25. Tỳ - HTN
-Cha! Nương! Hai người đâu rồi?
Trong cái chạng vạng của buổi chiều tà nơi núi rừng, một đứa bé bơ vơ khẽ rúc mình vào bụi cỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lấm lem nước mắt. Đôi bàn tay bé nhỏ, hai chân đầy những vết xước, bùn và đất. Cả người nó cứ run lên bần bật tựa như sợ hãi điều gì. Một đứa trẻ lạc... hay một cậu bé bị bỏ rơi?
-Đừng bỏ con lại mà... Con xin lỗi... huhu... Cha... nương... hai người đừng bỏ con lại mà...
-Con đói lắm... huhu...
-Con nhớ hai người... cha ơi! Nương ơi! Huhu...
Đứa nhỏ co rúm người lại. Nước mắt cứ lã chã rơi.
Bỗng, một giọng nói vang lên:
-Im miệng đi tiểu tử kia! Ngươi phá giấc ngủ của bổn đại gia rồi!
Đứa bé chợt giật mình, đôi mắt dáo dác nhìn quanh. Tai nó như căng ra, con tim dường như thắt lại. Trong cái tịch mịch của bóng đêm, nó cố đi tìm tiếng nói khàn khàn kia.
-Ai... ai vậy? Là cha phải không? Cha ơi!!
-Ồn ào quá! Ngươi im ngay! Ai là cha ngươi?
-Người... người là ai?
Dường như kẻ kia không quan tâm đến nó. Hắn không hề xuất hiện, chỉ cất lên chất giọng khàn mang theo chút men say:
-Nhóc con! Ngươi bị lạc hả? Từ đây quay người lại rồi đi thẳng, ắt sẽ ra được khỏi rừng. Giờ thì đi đi! Đừng làm phiền bổn đại gia!!
Đứa bé dường như còn chần chờ. Nó đứng lên rồi lại ngồi xuống, hai góc áo đã bị vò nhăn một mảng. Đôi mắt to tròn lại thoáng ướt lệ.
-ĐI NHANH ĐI! TIỂU TỬ THỐI!
Đứa trẻ sợ hãi quay lưng chạy thật nhanh. Nó cứ chạy, chạy tiếp về phía trước, mặc cho đôi chân trần đã đỏ ửng, sưng tấy lên, đầy những vết xước.
Và rồi mọi thứ tối sầm lại. Đứa bé ngất lịm đi. Khi ánh sáng trở lại, nó đã ở ngoài bìa rừng.
-Ông nhìn xem, một cậu bé!
-Đúng là thiên mệnh! Là thiên mệnh rồi!
-Con trai. Con tên gì?
-T-Tỳ Mộc... ạ.
-Tại sao con lại ở nơi hoang vu thế này? Con bị lạc sao?
-Vâ-vâng...
-Theo chúng ta về nhé!
-Vâng...
Khi ấy, mùa xuân đã về. Cơn gió nào khẽ thổi qua mái tóc rối của cậu bé, đôi mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn về nơi bìa rừng kia, bàn tay bé nhỏ đã có người nắm lấy thật chặt. Cánh hoa đào nhẹ đậu lên đôi vai gầy.
Không lâu sau, giữa trùng trùng điệp điệp mây mù, một kẻ ngự trên núi cao khẽ nghiêng mình nhìn xuống bề tôi bên dưới, hay đúng hơn là thứ trên tay hắn.
-Đại vương! Ở bìa rừng tìm thấy thứ này!
Kẻ kia nhận lấy túi vải nhỏ. Hắn khẽ nghiến răng, mở túi vải ra, rồi lại thẫn thờ. Ba quả quýt nhỏ cùng một bức thư với nét chữ trẻ con:
"Cảm ơn đã đưa ta ra khỏi rừng nha! Tặng ngươi nè!"
-Biết thế bổn đại gia ta đã nuốt chửng tiểu tử thối nhà ngươi cho rồi!
Trên mảnh giấy trắng thoáng một cánh đào mong manh... Thật giống một trái tim thuần khiết!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, và mùa xuân lại đến. Hàng anh đào như những vũ nữ thướt tha nhảy múa trong gió.
-Khách nhân! Chúc một ngày tốt lành!
Tỳ Mộc Đồng Tử vui vẻ vẫy chào một vị khách vừa bước ra khỏi cửa. Khách nhân kia cũng gật đầu mỉm cười chào hắn.
Ngẫm cũng ngót chục năm kể từ ngày ấy. Đôi khi, Tỳ Mộc Đồng Tử tự hỏi, nếu khi xưa không có lời chỉ dẫn của kẻ kia, liệu hắn sẽ ra sao. Thành một cái thây khô? Hay một bữa tối ngon lành cho quái thú?
Dẫu sao, hắn cũng thực may mắn. Cha mẹ nuôi thật tốt! Con người ở đây cũng thật tử tế! Luôn khen hắn có tài cắt tóc!
Nhưng...
"Không xong rồi!"
Lần này, Tỳ Mộc Đồng Tử vô tình cắt phải da của một vị khách.
"Hình như hắn không biết.... Làm sao bây giờ?"
Tỳ Mộc Đồng Tử lén nhìn khuôn mặt khách nhân kia.
-Có chuyện gì sao Tỳ Mộc?
Tim hắn như ngừng đập, hơi thở bỗng trở nên khó khăn. Hắn gượng cười, rồi lại nhìn xuống nơi máu đang rỉ ra. Thoáng chốc, trước mặt hắn tối sầm lại. Có điều gì đó cứ thôi thúc hắn...
-Aa... Không có gì! Không có gì đâu!
Khách nhân kia lại bình thản im lặng. Nhưng Tỳ Mộc Đồng Tử lại run lên từng cơn. Hắn chợt ngửi thấy một mùi tanh nhè nhẹ mà thực quyến rũ.
"Dừng... dừng lại..."
"Không..."
"Nếm thử nó đi! Một chút thôi!"
"Sẽ không ai phát hiện ra đâu..."
Tỳ Mộc đưa tay quệt lấy chút máu trên đầu khách nhân nọ. Hắn chăm chú nhìn chất lỏng đặc quánh trên tay mình. Nó đỏ rực như muốn mời gọi hắn...
"Không sao đâu! Một chút thôi!"
Và rồi, nó đã vương lại nơi đầu lưỡi hắn, bỗng một cỗ hương vị bỗng trào lên. Tanh nồng. Ngọt lịm. Quả là mĩ vị trần gian!
-Đã xong rồi sao?
Tỳ Mộc Đồng Tử giật mình.
-Aa, sắp rồi sắp rồi!
Ngó thấy vị khách kia không hề phát hiện, Tỳ Mộc thầm thở phào. Nhưng kể từ lần đó, hắn lại chẳng thể quên được hương vị kia. Thèm khát nó. Muốn nó. Và rồi cứ thế, chẳng biết từ khi nào, hắn luôn lén cắt đi một mảng da đầu những vị khách qua.
-Khách nhân! Chúc một ngày tốt lành!
Những người khách nhìn hắn, khẽ gượng cười gật đầu. Dường như da đầu họ tê rần mỗi lần tới đây... Và rồi quán cứ vắng dần, vắng dần...
-NGƯƠI! TÊN NGHỊCH TỬ!
Tỳ Mộc Đồng Tử quỳ trên nền đất lạnh. Cha hắn - người đàn ông đã mừng rỡ vô bờ nơi bìa rừng năm nào - đang run lên bần bật vì tức giận. Gương mặt ông đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, trên đôi bàn tay gân guốc đã dắt hắn đi khi xưa.
-NGƯƠI DÁM LÀM RA CHUYỆN NHƯ VẬY! NGƯƠI LÀ QUỶ!! LÀ ÁC QUỶ!
