Chap 9: Chung nhà!!!???
Ê, tên kia, chiếc mô tô ngày hôm qua đầu. - Baekhyun đang ngồi ghế phụ trên chiếc mui trần (cũng) màu đỏ.
Không thích đi chiếc đó nữa. - Chanyeol vừa lái xe vừa trả lời.
Có bằng lái chưa đó. - Baekhyun nhìn với ánh mắt nghi hoặc.
Ngồi yên, cấm hỏi nhiều! - Chanyeol nói
< Móa, tên Park Yoda, Park Chó Bự, muốn tôi lên bàn thờ điểm danh ah. Muốn ngắm gà luộc mỗi năm thì leo lên bàn thờ mak ngồi nhak. Baekhyun ta đây còn yêu đời chán> - Baekhyun mặt xanh như tàu lá chuối vì cái tốc độ bàn thờ của Chanyeol.
Nè, chiều nay đi học về thì chuyển sang nhà tôi ở. - Chanyeol cũng đã giảm tốc độ xuống.
Tại sao, cậu bị điên chắc. - Baekhyun nhíu mày.
< Cậu ở một mình có biết là nguy hiểm lắm không, sao khi nào cũng bướng vậy hả> Chanyoel thật muốn nói như thế với Baekhyun nhưng không được.
Cậu là osin của tôi, cậu phải ở nhà tôi để phục vụ tôi. Hiểu không? Không muốn thì trả tiền đây, ok. - Chanyeol nói mà không thèm liếc Baekhyun một cái.
Được thôi. Đến khi tôi không còn là osin của cậu nữa sẽ được tự do chứ gì. - Baekhyun ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý. Hận umma và appa của mình tại sao lại chu cấp khoản tiêu vặt cho cậu ít đến thế. Càng hận tổ tông nhà họ Park nhiều hơn vì đẻ ra một đứa trời đánh như Pặc Chân Cong.
~~~~
Chiếc xe mới dừng lại ở bãi đậu xe Chanyeol đã '' lanh chanh'' mở cửa ô tô để Baekhyun xuống rồi lại tự nhiên mà khoác vai Baekhyun.
Chúng ta đi thôi Baekie. - Pặc Trơ Tráo phát ngôn.
Cậu bị điên ah. Mau bỏ tay ra ra. - Sau khi cảm nhận được có ( vô số) luồng sát khí đang chĩa về phía mình thì Baekhyun mới liếc xéo Chanyeol, nghiến răng ken két mà nói.
Ê, đừng nghĩ là tôi thích cậu nha. Cậu là OSIN của tôi đó. Ngoan ngoãn nghe lời đi. - Chanyeol vẫn trơ tráo mà nói.
< Đi chết đi, Pặc Chân Cong, ngươi ăn ở như thế sau này sẽ không bao giờ lấy được vợ đâu. Mà có lấy được vợ nữa thì ngươi cũng không đẻ côn được đâu. Tinh trùng của ngươi sẽ là 0%. 0% đó ngươi có hểu không, thấp hơn của ta nữa đó. Ha Ha Ha. Đồ tinh trùng 0% như ngươi sẽ không có vợ đâu. Ở vậy suốt đời đi. Ngươi mà về già thì đến chó cũng không thèm liếc đâu.> Baekhyun đang thầm chưởi rủa Chanyeol, nhưng ở ngoài thì vẫn cố nặn ra một nụ cười
~~~~
Baekie a~. Cậu không sao đấy chứ. Có bị thằng Chồn nó bắt nát không? - D.O vừa thấy Baekhyun đến liền bổ nhào lại hỏi.
Grrr. Cái tên họ Park đó thật không nói nổi mà. Nghĩ sao mà bảo tôi về ở cùng nhà với hắn vậy??? - Baekhyun giận muốn tím mặt.
Chính chà. Cậu ăn gì mà sướng quá vậy. Tu mấy đời vậy? Mình ăn ở tốt thế này mà tại sao không có phúc lớn như cậu? - D.o uất ức mà gào thét. Suỵt. Giáo viên vào kìa.
~~~~
Thịt nguội, bảo nè. - Baekhyun đang học bài thì nghe có ai gọi cái tên chết tiệt của mình. Xúc phạm tổ tông, dòng họ của mình. Xúc phạm cái vẻ đẹp trai, hiếm có khó tìm của mình. Xúc phạm vẻ dễ thương khiến hàng triệu người nao núng. Xúc phạm và xúc phạm. ( Tự luyến vừa thôi anh -_-. Nghe anh này nói chắc nổ não quá :3)
Tên chó bự kia. Ngươi im đi. - Baekhyun tức giận mà hét vào mặt kẻ đó. Không ai khác đó chính là Chanyeol.
Tôi không thèm đôi co với cậu. Lên sân thượng vào giờ ăn trưa. - Chanyeol tặng cho Baekhyun ánh mắt khinh bỉ rồi nói.
