5.
Do cả buổi chiều vật vã ngoài đường nên 5 cô gái đã lên giường ngay khi màn đêm phủ dần lên Seoul. Không một lời oán thán, kêu than như mọi khi, bầu không khí trong căn phòng nhỏ hẹp của kí túc xá bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Có lẽ, mỗi người cần cho mình một khoảng không gian riêng để suy nghĩ lại về con đường trước mắt, sau khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý. Tuy nói vậy nhưng trong lòng ai cũng chỉ mong có một phép màu xảy đến, để cho EXID không phải tan rã và hơn cả là họ không phải xa nhau.
Đêm nay, Heeyeon bỗng trằn trọc khó ngủ lạ. Nàng từ từ ngồi dậy, kéo tấm rèm đang che khung cửa sổ nhỏ sang một bên. Vầng trăng thượng tuần vằng vặc hất ánh vàng vào khuôn mặt nàng, họa lên đó những nét mỹ miều như tạc tượng. Một nửa con người Heeyeon khuất sau bức tường, là nơi ánh trăng thuần khiết không thể nào chiếu tới, là nơi màn đêm dữ dội đang chiếm hữu lấy thể xác nàng. Quả thật, đứng trước trăng, Heeyeon không thể nào mạnh mẽ được nữa rồi - Ánh trăng đã lột trần vẻ ngoài sôi nổi gắng gượng của nàng, để trơ ra trần trụi một mảng tâm hồn xơ xác, yếu ớt nhưng cũng rất chân thực.
"Con người tôi cần lắm một mảnh trăng
Để chiếu sáng tâm hồn tôi vằng vặc
Trái tim tôi cần lắm vài giọt nắng
Để xua tan lạnh lẽo của đêm đen"...
- Hani, đêm hôm không ngủ lại ra đây làm chi? - Một giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng nàng.
- Đại tỷ đó ạ? Chị thức khuya thế? - Heeyeon nói, đầu không ngoảnh lại.
- Đại tỷ gì mà đại tỷ! Chị Hyojin đây. Mày ở với chị, thấy chị dạo này dễ dãi quá nên nhờn phải không, đến giọng chị mà còn không nhận ra!
- À, hóa ra là Ahn Sis ạ. Mà sao hôm nay chị lại giở chứng, gọi em bằng Hani vậy? Chị biết em thích được gọi bằng Heeyeon hơn cơ mà.
- Bọn mình không còn gọi nhau bằng nghệ danh lâu nữa đâu. -Hyojin chép miệng. - Sắp tới sẽ chẳng còn Hani hay Elly gì nữa hết. Không tranh thủ bây giờ, sau này mày sẽ phải hối hận đấy.
- Lại vẫn là chuyện đó ạ? Chị đừng nhắc đến nữa, em không muốn nghĩ ngợi gì thêm đâu. Thôi, chị đi ngủ đi. Em muốn được yên tĩnh.
Hyojin thở dài, ngoái đầu nhìn đứa em chốc lát rồi quay đi sè sẹ để không đánh thức 3 người kia. Những bước chân cô giẫm rất nhẹ trên nền đất mà sao Heeyeon có cảm tưởng chúng thật nặng nề. Nhìn theo cô, Heeyeon nhíu mày lạ lẫm. Người trước mắt nàng là ai, dứt khoát không phải là một Ahn Hyojin mà nàng từng quen, dứt khoát không phải là con người rầu rĩ lãnh đạm này... Giữa dòng suy nghĩ hỗn độn về người chị đáng mến, Heeyeon bỗng giật mình bâng khuâng khi trong đầu nàng bất chợt hiện ra một câu hỏi: "Vậy thì cô là ai, An Hỉ Duyên?". Ừ, phải rồi, nàng là ai? Là một Hani kiên cường hay... chỉ là một Heeyeon yếu đuối? Ai sẽ là nàng đây, nơi đâu sẽ chấp chứa nàng đây, ngoại trừ mái ấm thứ 2 của nàng - EXID?
- Vẫn là chị, Ahn Hyojin? Chị vẫn chưa đi ngủ à? - Heeyeon nói nhẹ nhưng giọng lộ rõ vẻ bực tức khi nghe thấy tiếng sột soạt ngay đằng sau lưng.
- Không, SoulG của em đây. Xin lỗi, nhưng chị cũng có một số điều muốn tâm sự với em, nên có lẽ không để em yên tĩnh được rồi.
Nàng không đáp, cũng không nhìn chị lấy một lần: Có lẽ nàng vẫn đang giận dỗi. Lặng lẽ, Solji đến gần Heeyeon, đặt một bàn tay lên vai nàng và từ từ mở lời:
- Có lẽ ngày mai... chị không đi diễn với cả nhóm được nữa.
Lời nói của Solji như sét đánh ngang tai khiến Heeyeon giật nảy mình:
- Sao thế ạ?
- Chị đã nhận lời tham gia vào cuộc thi Audition của một công ty quản lý lớn và họ nói sáng mai, chị sẽ đến đó thử giọng.
- Không, không được đâu Solji unnie!!! - Heeyeon hốt hoảng - Chị đường đường là một nhóm trưởng cơ mà, hơn nữa lại là vocal chính! Chị nghỉ ngang, bọn em biết thế nào mà lần bây giờ? Chị ơi, chị đừng làm vậy, em xin chị đấy!!!
- Việc EXID giải tán sẽ xảy ra, ở đây chỉ còn là vấn đề thời gian thôi! Em cũng nên tính trước cho bản thân đi, Hani ạ.
Heeyeon bật khóc. Ngay đến cả người chị mà nàng cứ ngỡ là sẽ mãi vững lòng tin, giờ này cũng đã ngã gục như một thân cây cổ thụ mục rỗng bị đốn hạ nhanh chóng. Những giọt nước mắt của nàng chảy trên gò má, được ánh trăng rọi vào cứ lóe lên, lóe lên từng giọt vàng đượm. Solji buồn bã ôm đứa em vào lòng, bàn tay chị vuốt nhẹ những lọn tóc rối.
...
- Em đang nghĩ gì thế, Jeong?
- Em đang nghĩ xem mình thích hợp với nghề gì hơn là ca sỹ, Hyerin-unnie ạ. Có lẽ, em không có duyên cầm ca rồi, hic hic... - Trong bóng tối, có hai kẻ cô đơn lạc loài đang bàn tính về tương lai của mình, vừa nói vừa cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top