Chương 3

Xin được đặt tên chương như teenfic Băng và Phong: cuộc gặp mặt bất ngờ ờ ờ (hoặc Cuộc gặp gỡ định con mẹ nó mệnh) 


Chương 3


« Anh làm ơn có thể tránh ra một chút không ? »

Biện Bạch Hiền nuốt cảm giác bối rối xuống bụng, thỏ thẻ nói với người đối diện. Dạ dày Bạch Hiền bên trong cực nhọc tiêu hóa sự bối rối, cuối cùng cũng không nhịn được đẩy xúc cảm ấy ra ngoài khiến y trong tích tắc muốn nôn hết vào kẻ đối diện. Có lẽ sự lạ lùng trong cách nói năng làm y cảm thấy cổ họng mình mắc ói như thế, Y thực sự mong được tặng Xán Liệt một cú móc trái,  nhưng giọng điệu của người đó không có ý xấu, chẳng nhẽ lại nổi giận với hắn ? Không đâu nha ~ Biện Bạch Hiền suy cho cùng nhập ngũ là vì muốn làm người tốt, mặc dù nếu bình thường va phải kẻ nào sẽ chửi cho hắn lên bờ xuống ruộng, nhưng hôm nay lòng « từ bi » lại nổi lên, y vui vẻ muốn cho qua hắn.

À mà có vui không ấy nhỉ ?

« Tôi va phải anh à ? Thật xin lỗi a~ » Người kia cong cả lưng xuống mới thấy được Bạch Hiền, khóe miệng y khẽ nhếch lên, «Tôi là Phác Xán Liệt, vừa nãy tôi đun nước cho anh đấy. Tiểu đội trưởng Từ bảo tôi dẫn anh đi tham quan nơi này một chút, sau khi thăm thú xong thì ta sẽ ăn và ngủ thôi, công việc không có nhiều nên nếu anh muốn thì có thể để mai làm. »

Anh cái em gái cậu ! Biện Bạch Hiền dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Phác Xán Liệt, cậu đây chưa tới hai mươi tuổi xuân, khí phách thanh niên ngời ngời, vi cái gì lại bị một tên vừa già vừa cao hơn nửa cái đầu kêu bằng anh ? Bằng tốc độ ánh sáng, Biện từ bi đã lên danh sách những hình phạt dành cho cái tội « già hóa » cậu ta.

Đôi lúc cậu ta cũng cảm thấy mình thật độc ác, đúng, chỉ là đôi lúc thôi.

Một câu đề nghị mang tính lạ lẫm cao lóe lên trong đầu Biện Bạch Hiền : Biện tử, ngươi có thể đạp cho tên Phác kia một cái khiến hắn vô sinh không ? \^O^/

Nhưng muốn làm cũng không được, Mạnh Tử nói bản tính con người là thiện lương, trước mọi hoàn cảnh đều có thể trở nên tốt đẹp, Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt, cười nhạt đáp lại.

« Cậu kêu tôi Biện Bạch Hiền là được rồi. »

« Vâng, anh Biện. »

?! Anh Biện ? Nghe có khác nào một tên có vợ vừa đẻ xong không ? Ta phi, ta phi !

Bạch Hiền thấy Mạnh Tử đang bay lơ lửng trên đầu mình chợt bị một ông lão khác ra cướp chỗ, nhìn kỹ mới thấy đó là Tuân Tử, dưới chân Tuân Khanh còn thấy khói tỏa lên*. Ồ, là cậu đang tức đến phì khói đấy sao ?

« Cậu cứ gọi tôi là Bạch Hiền. »

« Vâng, anh Biện. »

« Bạch Hiền. »

« Anh Biện. »

« Bạch Hiền ( !). »

« Anh Biện. »

« Bạch Hiền... ! »

« Anh Biện. »

« Tôi bảo Bạch Hiền là Bạch Hiền ! Anh Biện cái tổ tông nhà cậu. Mẹ kiếp ! »

Dậm chân hai cái coi như bõ tức, ngước lên, thấy Phác Xán Liệt đang há hốc mồm ra, thêm nữa lại còn rưng rưng nước mắt. Mẹ nó, cái tên tiểu tử này ít nhất cũng phải xắn tay áo lên cùng ông đây làm một trận chứ ? Ủy khuất cái quái gì ?

Phác Xán Liệt thấy mình hơi ngớ ngẩn, nhanh chóng ngậm miệng lại, cúi người đưa tay lên đỡ trán một lúc. Hai phút sau, trước khi Biện Bạch Hiền chuẩn bị tuôn ra một tràng mắng chửi, hắn hít sâu rồi trả lời.

« Xin lỗi.... » Hắn không chịu nổi quệt dòng nước mắt, mếu máo than vãn, tiếp đến là im bặt. Tình trạng lâm li bi đát của hắn kéo cả hai vào trầm mặc. Biện Bạch Hiền thấy vậy vô cùng ngượng, cảm giác mình như thể vừa làm nữ sinh trung học khóc.

« Tốt, biết xin lỗi là tốt. Người anh em, anh đưa tôi đi quanh khu này một lát. » Bạch Hiền dướn người mãi mới có thể quàng tay vào vai hắn « Chuyện ban nãy, cậu cứ quên đi là được. »

Thấy Phác Xán Liệt sùi sụt gật đầu, Biện Bạch Hiền mỉm cười, không ngờ dỗ nữ sinh lại dễ đến thế !

***

« Hôm nay, tôi đã gặp một người... » Phác Xán Liệt lúi húi ghi chép, sau chữ « người » không biết viết gì thêm, liền bỏ trống.

Tác giả viết đến đây cũng lâm vào tình trạng ấy, nên xin được về nhà uống miếng nước ăn miếng bánh rồi đi chơi đã, hẹn bạn đọc ngày sau gặp lại. Nếu có thắc mắc gì xin để lại bình luận ở dưới, tác giả sẽ cố gắng đọc hết và tiếp thu.

Tiểu Mặc, 2016-09-10, 10:59.

Tệp đính kèm : « Quan trọng là cậu sẽ nhớ đến ai, chứ không phải ai sẽ nhớ đến cậu. »

LA VIE EN ROSE - Cuộc sống màu hồng ( trans by chị gâu gồ dịch) 

Chú thích đơn giản by Tiểu Mặc:

Mạnh Tử: (: 孟子; bính âm: Mèng Zǐ; 372–289 trước công nguyên ; có một số tài liệu khác ghi là: 385–303 hoặc 302 TCN) là nhà triết học và là người tiếp nối Khổng Tử. Mạnh Tử cho rằng bản tính của con người lúc ban đầu là Thiện, Đức của một người là quà tặng của thiên thượng (Trời), và được liên thông với thiên thượng. Mọi người đều có bản chất tốt và đạo đức, và nếu một người thủ đức và nỗ lực tu thân, anh ta có thể trở thành người giống như các vị vua Nghiêu, vua Thuấn.

Tuân Tử - Tuân Khanh: Tuân Tử (荀子; 313 TCN – 238 TCN) là một nhà triết học , nhà tư tưởng của vào cuối thời Chiến Quốc. Cũng gọi bằng Huống, còn có tên là Khanh. Tuân Tử là một trong Bách gia chư tử. Tuân Khanh cho rằng Bản tính con người là ác, căm ghét mê tín, coi trọng giáo dục, đề cao các tiên vương đời Hạ, Thương, Chu mà xem nhẹ Nghiêu Thuấn là mẫu mực của Khổng Tử. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top