05. Người tình mùa xuân- AH


Bài dự thi 'Chuyện tình mùa xuân'

Tác phẩm: Spring lover (Người tình mùa xuân)

Tác giả: fb_ Lại Tử; bút danh: An (@xiaoxinghai)

Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, Âu phong văn, OE

CP: Tửu Tỳ

Link fb: fb.com/xiaoxinghai29

------oOoOo------

"Tên kia, chạy chậm lại! Đừng để tôi bắt được cậu, cái tên khốn nạn!"

Trên bến tàu, có một cậu thanh niên ăn mặc cao sang quyền quý, vẻ mặt cáu gắt nhăn lại như thể cậu ta vừa ăn phải thức ăn ôi thiu. Ví như mấy lát bánh mỳ phết bơ sữa đã hỏng mà các đứa nhỏ thành thị hay để trong cái giỏ xách đi khắp nơi, ngày này qua ngày khác, đợi chúng thối um lên như một trò vui. Và ewww, cậu thanh niên kia mà biết bạn đang so sánh cậu ta với việc ăn thứ kinh khủng đó, bạn sẽ chết đấy.

Onikiri mang theo bao nhiêu đồ đạc, chạy một cách khó nhọc về phía trước, vừa chạy vừa chửi rủa. Cách đó không xa, có một cô gái nữa, trang phục cũng rất xa hoa, quay lại nhìn Onikiri, than thở, "Cái đồ ông già!"

Onikiri tức đến méo xệch cả khuôn mặt đẹp, cậu dùng hết sức bình sinh, cầm theo đống hành lý nặng trịch chạy như điên về phía nàng.

Cô gái cũng có vẻ thông cảm lắm, nàng vân vê lọn tóc mềm mại trước ngực, giọng điệu nhân từ nói, còn vỗ vai Onikiri đang thở hồng hộc, "Ôi bạn hiền ơi! Quá nhiều đồ đạc cho một người có thể đem hết! Tôi sẽ không trách cậu không hoàn thành nhiệm vụ của một người hầu, đó là theo sát và phục vụ chủ nhân khi cần..."

"Ibaraki! Đủ rồi! Cậu đừng tưởng cậu giả gái thì tôi phải nghe theo cậu!"

'Cô gái' tên Ibaraki vội vã bước lên một bước, giơ tay chặn miệng Onikiri lại, "Yên lặng nào! Ai cho nói ra?"

Onikiri gạt tay hắn ra như gạt một con ruồi đầy ghét bỏ, vẫn chưa hết bực bội. Ibaraki không trêu cậu nữa, hậm hực đem phân nửa hành lý đi. Ai cũng kinh ngạc, cô gái này không những cao quá khổ, mà còn khỏe cực kỳ...

Bỏ qua vấn đề này, bến tàu lúc nào cũng nhộn nhịp. Người qua lại đông như kiến, ồn ào náo nhiệt.

Đến gần nơi thuyền thả neo, Ibaraki đã nghe mùi gió biển thổi tới, mang theo hương vị quyến rũ đặc trưng vô cùng khác biệt của biển cả. Hai người tìm đến con tàu lớn nhất. Khi thoáng thấy bóng họ từ đằng xa, từ trên thuyền có rất nhiều người vội vàng chạy xuống đón. Ibaraki tươi cười rạng rỡ, phóng khoáng túm gọn chiếc váy rườm rà, thoăn thoắt leo lên trên khoang thuyền.

Gia nhân trên thuyền rất nhiều, nhìn thấy hắn đều ngoác cái miệng ra, hình như có gì đó buồn cười lắm. Ibaraki đưa tay lên môi, "Suỵt..."

Gia nhân rối rít gật đầu, rồi thì ai cũng có việc của mình mà chạy đi mất.

Onikiri sau khi chuyển hết đồ đạc cho người hầu cũng theo lên. Cậu thấy Ibaraki đang đứng ở mạn thuyền, tay bám lên thành, còn người thì nhoài ra xa, nhìn có vẻ như sắp ngã vậy. Onikiri tiến tới, lần này thì có vẻ nghiêm túc hơn nhiều, nhỏ giọng nhắc, "Đến đó biểu hiện cho tốt, mọi thứ đều phải cẩn thận... Có thể bọn họ sẽ nhìn ra giới tính của cậu, nhưng cứ diễn đúng vai, tôi nghĩ bọn họ cũng không rảnh rỗi để vạch trần cậu đâu."

Ibaraki híp mắt nhìn biển xanh bao la, gật đầu. Chuyến đi lần này, chính là đi tới vương quốc S phía bên kia đại dương, nghe nói là rất xa... Trị vì ở đó là một Quốc vương rất trẻ. Hắn được mệnh danh là sát phạt quyết đoán, chỉ trong một năm lên ngôi ngắn ngủi, đã chiếm được thuộc địa của các nước phụ cận. Không ai dám xem thường thanh niên ấy, hắn như một con báo hoang vậy. Lúc không có địch ý với bạn, hắn sẽ bày ra bộ dạng lười nhác như con mèo to xác, nhưng một khi bạn đã trở thành con mồi, hắn sẽ bất thình lình tấn công, khiến bạn rơi vào thấy vọng, không thể phản kháng. Ibaraki còn nghe nói, Quốc vương đó rất đẹp trai!

Mấy ngày trước, tất cả các vương quốc đều nhận được thư mời của S quốc, nói hễ là công chúa, thiên kim tiểu thư, đều có thể đến dự tiệc của Quốc vương. Shuten Douji đã 23 tuổi, muốn chọn cho mình một Hoàng hậu. Các nước đều cảm thấy hành động này rất khinh người, trước giờ nếu muốn cưới người con gái có quyền thế, đến cà Quốc vương cũng phải cưỡi ngựa đến hỏi cưới... Nay Shuten làm như vậy, bọn họ mà đồng ý sẽ là đang muốn làm Hoàng hậu, tức là vì yếu kém nên muốn dựa vào...

Nói đi cũng phải nói lại, có ai lại muốn từ chối quyền lợi này chứ?

Nhưng thân phận của Ibaraki khá đặc thù. Hắn là một trong hai đứa con nuôi của Công Tước Abe no Seimei, vương quốc A. Vì... ừm... ngài Công Tước có quan hệ không tồi với Quốc vương Hiromasa nên không cưới vợ. Sau đó thì Công Tước Seimei đã nhận nuôi Ibaraki và Onikiri.

Quốc vương cũng vì quan hệ tốt với Seimei đó mà không lập Hoàng hậu... Tóm lại là bọn họ suốt ngày ở cạnh nhau, thành ra bây giờ Hoàng cung không có lấy một nàng công chúa. Công chúa Kagura lại là em gái của Hiromasa, nàng không muốn đi, Hiromasa cũng không ép nàng.

