy Lay khóc cũng chẳng hiểu gì, hoặc có lẽ cậu đã biết chuyện của anh và Kyung Soo. Nhanh chóng chạy lên phòng cậu, mở cửa nhưng cửa khóa rồi. Suho gọi Lay ra mở cửa nhưng đáp trả lại anh chỉ là sự im lặng bao trùm. Có lẽ lầ thật rồi, cậu đã biết. Nhưng làm sao cậu biết được chứ??? Anh gọi mãi nhưng Lay vẫn không trả lời. Anh quay xuống nhà, có lẽ hôm nay phải ngủ sofa....

Một ngày dài đằng đẵng đã trôi qua như vậy... thật nặng nề!!









Lâu lắm rồi em comeback m.n ủng hộ em nha!!! Loving you

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: