4.
Một buổi sáng như bao buổi sáng tại ký túc xá EXID.
- Dậy, dậy, dậy! Đi quảng bá Up&Down nào! - Tiếng Đại tỷ Solji vang lên thúc giục.
Nghe tiếng gọi, Heeyeon chán nản kéo chăn lên trùm kín đầu nhưng rồi lại kéo xuống vì ngộp thở. Không, ai nói gì thì nói, trời có sập thì cũng đừng mong nàng dậy cho. Junghwa ôm cứng Heeyeon, mắt nhắm nghiền lại giả vờ say giấc. Còn Hyojin cố gắng gượng dậy, cất giọng ngái ngủ hỏi Solji:
- Hả? Lại đi nữa à? Đi lắm thế, hôm qua đã onstage rồi cơ mà?
Solji đang quét sơ đám mạng nhện dính đầy trên trần thì nghe tiếng của Hyojin. Chị quay lại, cầm nguyên cây chổi lông gà dứ dứ phía trước làm cô phải rụt người về phía sau vì sợ:
- Mấy đứa này lười vừa thôi! Hôm qua là trên sân khấu, hôm nay bọn mình xuống đường quảng bá hẳn hoi. Đây, trong bản kế hoạch đã ghi rõ hết rồi nè, chị không xạo đâu, tụi mi dậy đi!
- "Xuống đường?" - Cả 4 người còn lại bỗng giật mình mở to mắt. Riêng Heeyeon, nàng chồm dậy, lao thẳng tới chỗ Solji mà lay lay vai chị.
- Chị nói sao? Chị nói lại em nghe coi nào!
- Haizz, chị bảo là hôm nay được đi thực tiễn đấy, bọn mình chỉ việc ăn mặc đẹp đẽ rồi cầm banner Up&Down đi khắp phố thôi.
- Ah yeah!!! Vậy là em sẽ được cho mọi người thấy cái sắc nước hương trời của em rồi haha!!! Mọi người cứ đợi nhá, em sẽ xuất hiện thật phong độ nga~!
Heeyeon, sau khi hú hét ầm nhà đã tót ngay vào nhà vệ sinh tút tát: Hành động ấy của nàng khiến một người khó tính như Hyojin cũng phải bật cười thành tiếng. Rõ ràng là lần này, Heeyeon đã tạm vứt những nỗi sầu não, phiền muộn sang một bên để có thể vui vẻ nói cười như bao người khác - Dẫu cho đó chỉ là một nụ cười gượng gạo.
Seoul đã vào đông(*). Những cây ngân hạnh hai bên đường phố đã vội vàng trút bỏ xiêm y úa vàng thơ mộng của mùa thu để chỉ còn trơ trọi lại những cành lá. Năm nay, tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi ngập sân, phủ đầy trên những mái nhà. Tuyết đóng thành những khối trong suốt, tuyệt mỹ như pha lê bám lại trên mấy cành cây khẳng khiu. Ngay đến cái hơi thở người cũng đẫm những giá rét của mùa đông, thấm những hơi lạnh của gió buốt đang tràn về. Đối với riêng Junghwa, mùa đông luôn là khoảnh khắc đẹp nhất. Không phải vì nhỏ hay được khen có làn da trắng hiếm có mà trở nên say đắm cái tinh khôi của tuyết. Thực lòng, nhỏ rất yêu đám mây trôi dưới mặt đất kia: Nó mỏng manh, êm dịu, đằm thắm. Chính vì điều này nên Hyojin luôn chê nhỏ chỉ giỏi mơ mộng hão huyền: "Mày chính xác là đồ dở hơi nên mới thấy tuyết đằm thắm. Chẳng những dở hơi mà còn rảnh rỗi nữa. Tao chỉ thấy tuyết lạnh thôi, đừng ngợi khen nó nữa, nó chẳng như những gì mày miêu tả đâu". Nhưng Junghwa không quan tâm lắm đến lời cô nói. Nhỏ vẫn yêu tuyết, yêu say đắm - Hay nói chính xác hơn là yêu những khi bông hoa tuyết vương đầy trên cái mặt của nhỏ đang thò ra khỏi cửa kính ô tô để rồi được nghe Heeyeon ca tụng bâng quơ:
"Em thật đẹp, Junghwa à. Trông em như một kiệt tác của tạo hóa, của nghệ thuật. Không, chị không nhầm đâu! Em còn đẹp hơn cả tuyết..."