Nhưng nếu không ai tham dự, nước A sẽ bị cho là đối đầu với nước S. Vì thế, ngài Công Tước đã nhờ Ibaraki giả gái đi một chuyến. Dù sao nước A rất nhỏ bé, chắc Shuten Douji cũng sẽ không để ý tới Ibaraki đâu. Một mình Ibaraki đi thì khá nguy hiểm, vì cậu ta đôi khi hơi vô tư, cần có Onikiri điềm tĩnh hơn một chút đi cùng giám sát, lấy thân phận quản gia. Dù sao việc Công Tước nhận bao nhiêu người con nuôi cũng chỉ có vài người biết, không sợ bị lộ ra ngoài. Ibaraki cứ nói mình là tiểu thư nhà Công Tước là được.

Đột nhiên, Ibaraki quay sang hỏi Onikiri, "Làm như vậy có phải là tội lớn không? Dám lừa gạt Quốc vương?"

Onikiri lắc đầu tỏ ý không biết, lơ đãng nói, "Cùng lắm cậu quyến rũ hắn là được, được cưới về làm Hoàng hậu cũng tốt chứ sao?"

"Cậu điên rồi. Tôi là con trai!"

"Cậu thấy Hiromasa và cha không?"

Ibaraki ái ngại gãi đầu, "Tôi không có ghét bỏ bọn họ, chẳng qua tôi..."

"Ai biết được. Người ta vẫn nói Shuten Douji đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời, nếu cậu là người nhất định sẽ bị hắn hấp dẫn. Thật khoa trương."

Ibaraki tỏ ý đồng tình, sau đó hai người rơi vào im lặng.

Phía đuôi thuyền, một gia nhân nói vọng lên, "Thiếu.... Tiểu thư! Chúng ta nhổ neo nhé?"

Ibaraki phì cười, đáp, "Được thôi!"

Tiếng xích sắt nặng nề vang lên khi chiếc neo được kéo lên, nhưng lại ẩn chứa niềm hân hoan khó tả. Vì sắp tới đây, bọn họ sẽ ra khơi, sẽ du ngoạn giữa trời biển bao la, khi mà đưa mắt nhìn không thấy đích. Cánh buồm trắng tinh được thả xuống, căng phồng trong gió khi nó phát ra một tiếng 'xoạch' cực vui tai. Người lái tàu xoay bánh lái, con tài chầm chậm chuyển hướng, thẳng tiến về phía xa. Gió biển thôi tung mái tóc bạch kim xinh đẹp của Ibaraki, hắn cười để lộ ra đôi răng nanh tinh nghịch, đôi mắt hoàng kim sáng lấp lánh như sao, cực kỳ đáng yêu.

Ánh mặt trời rạng rỡ như thu hết về phía này, để cho nụ cười ấy tỏa sáng, tựa như cũng đang cảm thấy hổ thẹn. Ibaraki dang tay đón cái gió đầy vị muối, cuối cùng giơ hai tay chụm lại trước miệng, hét lớn: "Vương quốc S, ta đến đây!"

------oOoOo------

Xe ngựa lắc lư đi trên phố, theo hướng lâu đài của Quốc vương mà chạy tới. Ibaraki ngồi trên xe, sắc mặt cực tồi tệ. Ôi trời, ai mà nghĩ được hắn sẽ bị say sóng chứ? Onikiri bất đắc dĩ ngồi bên cạnh, vỗ lưng hắn, " Chúa ơi, làm ơn đi. Đừng có ói ra đấy!"

Ibaraki vuốt vuốt mái tóc bù xù cho gọn lại, quay mặt sang hướng Onikiri làm động tác nôn. Onikiri sợ xám mặt, vội vã lùi ra phía sau, đúng lúc xe ngựa nảy một cái, làm cậu đụng đầu vào thành xe đánh 'cốp'.

Ibaraki vuốt ngực, cười sặc sụa, cơn say sóng cũng dần dần ổn định lại.

Thật là một chuyến đi kinh khủng!

Lúc đó, hắn đã nghĩ mình sẽ tự do chạy khắp nơi trên tàu, ngắm nhìn cảnh vật, cuối cùng sau vài tiếng đầu đã say lên say xuống.

Ibaraki trước chỉ đi tàu ở khu vực gần bờ chơi thôi, bây giờ ra xa ngoài khơi, sóng đánh cuồn cuộn, tàu lắc lư không ngừng nghỉ. Hắn cảm thấy như chơi đu quay vậy, đầu choáng mắt hoa. Onikiri trước khi đi đã uống thuốc, vẫn nhởn nhơ nhìn hắn khổ sở.

"Haha, đáng lắm mà! Ai bảo có thuốc chống say không cho tôi uống cùng?!"

Onikiri nghiến răng, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ là giận rồi. Ibaraki cũng không chịu thua kém, hứ một tiếng, xoay mặt sang hướng đối diện.

Cho đến khi xe ngựa dừng lại, bác xà ích nói vọng vào: "Tiểu thư, đến nơi rồi. Tòa lâu đài vẫn đẹp như mọi khi!"

Nói đùa, cung điện của vương quốc S không đẹp mà được hay sao?

Onikiri xem ra rất cam chịu, đẩy cửa xe nhảy xuống. Cậu quay người, cúi gập tới một độ cung hoàn hảo, một tay ôm lấy bụng, một tay chìa ra. "Tiểu thư của tôi, mời."

Ibaraki sau khi chỉnh lại đầu tóc cũng bước xuống, thanh lịch phe phẩy chiếc quạt lông mà Seimei đã nhất quyết nhét cho.

Xuyên qua cánh cổng sắt to lớn, hai người có thể nhìn thấy một biển hoa đầy màu sắc, đẹp đẽ vô thực. Nắng ngọt lịm chảy dài khắp không gian, tựa như Thượng đế đang mở nắp một lọ mật ong rồi lỡ tay làm đổ nó xuống thế giới này, vàng tươi lấp lánh.

Binh lính hai bên nhìn đám Ibaraki, hỏi, "Kẻ nào?"

Ibaraki mỉm cười hòa nhã, đáp, "Tiểu thư Ibaraki, nhà Công Tước Abe no Seimei, vương quốc A."

Nói xong, Onikiri lấy ra tấm thiệp mời cho bọn họ xem. Một binh lính gật đầu với hai người, đi vào bên trong thông báo cho cấp trên. Không lâu sau, cánh cổng được mở ra. Ibaraki trông thấy lâu đài phía sau rõ ràng hơn. Cực kỳ nguy nga tráng lệ.

Một người đàn ông cao lớn bước ra. Tuổi hắn chừng hai lăm đổ lại, rất trẻ, nhưng lại có vẻ rất thuần thục và chín chắn. Hắn đến trước hai người, tay gập trước ngực, nghiêng người chào. Ibaraki cố để mình duy trì nụ cười tự nhiên nhất, nhún chân chào lại. Thật... kinh quá...

Người đàn ông kia bật cười, đẹp trai hút hồn, "Hoan nghênh, tiểu thư Ibaraki."

Ibaraki ngăn cơn nổi da gà, gật đầu, "Quý ông đây là?"

"Công Tước Yamata no Orochi, thưa nàng."

"Hân hạnh."

Ibaraki quy cách chào hỏi, không nhìn ra một điểm nào sai sót. Hắn hơi nâng cằm, bày ra dáng vẻ hơi kiêu ngạo cần có của mọi tiểu thư, "Được đích thân ngài Công Tước nghênh đón, tôi thật lấy làm kinh ngạc. Không biết tôi có gì làm ngài hứng thú đây?"

Orochi lắc đầu, "Sao tiểu thư lại nói vậy. Nhan sắc nàng quả là tuyệt tác của tạo hóa, nhất định Quốc vương sẽ để ý tới nàng đầu tiên, tôi đảm bảo. Vậy thì làm sao tôi lại không đối xử tốt với nàng được?"

Ibaraki ngoài mặt chỉ bình tĩnh cười, trong lòng thì hiểu rõ người đàn ông trước mắt. Tự mình ra đón, còn nói lời ngon ngọt, để bọn họ tưởng bản thân được ưu ái thật, sẽ không phòng bị mà để lộ nhược điểm cần che giấu.

Vì vậy, hắn nhướn mày, "Câu nói dễ nghe như vậy, hẳn là ngài đã nói với rất nhiều công chúa và tiểu thư rồi đi?"

Orochi dang tay: "Sao có thể? Tôi nói nàng nghe, nàng là người đầu tiên tới đây đấy!"

Ibaraki tỏ vẻ không tin. Orochi tiếp tục, "Thật đó tiểu thư! Nàng cho tôi mạn phép hỏi một câu, trên đường đi đến đây, nàng có nghỉ lại ở các đảo nhỏ không?"

Ibaraki suy nghĩ, lắc đầu, "Hình như là không... Chúng tôi đi liền ba ngày ba đêm tới đây..."

"Haha, vậy là phải rồi. Tiểu thư à, không phải cô gái nào cũng khỏe được như nàng, họ còn phải nghỉ ngơi, cơn say sóng kinh khủng sẽ giày vò các nàng. Và tôi đảm bảo, việc bụng chúng ta quặn lên quặn xuống liên tục ba ngày ba đêm thật chẳng dễ chịu chút nào!"

Ibaraki xòe quạt, che đi vẻ mặt khó xử, "Vương quốc A của tôi trên bản đồ chính là xa nhất nếu phải đến đây. Tôi sợ sẽ đến muộn nên..."

Orochi vẻ mặt đầy xót xa, "Ôi tiểu thư nhỏ quý giá, hẳn là ba ngày trên biển nàng đã chịu khổ nhiều rồi. Nàng đói chứ, vừa hay đến giờ chúng tôi dùng bữa trưa. Nếu nàng muốn có thể tới ăn cùng?"

Orochi nhất định đang thử mình đây mà, Ibaraki nghĩ. Cái sự gian xảo hiện rõ trên bản mặt đẹp trai của hắn! Nếu Ibaraki đồng ý, sẽ bị cho là tự cao! Hắn khéo léo xua tay, "Sao có thể làm phiền mọi người được. Tôi không đói, giờ ăn của tôi có hơi khác thường."

"Ồ, vậy thì thật tiếc!"

Orochi tặc lưỡi, hắn nhìn Onikiri phía sau vẫn luôn lễ phép im lặng, giọng hơi cao lên như đang chú ý, "Cậu chàng xinh đẹp này là ai đây?"

Onikiri rất muốn đấm cho hắn một cái, giọng điệu ngả ngớn hết mức mà! Cậu mà xinh đẹp ư? Nghe thật ẻo lả!

Ibaraki lén lút giẫm lên chân cậu một cái, đoạn giới thiệu, "Đây là Onikiri, quản gia của nhà tôi. Cha tôi không yên tâm khi để tôi đi một mình, cử cậu ta đi cùng."

Onikiri bị giẫm đau, một bụng tức, vẫn phải đứng im không nhúc nhích. Orochi búng tay, "Được rồi, không quấy rầy nàng nữa. Onikiri, chăm sóc cho tiểu thư thật tốt, sẽ có người hầu đưa hai người về phòng. À nhân tiện, vì là người đến đầu tiên, tôi đã đặc biệt sắp xếp cho nàng căn phòng đẹp nhất, hãy tận hưởng nhé."

"Cảm ơn Công Tước."

Tiễn Orochi đi xa, Ibaraki mới thở phào. Onikiri nghiến răng nói nhỏ, "Tên khốn! Giẫm tôi cái gì?"

"Để cậu bình tĩnh lại! Thôi, về phòng, đứng đây nói chuyện không tốt."

"Hừ, nếu không phải sơ sẩy một chút là sảy ra chuyện lớn, tôi sẽ đập cho cậu một trận!"

Còn Orochi, hắn băng qua vườn thượng uyển, tới thẳng phòng ăn, nơi có một vài người đàn ông khác đang ngồi.

Chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn thức uống ngon lành, vừa nhìn đã muốn cầm dao dĩa lên ăn ngay. Rượu vang trong ly tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, lan tỏa khắp không gian. Vị trí chủ tọa cho Quốc vương vẫn còn trống, Orochi ngồi xuống ghế đầu bên phải.

Người tóc vàng bên cạnh thấy hắn đã trở lại, tò mò, "Công Tước của tôi, nàng ta thế nào?"

"Anh bạn Hầu tước Ootengu, có thể để tôi ăn đã chứ? Tôi đói sắp chết luôn rồi!"

"Tốt thôi tốt thôi, ngài mau ăn đi, tôi đợi là được!"

Phía đối diện, một chàng trai mặt mũi sáng sủa, nhìn đậm nét phương Đông, mỉm cười, "Hầu Tước, ngài gấp như vậy làm gì?"

"Bá Tước Shoyo, cậu không hiểu được đâu! Quốc vương và tôi là bạn từ nhỏ, tôi rất muốn tìm cho cậu ta người vợ tốt! Phải gấp gáp chứ!"

Bá Tước Yamakaze nhàm chán nhai miếng bánh mì, "Quốc vương không biết là đang làm cái gì, giờ này vẫn chưa ra! Bọn tôi sắp ăn xong cả rồi."

Công Tước Tamamo no Mae vuốt vuốt mái tóc dài, "Đứa nhỏ đó lúc nào cũng vậy. Cứ đến giờ cơm là lề mà lề mề."

Một bàn cứ như vậy trò chuyện sôi nổi. Đúng lúc đó, cửa phòng ăn được đẩy ra, một người bước vào. Mọi người đứng lên cúi đầu, "Sir Majesty!"

Shuten Douji ngồi vào ghế của mình, "Ngồi xuống cả đi."

Ootengu không còn dáng vẻ cuống quít, bình tĩnh hỏi, "Bệ hạ, vừa rồi người đi đâu vậy?"

"Ta ngủ ở trong phòng." Shuten thản nhiên trả lời.

Tamamo no Mae uống một ngụm rượu, híp mắt cười cười, "Ban nãy đã có người đến rồi đó, thưa Bệ hạ."

"Người? Người nào?" Vẻ mặt Shuten ngớ ngẩn kinh khủng. Hắn chẳng có ý tưởng gì về việc người nào đó đột nhiên xuất hiện, và các cận thần của mình thì vội vàng như thế.

Orochi ho khan, nhắc nhở, "Bệ hạ, vũ hội ngày mai."

Shuten nhăn mày, hồi lâu mới à một tiếng, "Đến sớm vậy sao?"

"Phải. Vị tiểu thư này khá thú vị." Orochi buồn cười nói.

Ai cũng chờ mong câu tiếp theo của hắn, ai ngờ hắn lại bĩu môi, "Khi nào tự mình gặp các vị sẽ biết."

Đến cả Shoyo ngày thường lịch thiệp nhã nhặn bao nhiêu cũng phải nổi quạu, nhíu mày bực mình. Ootengu sau mấy năm làm việc cho hắn, đã quá quen với kiểu nói chuyện này của Orochi, điềm tĩnh ăn tiếp. Ban nãy chỉ là hiếu kỳ nên gấp một chút, bây giờ hắn đã lấy lại hình tượng Hầu Tước thanh lịch quyền quý, khi ăn không nói một lời.

Bên kia, Ibaraki theo người hầu gái về phòng của mình ở hướng Đông. Phía Đông của cung điện là nơi ở dành cho khách khứa, nhìn ra vườn thượng uyển ban nãy. Orochi nói là cho bọn họ phòng đẹp nhất. Quả vậy, Ibaraki đã suýt thốt lên khi thấy căn phòng. Giường nệm trắng tinh và mềm mại. Trong góc phòng còn có giá sách, bày đủ mọi loại sách, có những quyển còn có vẻ là đồ cổ, giấy đã hơi ố, gáy sách sắp rách và lỏng lẻo. Giá nến có ở khắp nơi trong phòng, đảm bảo cho việc sưởi ấm và đọc sách. Trên bàn bày bộ cờ vua mới tinh, còn chưa mở ra lần nào. Ibaraki chú ý đến cửa sổ kia. Hẳn là phải lớn lắm, vì cái rèm chạm đất luôn cơ mà. Và những gì hắn nghĩ chính là sự thật.

Khi tấm rèm được người hầu kéo ra, ánh sáng lập tức tràn vào, xua đi không khí ẩm thấp và lạnh lẽo của bốn bức tường đá. Ô cửa sổ làm bằng kính màu, với những mảng màu nhàn nhạt, qua ánh nắng phản chiếu lên tấm nệm trắng, nào đỏ, xanh, rồi vàng,tím... xinh đẹp như pháo hoa rực rỡ. Nhìn từ trong phòng ra là vườn hoa oải hương một mùi thơm ngọt. Trước kia ở nước A của hắn, cũng có rất nhiều cánh đồng oải hương, bây giờ nhìn mảnh vườn này, có cảm giác như ở nhà vậy, vô cùng thoải mái. Người hầu thấy Ibaraki vui vẻ, hỏi, "Tiểu thư hài lòng chứ?"

"Rất hài lòng. Nói với Công Tước Orochi, Ibaraki vô cùng cảm kích."

Người hầu gật đầu, đoạn nói với Onikiri, "Ngài quản gia, mời ngài theo tôi, chúng tôi có phòng riêng cho quản gia ở bên cạnh."

Onikiri đưa mắt ra hiệu cho Ibaraki lần cuối, xoay người rời đi. Người hầu có vẻ luôn cúi đầu nên không thấy ánh mắt đó, mỉm cười, "Tiểu thư, có gì cứ rung chuông trên tường kia nhé."

Khi ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ibaraki đi loanh quanh khám phá căn phòng. Chỉ một lúc thôi mà hắn đã cảm thấy ngột ngạt chết đi được, vội vã mở cửa sổ. Bảo sao con gái lại ốm yếu xanh xao như vậy! Sao họ có thể sống trong không gian bí bách như này cả ngày được nhỉ?

Nhưng có một vấn đề cực nghiêm trọng! Đây là cửa sổ lớn, chạm đất và gần như thay thế luôn bức tường, Ibaraki không biết cách mở. Ở vương quốc A chưa bao giờ thiết kế loại cửa sổ này, bây giờ Ibaraki loay hoay mãi không tìm được chốt cửa để mở ra.

Lúc này, Shuten Douji theo thói quen đi bộ tiêu cơm, đi ngang qua vườn phía Đông. Ibaraki thấy có người đến lập tức đập vào cánh cửa, hét, "Này, giúp tôi với?"

Hắn thậm chí còn không nghĩ tới việc ra ngoài tìm người hầu, chỉ cuống lên mong người đàn ông tóc đỏ kia nhìn hướng này... Ôi, vội quá nên hồ đồ ư?

May thay, Shuten đã nhìn thấy Ibaraki. Hắn cảm thấy người này thật lạ mắt, chắc chắn chưa từng gặp. Thấy Ibaraki có vẻ rất hoảng loạn, nên cũng tiến tới, nhướn mày nhìn người kia. Ibaraki dùng khẩu hình cố nói cho Shuten nghe, 'Giúp tôi mở cửa sổ với!'

Shuten bằng một cách nào đó, đã hiểu được. Hắn áp tay lên cửa. Và y như vậy, Ibaraki cũng bằng một cách thật kỳ diệu, áp tay lên nơi đó. Shuten đột nhiên cười cười, 'Tay ấm thế này, qua cửa kính cũng cảm nhận được độ ấm, ngón tay cũng dài như vậy mà là tay con gái được sao? Lại còn cao đến thế!'