-CÚT ĐI!! MAU CÚT ĐI!!
Tỳ Mộc Đồng Tử lại chạy, cuống quít, vội vã. Hắn không dám ngoảnh mặt lại, cũng chẳng dám dừng. Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại khuôn mặt của người cha, như một nỗi ám ảnh đầy thất vọng. Và rồi hắn lại khóc. Hắn ngã quỵ nơi bờ sông và khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ.
"Tại sao?"
"Tại sao ta lại làm vậy?"
"Tại sao ta lại khiến cha thất vọng"
...
"Tại sao... ta lại biến thành ác quỷ?"
Trên mặt sóng lặng ngắt, không còn hình ảnh của đứa bé năm nào, cũng chẳng còn hình ảnh của một chàng thanh niên. Chỉ còn ở đó hình ảnh của một con quỷ. Một ác quỷ với cặp sừng đỏ rực, đồng tử sắc ánh lên sắc vàng như đôi mắt của một con rắn độc. Răng nanh, móng vuốt... Một con quỷ thật sự!
"Đây không phải là ta!!"
"Ta không phải ác quỷ!"
Tỳ Mộc Đồng Tử gào lên. Hắn không dám nhìn bản thân nữa. Nhưng rồi cái dư vị ấy lại ập đến, khiến hắn đê mê, lại khiến hắn sợ hãi.
"Ta... thành ác quỷ rồi sao...?"
-Ngươi quả là ngu ngốc, tiểu tử thối!
-Là... là ngươi...
Tỳ Mộc Đồng Tử sững lại. Vẫn giọng nói ấy, cách gọi ấy. Là người đã giúp hắn ra khỏi khu rừng. Là người đã trao cho hắn một cuộc đời mới - một cuộc đời mà chính hắn lại tự huỷ hoại.
-Phải! Là bổn đại gia!
-Ngươi là ai?
-Tiểu tử thối! Ngươi càng lớn càng có gan nhỉ?! Vểnh tai lên mà nghe cho kĩ đây! Bổn đại gia là Quỷ Vương Đại Giang Sơn Tửu Thôn Đồng Tử!!
-...
-Sao? Sợ rồi hả?
-Tại sao... một Quỷ Vương lại ở đây...?
-Để vác cái tên ngu ngốc nhà ngươi làm tay sai cho ta! Sao? Không chịu?
-Ta-ta sao? Nhưng còn...
-Ngươi đã thành quỷ rồi! Họ sẽ xua đuổi ngươi, chửi mắng ngươi, giết ngươi! Kể cả những người thương yêu ngươi nhất. Nếu không theo ta thì cứ quay lại đó! Hẳn là họ sẽ "chào đón" ngươi lắm!
-...
Tửu Thôn Đồng Tử cười một tiếng, quay lưng bỏ đi. Tỳ Mộc Đồng Tử nhìn theo hắn, bỗng bối rối, nhưng rồi hắn lại nhìn thấy thân ảnh phản chiếu dưới mặt nước kia...
-TA THEO NGƯƠI! QUỶ VƯƠNG ĐẠI GIANG SƠN!
Tửu Thôn Đồng Tử hơi khựng lại.
-Tốt lắm! Vậy thì... Tỳ Mộc Đồng Tử, Phó Quỷ Vương Đại Giang Sơn! Mau tới bồi rượu bổn đại gia!
Một cơn gió xuân lại vô tình đưa những cánh đào chia lìa cây mẹ. Nhưng ở nơi lạnh lẽo kia, lại có tiếng cười nói thật hào sảng, có hơi men say nồng, có hai con người đang nghiêng chén tâm tình.
Cánh hoa đào liệng khẽ xuống mặt nước, thật giống một trái tim....
Vẫn là mùa xuân, một mùa xuân nhuốm đỏ máu người và yêu...
-T-ta là ai?
-Ngươi là Quỷ Vương Đại Giang Sơn Tửu Thôn Đồng Tử.
