Chương 1

Bài hát nên nghe: Cơn Bão Nghiêng Đêm - Lê Cát Trọng Lý. (link dưới cmt). 


-----

Ba chiếc ô tô mang biển số quân đội dừng trước trại huấn luyện. Mươi phút sau, một đoàn người bước ra khỏi trại, cứ bảy người thì ngồi một xe.




Biện Bạch Hiền ngồi khuất trong góc. Nắng tạt thẳng vào mặt cậu, nhưng cũng chẳng đủ hung hăng để cậu nhấc cách tay lên che đi.




Một viên sĩ quan mang hàm chuẩn úy người Mỹ gốc Trung đốc thúc mọi người, cái bóng thô dài của ông che bớt nắng cho Biện Bạch Hiền, ông cất lời.




- Các cậu nghe cho rõ đây, từ giờ, các cậu sẽ thuộc về đất nước này. Các cậu sẽ được phân vào một vài tiểu đoàn của quân đội Nam Triều Tiên ở Nhân Xuyên và hoạt động cho đến khi hòa bình được lập lại. Tôi có thể không biết các cậu là ai, làm gì, ở đâu, nhưng một khi các cậu đã chấp nhận để đôi chân của mình bước lên chiếc xe này, chấp nhận mùi thuốc súng và chấp nhận sự đổ máu, thì các cậu phải vượt qua mọi rào cản và chiến đấu hết mình cho tổ quốc. Và tôi mong các cậu cũng nhận được bài học nào đó từ cuộc đàn áp khởi nghĩa Jeju. Mọi tư tưởng cộng sản hay chống tư bản đều phải triệt tận gốc. Các cậu chắc cũng biết thương vong chắc chắn sẽ xảy ra, đồng nghĩa với việc một vài người trong số các cậu có thể sẽ không trở về,vậy nên, hãy chuẩn bị sự dũng cảm trước và bỏ nó vào túi. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi, có thể đây sẽ là những phút giây cuối cùng mà các cậu có thể hưởng thụ đấy. – ông ta liếc một cái rồi chui vào khoang ghế phụ lái.



===========================

Một cơn mưa rào chợt đến..





Ngồi trong thùng xe không có mái, nước mưa cứ xối thẳng vào mặt những người ngồi sau.Tiếng lộp độp chát chúa át cả tiếng động cơ xe. Sấm chớp từ đâu xé toang bầu trời nhanh và dễ như xé một tờ giấy ướt, mở đường cho nước nhanh nhẹn tràn xuống mặt đất. Giọt nước càng ngày càng nặng trĩu. Chúng không ngần ngại mà tạt vào cơ thể, vào trái tim và mái tóc rối của những kẻ mặc quân phục xanh. Mưa đánh phá từng ngóc ngách một, giận dữ và cuồng loạn, nó gào thét, oanh tạc trên bầu trời không có đến một gợn sáng, nó đe dọa từng sinh linh một trên xe, reo rắc nỗi sợ hãi thiên nhiên ẩn sâu trong tâm hồn của bất cứ một người nào. Hai cái cây theo chiều gió bật gốc đổ ụp xuống. Xe rung chuyển dữ dội. Một người không chịu nổi cởi áo ra vắt kiệt rồi trùm lên đầu, đôi môi anh ta nghiến lại những chữ giận dữ mà vì tiếng mưa quá to nên người ta không thể nghe thấy.




Không ai buồn ném một câu chửi cho cơn mưa ngoài anh ta, kể cả hạng người căm ghét mưa bão không khác gì con mèo thù hận các loại nước như Bạch Hiền. Đối với cậu ( và có thể là cả những người khác), có nhiều việc để lo lắng hơn so với cơn mưa. Ngày mai cậu sẽ như thế nào? Cậu sẽ sống ở đâu? Cậu sẽ ăn gì? Cậu sẽ giết người, sẽ cướp bóc, sẽ hiếp dâm, sẽ làm đủ trò tệ nạn mà những kẻ thiếu thốn và ích kỷ hay làm, hoặc cậu sẽ sợ hãi, sẽ bỏ trốn, trở nên điên loạn và cuối cùng chết vì hoan lạc...Cậu cũng có thể sẽ gặp một cô gái tóc bím có giọng hát trong trẻo, say rượu và tự vẫn vì quá mê luyến ái tình...Ôi những cái kết cục bi thảm mà cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra chỉ trong giây phút khiến cậu rùng mình. Là cậu đang lạnh vì mưa hay lạnh vì sự chùn bước? Vị chuẩn úy đã nói, cậu phải dũng cảm và "bỏ nó vào túi", biến nó thành một vật dụng cần thiết không khác gì con dao hay khẩu súng. Vậy mà bây giờ, cậu chỉ thấy mình đang tự ném nỗi sợ hãi dai dẳng vào nơi sâu nhất của trí não.




"Ổn chứ?"




Ngài chuẩn úy đến bên cậu, giọng nghiêm nghị nhưng cũng vô cùng ấm áp, ông áp tay mình vào bàn tay cậu:




"Cậu chắc hẳn chưa bỏ dũng cảm vào túi như các anh em của cậu nhỉ?"




Bạch Hiền đưa tay còn lại áp vào tay ông, cậu run rẩy không khác gì cành cây đang bị gió bão quăng quật bên ngoài thùng xe, trong lòng cậu lạnh ngắt như vừa nuốt chửng một xô đá.




"Thưa ông, tôi rất sợ."




"Bạch Hiền, tôi biết cậu rất sợ, lại đây để tôi truyền cho cậu một chút dũng cảm." Ông đưa tay lên xoa vào mái tóc ướt nhẹp của cậu và cậu nguyện cho đến khi cậu bớt run. Bạch Hiền ngoan ngoãn để ông xoa, đối với cậu ông ngọt ngào mà cũng nghiêm nghị tựa như người cha đối với người con của mình.




"Giờ thì ngủ đi, sáng mai ta còn nhiều việc phải làm." Ông nói tiếp.




"Nhưng thưa ông, tôi sẽ gặp ác mộng mất."




"Không đâu, sẽ chẳng có ác mộng nào dám vượt qua sự dũng cảm của tôi để thâm nhập vào giấc mơ mà các nàng tiên xanh sẽ mang đến cho cậu. Nhắm mắt lại rồi cậu sẽ thấy La Vie En Rose. Tôi hứa đấy. »


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top