Lúc này Shuten cũng đã đoán ra, Ibaraki chính là tiểu thư Orochi nói tới. Còn tại sao tay ấm không giống con gái ư? Các công chúa hay tiểu thư, bọn họ rất quan trọng việc giữ dáng, và eo của họ lúc nào cũng phải nhỏ như con ong ấy! Họ chẳng bao giờ chịu được việc trên người mình xuất hiện dù là một lạng mỡ thừa. Mỗi ngày họ ăn ít đến thảm thương. Mỗi lần phải tiếp đón các vị khách là nữ, Shuten nhìn họ ăn mà thấy như đang sảy ra nạn đói vậy! Ăn ít dẫn đến thiếu máu, đương nhiên tay phải lạnh rồi! Nhưng đó là lý thuyết thôi, Shuten cũng chưa nắm tay ai bao giờ cả. Giờ tay chạm tay với Ibaraki cứ cảm thấy là lạ, dù là đã cách một tấm kính.

Shuten di tay đến một nơi, sau đó chỉ vào chỗ đó. Ibaraki cúi đầu nhìn kĩ, quả thật có một cái nút bấm nhỏ tí xíu, nếu không để ý kĩ sẽ không nhận ra. Ibaraki vén mái tóc xõa dài vướng víu ra sau tai, Shuten bên ngoài đều thấy hết, tim hơi loạn.

Ibaraki ấn vào cái nút đó, cánh cửa hơi rung lên. Hắn lùi lại theo bản năng, chỉ thấy thanh sắt ở chính giữa tách sang hai bên, không còn gắn chặt vào nhau nữa. Mắt Ibaraki sáng lên, miệng cũng đã sắp thành chữ O rồi. Hắn tiến lên mở cửa, không cẩn thận đẩy mạnh quá, mất đà ngã nhào về phía trước.

Shuten giữ đúng tinh thần quý ông lịch thiệp, tránh khỏi cánh cửa, vươn tay đỡ Ibaraki vào lòng. Ôi chà, con gái sao ngực lại phẳng thế này nhỉ? Còn cứng cứng nữa. Ha, hơn nữa lại nặng như vậy...

Ibaraki lập tức đứng lên, che miệng xấu hổ, "Chúa ơi, tôi xin lỗi!"

Tiểu thư này quả thật thú vị, vừa ngã mà vẫn hoạt bát như vậy. Hắn từng thấy Tamamo đỡ rất nhiều cô nương bị ngã, và họ luôn đầy vẻ hoảng hốt, khi đứng lên còn phải ôm ngực hồi lâu mớ hết sợ.

Shuten lắc đầu, "Không sao. Nàng ổn chứ?"

"Cảm ơn ngài, tôi ổn."

"Xin hỏi nàng là?"

"À... Tiểu thư Ibaraki, nhà Công Tước Abe no Seimei, vương quốc A. Còn ngài?"

"Tiểu thư không cần gọi tôi là ngài. Tòng nam tước, Tenshu. Hân hạnh được diện kiến tiểu thư."

Shuten nói dối không chớp mắt, Ibaraki lại tin sái cổ.

"Tòng nam tước? Anh là tòng nam tước?"

"Phải, tiểu thư có gì phân phó sao?"

"Hừm..." Ibaraki híp mắt, nhìn Shuten từ trên xuống dưới. Shuten buồn cười, từ bao lâu nay, chẳng ai dám nhìn hắn chòng chọc như vậy đâu. Chắc Ibaraki này không biết hắn là Quốc vương, mới tự nhiên như vậy.

Ibaraki chống cằm, "À, ta hiểu rồi!"

"Tiểu thư hiểu cái gì?" Shuten bộ khó hiểu, chân thành hỏi.

"Vương quốc S rất lớn, rất hùng mạnh, đương nhiên không thiếu tài sản! Vì thế, tòng nam tước thôi cũng được mặc quần áo cao cấp như vậy! Chất vải này ở vương quốc A của tôi, cũng chỉ có Hầu Tước trở lên mới được mặc!"

Shuten lần này thì cười lớn, thầm nghĩ Ibaraki thật ngây thơ quá đi thôi. Lúc này, Bá Tước Shoyo đi qua, thấy hai người liền tiến tới, lên tiếng gọi: "Quốc..."

Shuten quay phắt đầu lại, đá lông mày với hắn. Shoyo hiểu ý, sửa miệng: "Tòng nam tước Tenshu!"

Cái tên này hắn gọi rất trôi chảy, xem ra Shuten Douji đã nhiều lần lấy thân phận này đi dạo phố!

Shuten rất lễ phép cúi mình, "Ngài Bá Tước, có chyện gì sao?"

Shoyo mặc dù có hơi chột dạ khi Quốc vương phải cúi đầu như vậy, vẫn cố tự nhiên nói, "Không có gì! Chẳng qua Công Tước Tamamo đang tìm ngươi, ngài ấy ở giáo đường phía Bắc."

"Tôi hiểu rồi. Tôi đi ngay đây. Tiểu thư, nếu có vinh dự, lần sau gặp lại."

"Tạm biệt." Ibaraki gật đầu. Shoyo lúc này mới nhìn kỹ nàng, kinh nhạc tròn mắt. Hắn là người thích đọc sách, nghiên cứu mọi thứ trên đời, nhưng thích nhất vẫn là y học. Khi nhìn Ibaraki, hắn đã ngay lập tức nghĩ, 'Khung xương này tuyệt đối là của con trai!'

Ibaraki nhún người, "Bá Tước...?"

Shoyo tỉnh lại, hòa nhã đáp, "Là Shoyo, thưa tiểu thư."

"Tôi là Ibaraki."

"Nàng ban nãy nói chuyện gì với tòng nam tước Tenshu vậy?"

"Nói ra sợ ngài chê cười. Tôi không biết cách mở cửa sổ, đúng lúc Tenshu đi ngang qua, tôi liền nhờ anh ta giúp."

"Hóa ra là như vậy. Loại cửa sổ này là do đích thân Quốc vương của chúng tôi thiết kế, chỉ có ở lâu đài này thôi thưa tiểu thư. Nàng không biết mở chẳng có gì đáng chê cười cả. Tôi nên ca ngợi sự thành thật của nàng mới đúng!"

Ôi, Chúa mới biết Ibaraki ghét việc phải nghe những lời này đến mức nào. Hắn cũng trưởng thành như một công tử quyền quý, từ khi trở thành con nuôi của Công Tước Seimei đã được dạy phải đối xử lịch thiệp với phái nữ, dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải nói những lời để họ hài lòng, dù có đôi khi trái với sự thật.