~~~~
Sao đến muộn quá vậy? - Baekhyun lên sân thượng chờ Chanyeol mất 30' lạnh muốn chưởi tục -_-
Tôi xin lỗi. Vì Thầy hiệu trưởng có chút việc muốn bàn với tôi. - Chanyeol nói.
Ò. Thế gọi lên có chuyện gì. Đừng có nói là cậu muốn giở trò đồi bại với tôi nha. - Baekhyun vừa nói tay vừa lấy tay che ngực lại.
Hứ. - Chanyeol tặng Baekhyun ánh mắt khinh bỉ. - Đói chưa? - Chanyeol hỏi.
Umk. Cũng đói rồi. Cậu nghĩ sao mà đứng ở đây 30' phút mà không đói. Vừa lạnh vừa đói. Đã thế còn ỏi chân thấy mẹ. - Baekhyun được đà thì lại nổi đóa lên.
Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà. Sao càm ràm hoài vậy. - Chanyeol nhíu mày. - Nè ăn đi. - Chanyeol nói rồi đưa hộp cơm vô cùng dễ thương ra cho Baekhyun.
Woahhh! Đẹp quá. Cảm ơn cậu nha. - Mắt Baekhyun sáng trưng. Ế, mà sao cậu bỗng nhiên tốt vs tôi quá vậy? Có lẽ nào cậu cho thuốc độc vào đây. - Baekhyun tỏ vẻ nghi ngờ.
Có ăn nhanh không thì bảo. Tôi chưa muốn bóc lịch nha. Đây là cơm fan tặng tôi. Nhiều quá nên tôi mới cho cậu ăn thừa đó. - Chanyeol cũng lôi trong túi ra một hộp cơm nữa.
Xí. Tôi tưởng cậu tốt bụng lắm chứ. Thì ra là cậu ăn không hết nên mới bảo tôi ăn thừa. - Baekhyun phụng phịu má tỏ vẻ không vừa ý.
~~~~ Flash Back~~~~
Chúng ta hãy trở về sáng sớm ngày hôm qua, cái lúc Baekhyun đang bị ốm.
Baekie cũng còn lâu mới tỉnh, hay là mình làm đồ ăn trưa cho cậu ấy đi. Dù sao đò ăn ở canteen cũng sẽ không tốt cho cậu ấy - Chanyeol vừa suy nghĩ xong liền xuống bếp làm đồ ăn.
Chanyeol làm đồ ăn từ 2h sáng đến 5h sáng. Những giọt mồ hôi đã lăn dài trên má cậu. Tuy mệt nhưng cậu rất vui vì trưa nay Baekie sẽ không phải ăn đồ ăn của canteen nữa. Đã thế còn tưởng tượng đến nụ cười tươi rói của Baekhyun khi nhân hộp cơm nữa chứ. Sau khi làm cơm xong, Chanyeol kiểm tra lại nhiệt tra đọ cơ thể của Baekhyun lại một lần nữa rồi đắp chăn cho cậu sau đó mới chợp mắt một lát.
~~~~ End Flash Back~~~~
Nè, Baekhyun. Trường ta sắp được đi du lịch đó. Lúc nãy thầy hiệu trưởng gọi tôi lên là nói chuyện đó đó. - Chanyeol ngừng ăn, rồi nói với Baekhyun.
Thật sao. Vui quá. Vậy trường ta đi đâu. - Baekhyun rất vui. Nếu như nhớ không nhầm thì lần cuối cùng cậu đi cắm trại với lớp là hồi lớp 7. Vì những năm sau hội bạn thân của cậu đều đi du học nên không còn có hứng đi du lịch nữa.
Thầy bảo tôi thử nghĩ xem. Tôi vẫn chưa biết đi đâu. - Chanyeol nói.
Chanyeol thật sự muốn hỏi xem Baekhyun đi đâu nhưng không đủ dũng khí.
~~~~~
Tớ đã trở lại rồi đây. Có ai còn để ý fic tớ không vậy??? Lâu rồi không ra fic thật xin lỗi các rds nhìu nhak. Mình sẽ cố gắng ra fic trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã cmt và vote cho fic mình nhak. Lúc đầu mình viết nghĩ không ai đọc đâu, giờ có người đọc vui lắm. Đặc biệt em cảm ơn chị @Mii_V_CBs_614 đã cmt ủng hộ em, góp ý chân thành cho em. Thật sự rất vui và cảm động lắm ạ.
Còn nữa mấy bạn giúp mình cmt xem địa điểm bọn chúng đi giúp mình nhak. Mình muốn các bạn chọn địa điểm. Mình sẽ viết chap típ lúc biết được ý kiến địa điểm của các bạn vậy nên các bạn nhớ cmt nhak . Cảm ơn đã quan tâm fic ạ.
Lời cuối cùng. Nhớ cmt và vote cho mình nhak. Ủng hộ fic mk nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top