CHAP 14
Lúc Suho, Lay và D.O tới cũng đã gần trưa nên họ bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn luôn!!!
-D.O ahh, Jae Suk bao giờ mới tới đây thế??? _Lay bắt chuyện
- Ahhh, có lẽ là quá trưa anh ấy sẽ tới!!!! _D.O gượng cười
Từ nãy giờ Suho không nói năng câu nào, anh chỉ chăm chú dựng lều...Sau một hồi chăm chỉ thì cuối cùng mọi thứ đã xong.
D.O dang tay hít hà không khí mát lạnh nơi này, những cơn gió khẽ lướt qua, từng đàn chim ríu rít bay lượn quanh đây tạo nên một bức tranh thật hoàn mĩ. Khung cảnh này khiến con người ta có cảm giác yên bình,thoải mái biết bao!!!
Đột nhiên, lửa vụt tắt. Có lẽ do hết củi mất rồi!!! D.O thấy vậy thì hăng hái nói :
- Để tớ đi tìm củi cho!!!
Thực ra cậu muốn thoát khỏi cái không khí ngượng gạo này!!!!
- Nhưng ở đây đường ngoằn nghèo lắm!!! _Lay nói
- Để anh đi cho!!!! Anh biết đường ở đây mà!! _Suho cười nhẹ
- Thôi!!! Để em đi.... _D.O vội vàng vẫy tay, nhìn về phía Suho.
Ánh mắt ấy...lâu rồi anh không thấy ánh mắt sâu lắng và thoáng buồn của em...D.O - người con trai anh yêu!!!
D.O vội vã nhanh chân chạy về phía con đường xa. Lúc này cậu chỉ biết chạy,chạy và chạy để trốn tránh mà thôi!!! D.O mải mê lượm củi, đột nhiên cậu khựng lại khi thấy một đóa hoa màu trắng...Chúng thật đẹp!!!( đúng chuẩn là tiểu mĩ thụ)
Nhìn ngắm chúng, D.O nghĩ tới việc hái chúng mang về...nhưng chúng lại nằm ở dốc của con đường. Không khéo ngã xuống dưới như chơi!!! Nhưng lí trí không thắng nổi con tim cậu,cố gắng nhoài người ra để có thể nắm được cành hoa.
Xoạt....
- Aaaaaaaaaaa!!! _D.O ngã và lăn xuống phía dưới dốc. Đầu cậu đập vào tảng đá phía dưới rồi ngất lịm đi!!!
Không hiểu sao lúc này, trong trạng thái mơ hồ cậu lại nhớ tới Suho và nghe văng vẳng bên tai tiếng anh gọi cậu...
Và đúng là thật!!! Suho lúc này đang đi tìm cậu. Ở chỗ cắm trại mãi không thấy D.O về.Suho và Lay lo lắng rồi quyết định đi tìm D.O. Hai người rẽ về hai phía khác nhau.Miệng Suho liên tục gọi :"D.O ah~~~" nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng tới đáng sợ.
Trời càng ngày càng tối, Suho vô cùng lo sợ D.O xảy ra chuyện gì. Lúc này anh như tên điên vội vàng đi tìm cậu. Anh đang khóc...nước mắt cho sự lo lắng...sợ hãi...và cả nhớ thương nữa!!!
Còn D.O,/sau một hồi bất tỉnh. Cậu tỉnh dậy,đầu cậu choáng váng, sờ tay lên trán...là máu
- Ahhhhhhh!!!! _D.O hét lên
Suho ở gần đó, nghe tiếng hét quen thuộc nhận ra là D.O. Anh như thiêu thân chạy tới chỗ tiếng hét. Trời đang nhập nhòe, cộng thêm ánh đèn pin của Suho...anh đã tìm thấy cậu :)
Ánh đèn pin rọi vào mắt D.O khiến cậu khẽ nhíu mày. Lên tiếng :
- Ai thế??? Làm ơn đừng chiếu đèn vào mắt tôi!!! _Dù rất mệt nhưng D.O vẫn cố gắng nói
Suho mừng rỡ vội chuyển ánh đèn về phía khác :
- D.O ah,là anh Suho đây!!! Em không sao chứ???
Nghe tới chữ " Suho " D.O như bừng tỉnh chợt lo lắng mếu máo như sắp khóc :
- Anh ah,mau cứu em!!! Em đau!!!
Nghe vậy, Suho không khỏi xót xa, cuống quít tìm cách đưa D.O lên. Do chân D.O đã bị gãy nên Suho phải đỡ cậu lên, cũng may rìa dốc D.O ngã khá ngắn nên một chốc Suho đã đỡ được D.O lên. Sau đó, Suho vội đưa D.O trở về nơi cắm trại, Lay chưa về.May mà ở đây anh có mang theo bộ dụng cụ y tế.
- Em không sao chứ??? _Suho lo lắng
- Em không sao!!! _D.O ngượng ngịu
Suho nhẹ nhàng lau vết thương chảy máu trên trán và chân. Anh làm rất thuần thục,cố gắng không để cho D.O thấy đau, nhưng thỉnh thoảng có xót một chút khiến cậu khẽ kêu.Mỗi lúc như vậy, Suho lại nhíu mày mà nhẹ tay hơn nữa, D.O không biết nói gì mà chỉ quan sát từng việc anh làm. Anh bắt đầu lau vết thương chảy máu trên trán, lúc này mặt anh và mặt cậu chỉ cách nhau có vài cm...
Đúng lúc đó có một bóng người đứng ngoài,nhìn vào bóng của hai người trong lều...
Xin lỗi ạ!!! Vì bắt đầu vào năm học nên thời gian em đăng chap sẽ kéo dài ra!!! Mong m.n thông cảm :)) :)) :))
M.n nghĩ xem bóng người đứng ngoài là ai ạ??? Jae Suk hay Lay ạ??? :)) :))
Đón chờ tập sau :3 và cảm ơn có hai bạn đã góp ý kiến cho fic của mk.Kamsa :* :* :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top