"Cảm ơn ngài Bá Tước. Cũng đã là giữa trưa, ngài hãy nghỉ ngơi, tôi cũng xin phép."

Shoyo đáp ứng, cũng rời đi. Ibaraki bước vào phòng, đóng cửa sổ rồi buông rèm. Hắn có hơi khó hiểu, ánh mắt ban nãy Shoyo nhìn hắn có vẻ rất kinh ngạc!

Nhưng sau khi nằm lên giường, sự ấm áp của chăn nệm đã kéo Ibaraki vào cơn buồn ngủ, hắn cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến tận chiều, Onikiri tới gõ cửa, Ibaraki mới tỉnh giấc.

"Trong lúc cậu ngủ, những cô gái khác cũng đã tới rồi. Lát nữa Quốc vương sẽ làm tiệc tẩy trần cho các nàng, nhân tiện chọn sẵn cho mình một đối tượng. Tại vũ hội tối mai, sẽ chính thức công bố quyết định."

"Tức là ai muốn được chọn, tối nay phải biểu hiện thật tốt?"

"Tôi đoán là sẽ vậy. Vương quốc S có hai vị Công Tước, bọn họ đều rất khó đối phó. Orochi trưa nay chúng ta gặp chính là rắn độc. Còn Tamamo no Mae, lại là một con cáo già! Bọn họ nhất định sẽ đặt ra nhiều câu hỏi thử thách, cậu phải bình tĩnh đáp cho tốt. Đừng để lộ sơ hở. Cũng đừng chau chuốt quá, cẩn thận bị Quốc vương chú ý!"

Ibaraki nhăn mũi,"Nhiệm vụ gì mà khó khăn vậy?"

"Cứ thực hiện đúng những gì cần thiết đi, đừng càu nhàu."

Onikiri bước ra ngoài, có người hầu tiến đến hỏi Ibaraki có cần giúp thay váy áo không. Onikiri lắc đầu, "Tiểu thư nhà chúng tôi dễ ngại, nàng hay tự thay đồ."

"Nhưng như vậy sẽ không thít được eo."

"Đừng lo, cha nàng đã thiết kế những chiếc váy dễ dàng thít lại cho nàng rồi."

Người hầu an tâm lui đi, Onikiri cũng về phòng chuẩn bị.

Ibaraki lấy trong đống hành lí ra một chiếc váy dạ hội. Vì không chịu được bất kỳ màu sắc nào khác, tất cả những bộ Ibaraki mang đi lẫn bộ hắn mặc hôm nay đều là màu đen. Để thuận tiện, những chiếc váy này phần eo được may bằng chất liệu co dãn, tự động bó sát eo, không cần thít dây cứng người hay nhờ tới người hầu để bị phát hiện. Eo Ibaraki vì hằng ngày đều luyện tập nên rất nhỏ. Tuy không bằng eo của nữ giới, cũng có cơ nữa, nhưng bộ đồ đen cũng không làm nó nhìn rõ ràng mấy, so với vai vẫn rất cân đối. Ibaraki ngồi trước gương đồng, nhẫn nại tô son. Trên bàn có bày trâm bạc kiểu dáng Trung Hoa, hắn cầm lên vấn tóc theo cách Kagura đã dạy. Xong xuôi mới bước ra ngoài.

Nàng hầu gái nhìn thấy Ibaraki thì thốt lên, "Tiểu thư đẹp quá!"

Ibaraki xòe quạt làm bộ, "Cảm ơn ngươi. Phiền ngươi gọi quản gia của ta giúp ta nhé. Phòng ăn ở đâu vậy?"

"Để tôi dẫn tiểu thư đi!"

Người hầu đưa Ibaraki băng qua những dãy hành lang dài, đến trước một căn phòng có cánh cửa thật lớn.

"Tiểu thư, đến rồi. Đây là phòng Quốc vương dùng để tổ chức các buổi tiệc và vũ hội."

Nàng ta giúp Ibaraki mở cửa, ánh nến từ phía trong tràn ra ngoài. Tiếng dương cầm du dương vang lên, tiếng người cười nói không dứt. Kỳ lạ thay, lúc Ibaraki bước vào, tất cả đều im lặng. Hắn đã hoảng loạn trong giây lát, tưởng rằng trên mặt mình có cái gì rất kinh dị. May thay hắn đã lấy lại bình tĩnh, cúi chào mọi người, "Thứ lỗi cho Ibaraki đến muộn."

Công Tước Orochi là người đầu tiên đứng dậy, bước về phía hắn, giơ tay làm động tác mời, "Tiểu thư Ibaraki của chúng tôi, nàng thật đẹp. Với sắc đẹp này, chẳng có lý do gì để chúng tôi có thể trách nàng."

Ibaraki cất tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, nghe cực kỳ êm tai, đặt tay mình vào tay Orochi, "Công Tước quá khen, Ibaraki không dám nhận."

Các công chúa cùng tiểu thư đã sớm ghen tị đỏ cả mắt. Còn phải nói, đến cả Orochi cũng đứng lên đón 'nàng' cơ mà! Tại sao hồi chiều hắn và Tamamo lại nói Quốc vương coi trọng mình?

Orochi dắt Ibaraki vào trong, "Tiểu thư, lại đây nào, chúng ta còn phải diện kiến Quốc vương chứ."

Orochi đưa hắn đến trước bàn tiệc, nơi có ngai vàng của Quốc vương đầy quyền uy, chủ nhân bữa tiệc.

Nhưng điều Ibaraki không ngờ tới đó chính là, người ngồi ở ngai vàng ấy, chính là người ban trưa tự nhận là tòng nam tước Tenshu!

Ibaraki cũng chỉ ngơ ngẩn một lát, trước khi mọi người kịp để ý đã nhún mình hành lễ: "Diện kiến Bệ hạ, tôi là tiểu thư Ibaraki, đến từ vương quốc A."

Shuten khá ấn tượng với sự thản nhiên của hắn, nâng ly rượu trong tay, "Chào mừng tiểu thư. Giờ thì, nàng hãy nhập tiệc chứ?"

"Tạ ơn Bệ hạ."

Ibaraki mỉm cười ngọt ngào nhất có thể, tìm một ghế trống ngồi xuống. Các cô gái có bất mãn đến mấy vẫn ra vẻ thân thiện kết bạn với hắn. Chỉ là, người Ibaraki vốn cao, lưng dài chân cũng dài, ngồi giữa các nàng có vẻ cao bật lên, rất gây chú ý. Hơn nữa mái tóc hắn còn là một màu bạch kim, thu hút mọi ánh nhìn. Onikiri vào từ cửa sau, đứng ở hàng quản gia quan sát thầm kêu không ổn. Ibaraki quá đẹp, muốn không nổi bật cũng khó!

