1.
- Junghwa đâu rồi, Hyerin? - Heeyeon cầm miếng bánh mì lên, uể oải nhai. Trông nàng thật thiếu sức sống với gương mặt mệt mỏi và tóc tai rối bù.
Hyerin đang ngồi bó gối nơi góc phòng, ngẩng đầu lên trả lời nàng, cho có:
- Em chẳng biết nữa. Chậc. Ngày mai là bắt đầu tour quảng bá Up&Down rồi mà con bé cứ đi đâu ấy. Chẳng thấy lo tập dược gì cả, lên sân khấu lại đần ra đấy.
- Nói thật với em, chị chẳng muốn đứng lên nữa là đi diễn. Mà đằng nào rồi thì cũng... sẽ như Every Night thôi. Thế công việc của em ở quán cà phê thế nào rồi, Lynnie? Dạo này chị trông em xanh xao lắm. Em mệt hả?
Hyerin cười buồn. Trông cô bé như không hề muốn trả lời, hoặc chỉ có thể dùng những giọt nước mắt để đáp lại câu hỏi của Hani. Đưa tay khẽ quệt đi giọt lệ, em từ từ nằm xuống, trùm mền kín đầu và quay lưng về phía nàng. Heeyeon thở dài. Chưa bao giờ nàng thấy tương lai của EXID lại mờ mịt đến như vậy. Đã 2 năm rồi, nhóm không có hoạt động gì, đến chính Hyerin cũng phải đi làm thêm. Nàng nhớ mãi cái dáng tần tảo, nhỏ bé của em lăng xăng chạy bàn, bưng bê để có thể kiếm đủ tiền trang trải. Nàng nhớ mãi cái hình bóng em trong ráng chiều muộn in thành một vệt dài yếu ớt trên mặt đường, buồn bã và ám ảnh đến vô cùng.
... Tất cả, tất cả đều được che giấu bởi nụ cười rạng rỡ của Hyerin, để rồi mỗi khi cô bé cười, Heeyeon chẳng đếm được có bao nhiêu phiền muộn ẩn chứa trong đó...
- Tội nghiệp. Đi suốt ngày thế kia con bé kiệt sức mất. - Hyojin lắc đầu song ánh mắt lại thích thú nhìn bộ móng tay vừa được Solji sơn một lớp màu đỏ đậm. - Mai, bọn mình sẽ lại được chải chuốt, trang điểm thật xinh đẹp, rồi sẽ ăn vận những bộ quần áo tươm tất, nước hoa thơm lừng... Haha! Mới nghĩ đến đó mà em đã ước, giá như ngày nào cũng on stage thế này thì vui biết mấy.
Solji chẳng ngại ngần mà thẳng tay cốc lên đầu Hyojin một cái đau điếng, giọng chị nghèn nghẹn:
- Đừng mơ tưởng nữa, em ạ. Lấy đâu ra mà tươm tất, thơm lừng? Cái Heeyeon nó phải ăn bánh mì, đi giày rách kia kìa. Còn cái Hyerin, con bé phải đi làm quần quật đến phát ốm đi được. Cả nhóc Junghwa... - Đến đây, Solji bật khóc - Chị thương nó nhất nhóm...
Ngừng một chút để nấc lên vài tiếng, Solji nói tiếp:
- Trung thu nó chẳng dám về nhà vì sợ cha mẹ mất mặt. Đến gia đình là nơi gắn bó với nó nhất rồi mà nó còn không về, chị thử hỏi em xem nó có dám đi đâu không? Lúc nào... cũng thấy nó thui thủi thui thủi, chẳng lẽ em không thương nó?
Hyojin không nói. Cô không muốn cãi nhau với Solji, càng không muốn vì chỉ cái thiếu thốn về vật chất mà chia một đội hình gắn bó không rời thành nhiều mảnh nhỏ... Cô lặng lẽ quay mặt đi, bàn tay đang vẽ móng dở cũng vội vàng rụt lại. Chắc Solji cũng chẳng muốn làm tiếp nữa rồi. Cả không gian căn phòng bây giờ chỉ bao trùm bởi âm thanh của sự im lặng. Bầu không khí nặng nề, ảm đạm như chùng xuống mỗi lúc một sâu hơn, như đè bẹp tâm trí Hyojin. Trong góc phòng, Heeyeon khe khẽ cất tiếng hát - Giọng jazz trầm buồn của nàng khuấy đảo cái tĩnh mịch của màn đêm đang dần buông ngoài kia:
"Everytime I feel your love and kiss, oh baby
Oneuri majimagiran saenggah
But geuge mamcheoreom doejiga anha
Everytime neoege tto neul georeoteut
Hangsang ni jeonhwae han
Jakku mami yakhaejyeoga..."
Dứt câu, Heeyeon tắt điện. Bóng tối bủa vây lấy 4 con người cô đơn. Họ nằm xuống cạnh nhau, truyền hơi ấm cho nhau và cố gắng giấu giấc ngủ. Ngày mai, sẽ là một hành trình dài...
...Nửa đêm, có một bóng người khẽ khàng đẩy cửa và sè sẹ tiến vào trong phòng. Người ấy cũng đặt lưng xuống cái sàn nhà gạch bông buốt giá, chỉ được trải qua loa một tấm nệm mỏng không đủ ấm. Bàn tay người ấy quờ quạng trong đêm tối, rồi mừng rỡ nắm chặt tay Heeyeon đặt yên vị trên bụng nàng.
- Park Junghwa, em về rồi à?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top