-Ngươi?
-Ta là Tỳ Mộc Đồng Tử! Bạn thân ngươi!
Chiến loạn xảy ra, Quỷ Vương Đại Giang Sơn bị chặt đầu, Phó Quỷ Vương mất đi một cánh tay. Trong lúc diễn ra cuộc bình định, chẳng ai thấy, không ai hay biết Phó Quỷ Vương lừng lẫy Tỳ Mộc Đồng Tử ở chốn nào. Những tưởng đã diệt trừ được hậu hoạ, nào ngở lại mở ra một tấn bi kịch phía sau...
"Ngươi đã cho ta hai cuộc đời, ta trả lại ngươi một kiếp sống..."
Tỳ Mộc Đồng Tử sau khi hồi sinh được Tửu Thôn Đồng Tử, lại như thành một con người khác.
Hắn liên tục bám riết Tửu Thôn, luôn miệng gọi "bạn thân"
-Bạn thân! Mau cùng ta đấu một trận!
-Bạn thân! Hãy chi phối cơ thể ta!!
Nhưng... Tửu Thôn kia, lại một mực say mê yêu nữ Hồng Diệp. Hắn si mê nàng, hắn chìm trong men say vì nàng. Hắn mất hết đi lí trí cũng vì nàng. Và, hắn mất đi chính con người hắn, con người mà Tỳ Mộc Đồng Tử từng ngưỡng mộ, từng khát cầu: một Tửu Thôn hào sảng, một Quỷ Vương dũng mãnh.
Hắn bây giờ, chỉ như bao tên đàn ông lạc trong chốn u mê của cái tình.
Còn Tỳ Mộc Đồng Tử lại một mực bám riết, muốn Tửu Thôn cùng hắn so tài.
"Lẽ nào ngươi đã không còn là kẻ ta từng biết, Tửu Thôn Đồng Tử?"
-Bạn thân!
-Hả?! Nhà ngươi lại làm phiền bổn đại gia?
-Ta cùng uống nhé!
Tửu Thôn trợn to mắt. Hắn không ngờ sẽ có ngày tên này mời hắn uống rượu - việc mà hắn thích, và giỏi làm nhất, hay ít nhất là hắn nghĩ vậy.
-Được được! Nhà ngươi hôm nay thật biết điều hahaha!!!
Hồ lô nghiêng theo từng cử chỉ của hắn, rượu khẽ rót ra bát vô cùng thuần thục. Tỳ Mộc cười gượng...
"Tửu Thôn.. ngươi trước đây chính là không phải rót rượu..."
-Ta uống nào, Tỳ Mộc!
-Được! Mời người!
-Hahaha! Được được! Uống!
Tỳ Mộc ngửa đầu uống cạn chén rượu, song, lại đứng lên, đi về hướng khác.
-Ê tên kia? Ngươi đi đâu vậy?
-Hẹn gặp lại ngươi, Tửu Thôn Đồng Tử.
Nói đoạn, hắn dừng lại, khẽ ngước nhìn lên tán anh đào kia...
-Ngươi biết không? Mỗi mùa xuân với ta đều thật đau đớn mà cũng thật đẹp... Đau đớn vì người... Nhưng đẹp... vì có ngươi...
-Bao giờ ngươi với yêu nữ kia thành, hãy nói với ta nhé!
Rồi cứ thế, ánh tà dương buông xuống, một thân ảnh ngủ gục bên gốc anh đào, một thân ảnh cất bước rời xa...
-Tỳ Mộc Đồng Tử... Ngươi lại mò ra đây rồi....
-Tình Minh hả? Ngươi lại đây chút đi!
Dưới gốc đào, một thân ảnh đang nằm dài, bên y là một đống hồ lô lăn lóc. Âm dương sư Tình Minh khẽ thở dài, bước đến cạnh y.