Tamamo nói với Shuten, "Bệ hạ, cô bé đến muộn có vẻ ngoài thật bắt mắt."

"Ha, nàng ta rất thú vị. Y hệt như Orochi nói."

Lúc này, Shoyo đột nhiên bước tới, thì thầm vào tai Shuten cái gì đó. Shuten nghe xong thì nhíu mày, "Thật không?"

"Thưa Bệ hạ, là thật!"

Shuten đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên tức giận càu nhàu: "Vậy thì việc cầu hôn sẽ hơi khó khăn rồi! Tồi tệ!"

Shoyo ngạc nhiên mở to mắt. Shuten vỗ vai hắn: "Cảm ơn đã nói cho ta thông tin quan trọng này."

Orochi cùng Tamamo cũng đã điều tra được chuyện Ibaraki là con trai, cũng trấn an Shoyo, "Bá Tước, Bệ hạ thích Ibaraki này, sẽ không quan tâm việc đó đâu. Cậu cứ yên tâm."

Shoyo gật đầu, "Tôi hiểu rồi..."

Shuten hài lòng nói, "Shoyo, cậu giỏi văn, giúp ta một chuyện."

"Thần sẵn lòng, thưa Bệ hạ!"

"Viết cho Công Tước Abe no Seimei một bức thư, mời ngài ấy đến đây đi."

Shoyo tính tình cẩn thận, trước khi lui đi vẫn hỏi lại, "Bệ hạ thật sự quyết định chọn Ibaraki làm Hoàng hậu?"

"Tuy mới tiếp xúc một lần, ta vẫn vừa ý cậu ta nhất. Ánh mắt long lanh như sao trời ấy, trong veo như gương vậy, chẳng chứa một chút toan tính nào cả. Mỗi khi cười là sáng bừng lên, người như vậy ở cạnh, mỗi khi ta mệt mỏi sẽ đều cổ vũ ta rất nhiều. Còn nữa, tình hình vương quốc S còn rất nhiều công việc, Ibaraki là con trai, có thể giúp ta quản lý thật tốt!"

Thích một người, có lẽ là như vậy. Khi đó bạn sẽ chẳng còn quan tâm người đó là ai, xuất thân ra sao, giới tính hay ngoại hình đều chẳng quan trọng. Khoảnh khắc bạn nhìn thấy đối phương, Thượng đế đã khiến bạn rung động, thì bạn sẽ không thể chối từ cái sự thình lình của tình yêu ập tới. Nó sẽ chiếm trọn trái tim bạn, khiến tim bạn tan ra như kẹo ngọt, dấp dính khó chịu. Rồi nó sẽ thấm đến tận xương tủy, có làm sao cũng chẳng tẩy hết đi được. Lúc này đây, nhìn Ibaraki dưới hàng ngàn ánh nến rực rỡ, Shuten như có cảm giác hư ảo, tưởng chừng mình đang say. Hắn hận không thể tẩy đi lớp trang điểm kia, thay y phục kia thành áo quần thẳng thớm, để được thấy một Ibaraki thật chân thực. Để hắn không còn cảm giác đây chỉ là một giấc mơ, sau ngày mai Ibaraki sẽ lại rời đi.

Chính là tình yêu sét đánh, không sai.

Shuten lần đầu cảm thấy có chuyện khiến bản thân muốn viết vào nhật ký: 'Mùa xuân năm Shuten Douji 23 tuổi, gặp được người mà hắn thích, ngay từ cái nhìn đầu tiên.'

Y như những điều người diễn rối trong dân gian hay hát lên về tình yêu, cũng chẳng khác nào những dòng thơ toàn lời có cánh của các thi nhân, cực kỳ lãng mạn, cực kỳ si tình.

Shuten đột nhiên đứng dậy, mọi con mắt đổ dồn về phía hắn. Ootengu lo lắng hỏi, "Bệ hạ, có chuyện gì vậy?"

Chết tiệt! Shuten chửi thề ở trong lòng, nghiến răng đáp, "Ta không đợi được đến tối mai nữa rồi."

Trong khi ai cũng đang ngơ ngác, Shuten cứ thế bước thẳng tới chỗ Ibaraki, cầm tay hắn kéo đi. Onikiri thầm kêu không ổn, muốn đuổi theo nhưng lại bắt gặp ánh mắt như có ý cười của Orochi, sống lưng lạnh toát, bước chân lại không rời khỏi chỗ cũ.

Mãi cho đến khi tiếng ồn ào đã khuất xa đằng sau, Shuten đã kéo Ibaraki đến tận phía Tây lâu đài. Mỗi bước của Shuten rất dài, Ibaraki đi giày cao gót vốn không quen còn phải chạy theo, đau điếng cả người. Không may, Ibaraki vấp phải gấu váy, ngã nhào về phía trước.

"Á!" Hắn la lên. Shuten bừng tỉnh, hoảng hốt quay lại, ngồi thụp xuống nhìn hắn, "Ta xin lỗi... Cậu có sao không?"

"Bệ hạ không cần để ý, tôi không sao, chắc là trật chân thôi. Bôi thuốc vài ngày sẽ đỡ. Con gái không đi lại vài ngày cũng không ảnh hưởng gì..."

"Ibaraki, không cần giả bộ nữa. Ta biết cậu là con trai rồi." Shuten thở dài. Đáp lại hắn là vẻ mặt đầy kinh sợ của Ibaraki. Người kia đang mở to đôi mắt hoàng kim lấp lánh ánh trăng nhìn hắn, như con nai nhỏ bị thợ săn phát hiện nơi ẩn nấp. Ibaraki run lên một cái, nghĩ thầm, 'Shuten Douji giận dữ như vậy, hóa ra là do phát hiện sự thật...'

Shuten lấy khăn lau đi đôi môi đang tô son của Ibaraki, mỉm cười, "Đừng sợ. Ta không giận cậu. Ta chỉ giận ta không kiềm chế được bản thân, thích cậu chết đi được."

"Bệ... Bệ hạ... thích tôi?"

Shuten vứt chiếc khăn đi làm Ibaraki nhíu mày, hắn nhắc, "Bệ hạ, chẳng bảo vệ môi trường chung gì cả!"

Shuten bật cười, nụ cười quyến rũ đẹp mê hồn. Hắn đưa tay bóp má Ibaraki, "Ngốc, ta là chủ lâu đài này mà, muốn làm gì chẳng được?"