...
1 giờ sau, chiếc ô tô chở 5 thành viên EXID dừng lại tại trung tâm thương mại CEOX, Seoul.
- Ở đây đông ghê hén chị! - Hyerin vừa xoa hai bàn tay lại với nhau, vừa quay sang bảo Solji. Chị khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn nhỏ trìu mến:
- Vậy là Tiger-hyung đã chọn cho chúng ta đúng nơi quảng bá rồi đấy. Em thấy không, ai đi qua đây cũng phải chú ý đến tấm bảng "Free Hugs" mà Elly-unnie đang cầm kìa.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa ._.
- Vâng. Ai cũng chú ý, nhưng xem ra là... chẳng có người nào muốn free hugs của tụi mình hết á. - Giọng Hyerin bỗng dưng trầm xuống, đôi mắt đã buồn nay lại càng buồn hơn. Mí mắt của em cụp lại, hàng lông mi dài khẽ chớp chớp.
- Thôi, chưa có chứ có phải là chẳng có đâu Lynnie. Em đừng buồn nữa, đâu sẽ vào đó cả th...
Solji đang nói thì bỗng dưng bị cắt ngang bởi một giọng đàn ông khá gay gắt:
- 5 cái đứa này, cứ đứng như trời chồng ở đây làm gì hả? Không mua bán gì thì làm ơn đi ra khỏi tòa nhà này đi! Đứng lù lù thế này ám à, sao người ta làm ăn được nữa?
Cả bọn giật mình quay lại. Thì ra là lão bảo vệ của CEOX building, mặt lộ rõ vẻ hắc ám, tay lăm lăm cây gậy dài. Solji, với tư cách là nhóm trưởng, xuống nước năn nỉ:
- Bác ơi, cho chúng cháu đứng một tí thôi mà! Chúng cháu là EXID, đang trong chiến dịch quảng bá bài hát có tên là Up&Down ấy ạ! Bác đừng đuổi chúng cháu đi mà bác!!!
Mặc kệ những lời nói tha thiết của chị, lão ta vẫn nhất quyêt́ lắc đầu:
- Tôi chẳng quan tâm các cô là EXID hay là cái quái quỷ gì cả! Một nhóm nhạc vô danh như các cô thì đừng có đòi hỏi nhiều! Tôi chỉ đơn thuần đang thi hành nhiệm vụ của mình thôi, mời đi ra cho!
Biết không thể thuyết phục được lão, Đại tỷ đành bỏ cuộc. Chị thất vọng kéo 4 đứa em đi cùng, dáng vẻ sầu não và cực kì bất lực. Biết sao giờ, EXID chỉ là "nhóm nhạc vô danh" đang cố chen chân vào thị trường Kpop đang bão hòa những idol group mà thôi... Có lẽ chị nên ngừng hy vọng, nên bảo với anh quản lý rằng kết thúc quá trình quảng bá tại đây và EXID sẽ tan rã, theo kế hoạch đã định sẵn.
- Trời ơi, Đại tỷ lại mếu nữa rồi kìa!!! Thôi chị ơi, vui lên đi nào. Dù sao bọn mình cũng đã trang điểm và ăn vận đàng hoàng rồi, chẳng lẽ tay không mà ra về à? Em nghĩ, đã đến đây rồi thì tụi mình nên wefie một bức làm kỉ niệm, không được miếng cũng phải được tiếng chứ!!!
Ý kiến này của Heeyeon được cả bọn đồng tình nhiệt liệt. Họ xúm xít vào nhau, tạo dáng cùng nhau, trêu đùa với nhau. Hơi ấm được lan truyền đi nhanh chóng, tiếng cười cũng vì thế mà giòn giã hơn. Khi họ bên nhau, trái tim mỗi người không còn lạnh nữa, hoặc chí ít là mùa đông cũng bớt giá buốt đi.
Và hơn cả là cho dù không có ai muốn free hugs với 5 cô gái nhưng họ cũng chẳng còn buồn nữa, đơn giản vì họ đã có nhau.
Đơn giản vì họ cần nhau.
(*) Thời gian quảng bá Up&Down là vào mùa thu nhưng mình mạn phép được đổi sang mùa đông cho nó nhiều cảm xúc. Sr :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top