-Ngươi lại sao vậy? Ngươi đến liêu đầu tiên, cũng là người đầu tiên và duy nhất ta thấy bày ra cái bộ dáng này mỗi mùa xuân.
-Tình Minh a Tình Minh... Ngươi nói xem.. Có phải mùa xuân nhàm chán quá rồi chăng?
-...
-Ngươi biết không? Khi xưa... luôn có một kẻ cùng ta uống rượu, cùng ta trò chuyện thâu những đêm xuân. Vậy mà giờ đây hắn lại u mê theo một yêu nữ. Ha! Cũng tại ngươi hết đó Tình Minh a Tình Minh...
-Ngươi... Hầy... Ngươi cũng mau dẹp bộ dạng đó đi! Theo ta quay lại vườn, có kẻ muốn gặp ngươi.
-Kẻ nào?
-Đi khắc biết!
Tỳ Mộc Đồng Tử lại lắc lư theo sau Tình Minh. Kể từ ngày hắn bỏ đi, tìm đến Âm Dương Sư Tình Minh rồi ở lại cái liêu này, mùa xuân nào hắn cũng vậy. Nhưng mùa xuân này... lại khác... mà lại thật quen...
-Tỳ Mộc Đồng Tử! Ngươi dám để bổn đại gia chờ lâu như vậy sao? Hahaha lại đây lại đây!
Tỳ Mộc thẫn thờ.
Tửu Thôn Đồng Tử, hắn lại đến đây?!
-Tỳ Mộc Đồng Tử! Ngươi sao vậy?
Tỳ Mộc ngập ngừng... Hắn muốn tiến tới, nhưng hắn lại sợ, sợ rằng Tửu Thôn sẽ lại say mèm, sợ... Tửu Thôn lại nhắc đến yêu nữ kia...
-TỲ MỘ-
-Thôi thôi! Tửu Thôn! Ngươi theo ta đi đánh Bát Đại Kỳ Xà nào! Tỳ Mộc ngươi cứ đợi ở nhà nhé!
Tỳ Mộc sững lại. Hắn bất ngờ. Hắn bối rối. Hắn.. hắng muốn đến kề vai sát cánh cùng Tửu Thôn... Nhưng hắn lại sợ...
Ấy vậy... Hắn lại chẳng thể có cơ hội được cùng Tửu Thôn chiến đấu nữa...
-Tình Minh. Giúp ta một chuyện...
-Chuyện gì?
-Dùng ta... giúp hắn mạnh lên...
-Ngươi lại say rồi!
-Ta không say! Ta nói: Ngươi hãy dùng ta giúp hắn mạnh lên!
-Nhưng...
-Xin ngươi.... Hãy giúp ta....
"Nếu như vậy... có lẽ Tửu Thôn sẽ trở về là chính hắn..."
-Tình Minh! Tỳ Mộc Đồng Tử đâu? Bổn đại gia đã mạnh lên rồi! Muốn đấu một trận với hắn!
-Hắn đi rồi....
Năm ấy, anh đào ra hoa muộn. Vương lại trên mái tóc đỏ rực kia, chỉ còn nửa cánh hoa đào... Một nửa trái tim...
Xuân cứ đi, rồi lại đến...
-Bạn học Tỳ Mộc!
-Sao vậy bạn học Hồng Diệp?
-Ng-ngươi có biết bạn học mới không? Tửu Thôn ấy?
-Ta không...
-Bạn ấy nhờ ta gửi ngươi đó!
Nói đoạn, Hồng Diệp dúi một bức thư vào tay Tỳ Mộc rồi chạy mất.
"Mùa xuân thật đau mà thật đẹp... Ngươi nói có phải không? Tỳ Mộc Đồng Tử?"
Tỳ Mộc khẽ quay đầu lại.
Trong cơn gió xuân, một ánh mắt dõi theo hắn, cả kiếp này sẽ dõi theo hắn...
"Tửu Thôn Đồng Tử"
____________________________HOÀN________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top