3.

- Em... em sợ quá chị ạ. Lần đầu tiên... lần đầu tiên trên sân khấu quảng bá Up&Down rầm rộ như thế này, sai một điệu... chắc đi tong cả lũ mất, Hani unnie! - Hyerin, vẫn dáng vẻ khúm núm, khép nép đến tội nghiệp, lay lay cánh tay Heeyeon. Nàng quay sang nhìn em, khóe môi xinh đẹp khẽ mở, thốt ra những câu từ buồn bã:
- Đằng nào... đằng nào đi thì cũng sắp rồi. Hết đợt quảng bá này, nhóm mình giải tán thôi. Chẳng làm ăn gì được nữa, flop quá rồi. Bộ Tiger-hyung chưa nói cho em à?
- Thật à chị? Nhóm mình... nhóm mình sẽ tan rã hả chị? Trời ơi, em không muốn vậy đâu! Không, em không chịu đâu!
- Chứ em hỏi chị biết làm thế nào đây?
- Vậy thì chị chấp nhận sao? Chị chấp nhận bỏ cuộc là chị đã vứt bỏ hết công sức cố gắng bao nhiêu năm qua đấy. Chị đã suýt ngất khi nhận đống gấu kia về thêu mắt, chẳng lẽ chị lại không tôn trọng thành quả lao động của mình?
Heeyeon lãnh đạm gỡ bàn tay Hyerin đang đặt trên vai mình xuống. Nàng quay đi, mái tóc dài thơm mùi bạc hà quệt nhẹ lên mặt em. Nàng bước chậm dần, vừa đi vừa bảo:
- Thôi, có gì về nhà nói. Đến giờ onstage rồi, đi thôi. Hyerin, em cần phải làm quen đi, đừng có cái gì cũng lo sợ như thế. Chị không phải lúc nào cũng bên em được đâu.
Hyerin nhìn theo bóng lưng nàng bằng ánh mắt pha chút buồn bực. Em thất vọng vì Heeyeon - Người chị mà bấy lâu nay em tin tưởng lại là kẻ dễ dàng gục ngã trước những khó khăn, dễ dàng hững hờ trước tương lai mờ mịt của EXID. Có điều, không nói có lẽ Hyerin sẽ không biết, hoặc không bao giờ biết, rằng đằng sau sự ơ thờ có vẻ đáng ghét kia của Heeyeon lại là những tiếng thở dài đầy bất lực.

Solji nắm bàn tay đang run rẩy của Hyerin, dắt em ra khỏi backstage. Ngoài kia, những tiếng ồn ào mỗi lúc một to như muốn đè nát Lynnie bé nhỏ. Tâm trạng em đang không được tốt: Cổ khát khô, tim đập nhanh, mồ hôi rơi đầm đìa dù tiết trời không nóng lắm. Vẻ mặt em lộ rõ nét hoang mang, căng thẳng.
- Thả lỏng đi, Lynnie. Hãy cứ hết mình đi. Đây, Up&Down, sẽ là sân khấu cuối cùng của chúng ta đấy. - Solji quay sang, khẽ dặn dò.
Hyerin gật đầu. Solji yên tâm buông tay, lách người qua tấm rèm, dẫn đầu cả nhóm tiến ra sân khấu. Nhạc nổi lên. 5 cô gái nhanh chóng vào vị trí rồi bắt đầu trình diễn Up&Down...

...

"Này chị Elly baby crazyyy~, sau khi EXID tan rã thì chị sẽ làm gì?"
"Con Park Junghwa lâu nay không ăn đòn nên ngứa hả? Đã bảo mi bao nhiêu lần là không được nhại giọng chị như vậy, thế là hỗn, biết chưa? Còn rời nhóm rồi thì chị làm gì kệ chị, bộ mi tính đi ké hả?"
"Hyojin à, cái Junghwa không hỏi đùa đâu. Chị thấy đã đến lúc tụi mình cần phải thẳng thắn nhìn nhận vào vấn đề này. Nghĩ đi nghĩ lại rồi, chắc... chị vẫn tiếp tục làm ca sỹ. Lương bèo bọt cũng được, chỉ cần sống với đam mê là ổn."
"Kinh! Triết lý ghê. Riêng Hani em, soái khí ngời ngời thế này, không làm người mẫu thì uổng quá! À chị Solji, em thấy... bé Hyerin có chất giọng tốt đó, hay... hai chị em đưa nhau đi trốn đi!"
"Heeyeon nói phải đó Hyer... Ôi trời, Lynnie à, em lại khóc rồi! Thôi nín đi, đừng khóc nữa, em khóc mặt em trông kinh lắm! *:))))*"
"Hic hic... Hu hu..."
"Nín đi, nín đi rồi Hani-hyung thương nè. Khổ ghê, cái con bé này cứ hơi xúc động tí là lại mít ướt. Sau này EXID không còn là một nữa thì mọi người hãy vẫn cứ thương nhau như bây giờ nhé!"
"Nhất trí! Mãi yêu thương nhau, thật nhiều nhé!!!"

...

Solji thở dài khi nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua giữa mấy chị em. "Wiarae", nó như một đồ thị miêu tả từng cung bậc cảm xúc khi lên, khi xuống. Không phải để viết về một cô gái đang đau khổ trong tình yêu, mà dường như đang nói về những khó khăn, chật vật bây giờ của EXID. Hy vọng, rồi lại thất vọng, trông chờ, mòn mỏi để đổi lấy những suy tư não nề. Cứ thế, cứ thế... Vòng luẩn quẩn sao chẳng bao giờ dứt, cứ ám ảnh tâm trí Solji mãi thế này? Mới hát được mấy câu mà đôi mắt chị đã long lanh ướt. Bên tai chị, là chất giọng trong sáng, nội lực của Seo Hyerin, là lời ca đậm chất Jazz trầm ấm của Ahn Heeyeon, là từng câu rap cá tính của Ahn Hyojin và cuối cùng - vẫn đặc biệt nhất với chị - là giọng hát ngọt ngào, mềm mại của Park Junghwa. Đáng lẽ ra, những đứa em đáng yêu đó của chị đã phải gặt hái được những thành công to lớn hơn, phải được đứng trên một sân khấu hoành tráng hơn và được vinh dự bước lên bục nhận giải thưởng Daesang cao quý. Đó, mới là điều thực sự xứng đáng cho những cố gắng, nỗ lực hết mình của họ trong suốt 4 năm qua...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top