"Phải rồi nhỉ..."

Bị phát hiện rồi, Ibaraki cũng chẳng thèm nâng tông giọng lên nữa, cứ thế tự nhiên nói chuyện. Shuten cốc đầu hắn, "Cái đồ ngây thơ! Ai cho đánh trống lảng! Ta thích cậu, muốn cưới cậu, tất cả đều là thật, giờ ta đang cầu hôn cậu đây!"

Mọi việc phát triển quá nhanh, đối diện với tình cảm cháy bỏng của người đàn ông trước mắt, Ibaraki cũng không cách nào bình tĩnh được. Thấy vẻ hoang mang trong mắt hắn, Shuten đau lòng không thôi, "Xin lỗi... Ta đáng sợ quá phải không?"

Ibaraki lắc đầu, hắn vươn tay nắm lấy tay Shuten, "Bệ hạ, ngài chắc chứ? Tôi là con trai, sẽ không thể cho ngài những hoàng tử, những công chúa nhỏ. Tôi không thể thêu thùa khâu vá, không thể..."

"Đổi lại, cậu có thể cùng ta trị vì vương quốc, có thể cùng ta luyện kiếm bắn cung, hai ta có thể cưỡi ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên xanh. Có chuyện gì đều có thể san sẻ cho nhau, trời có sập cũng cùng nhau chống đỡ .... Không phải cuộc sống như vậy rất tuyệt vời sao?"

Ibaraki cảm động đến lạc cả giọng, run rẩy đáp, "Tôi hiểu rồi... Nhưng tôi và Bệ hạ mới gặp nhau, hãy cho tôi thời gian, để xác định tình cảm của mình... Như vậy mới công bằng cho ngài."

Shuten nhẹ nhõm mỉm cười, "Đương nhiên rồi, cậu có bảo ta đợi cả đời, ta cũng sẽ đợi."

Ibaraki sửng sốt, "Như vậy sao được..."

"Haha, ta đùa cậu thôi. Nào, cởi giày ra, ta đưa cậu về phòng thay đồ."

Ibaraki được sự đồng ý, lập tức tháo giày ra, xoa xoa cổ chân đau nhức. Shuten xót xa nghĩ, nếu vương quốc A có công chúa hay tiểu thư gì đó, thì Ibaraki đã không phải khổ cực như vậy. À không! Vậy thì làm sao hai người gặp được nhau chứ?

"Ibaraki, đi được không, để ta cõng cậu."

"Bệ hạ không cần phải vậy đâu!" Ibaraki vội nói khi thấy Shuten thật sự ngồi quay lưng về phía mình. Shuten nhướn mày, "Vậy ta bế cậu nhé?"

"Bệ hạ! Tôi..."

"Đây là mệnh lệnh! Leo lên, rồi chỉ đường!"

Hai người cứ ầm ầm ĩ ĩ suốt đường về phòng. Shuten còn mặt dày đòi thay đồ cho Ibaraki, cuối cùng chọc giận hắn đến mức bị hắn to gan đá ra khỏi phòng. Bộ quần áo này là của Shuten vừa lấy cho hắn, may mắn là rất vừa, mặc vào cực kỳ thoải mái!

Shuten ngắm nghía Ibaraki từ trái qua phải, híp cả mắt lại vì cười, "Hoàng hậu của ta đẹp trai quá đi!"

Ibaraki vươn tay sửa lại cổ áo cho Shuten, còn phủi phủi cầu vai, lườm hắn: "Ai là Hoàng hậu chứ?"

"Nai nhỏ đừng giận, ta đưa cậu tới một nơi cực kỳ lãng mạn!"

Nơi Shuten nói tới chính là một căn phòng kính ở một góc vườn thượng uyển, bên trong chỉ toàn các loại dây leo. Chúng bò lên khắp bức tường, xanh ngắt một màu. Trần nhà xem ra được cắt tỉa thường xuyên, vẫn có thể xuyên qua cửa kính ngắm sao. Ở chính giữa còn treo một chiếc xích đu.

"Đây là chỗ ta hay tới vào mùa hè. Giữa trưa nắng thì sẽ kéo lớp kính đen phủ lên trần, tối lại hạ xuống ngắm trăng. Vì là làm từ kính nên mỗi khi mưa rất mát, thích lắm!"

Ibaraki ngồi vào chiếc xích đu, Shuten đưa tay đẩy cho hắn chơi. Ibaraki xem ra rất vui vẻ, cười khúc khích. Một chú sâu vừa phá kén chui ra ngoài, tung đôi cánh yếu ớt, bay chập chờn khắp nơi.

Shuten nói với Ibaraki, "Cậu xem, đây chính là chúng ta hiện giờ. Sau này, tình cảm này sẽ ngày càng lớn mạnh, đẹp đẽ không gì sánh bằng!"

Ibaraki chỉ tay lên trời, "Sao băng!"

"Lại đánh trống lảng!" Shuten bực bội khoanh tay. Chẳng mấy khi hắn chịu nói lời lãng mạn đến vậy, kết quả Ibaraki lại không thèm nghe! Ai ngờ Ibaraki lại thật sự chắp tay, lầm rầm ước nguyện.

Shuten lay lay Ibaraki, "Ban nãy cậu ước cái gì vậy?"

"Nói ra sẽ mất thiêng đó!"

Thực ra do Ibaraki ngại nói ra mà thôi. Hắn ước, có thể cùng người đàn ông này, cùng nhau trải qua những năm tháng tiếp theo của cuộc đời, cho đến khi cả hai trở thành hai ông lão tóc trắng, vẫn không buông tay.

.... còn tiếp

------oOoOo------

∆ Một số chú thích cho tác phẩm:

v Bối cảnh : thời Trung Cổ phương Tây

v Các chức vụ hoàng gia phương Tây (từ cao xuống thấp):

· Hoàng đế (Emperor)

· Nữ hoàng (Empress)

· Quốc vương (King) : chức vụ cao nhất trong tác phẩm

· Hoàng hậu/ Nữ vương (Queen)

· Hoàng tử/ Công chúa (Prince/ Princess)

· Công Tước (Duke)

· Công Tước phu nhân/ Nữ Công Tước (Duchess)

· Hầu Tước (Marquess)

· Hầu Tước phu nhân/ Nữ Hầu Tước (Marquis/ Marchioness)

· Bá Tước (Count/ earl)

· Bá Tước phu nhân/ Nữ Bá Tước (Countess)

· Tử Tước (Viscount)

· Tử Tước phu nhân/ Nữ Tử Tước (Viscountess)

· Nam tước (Baron)

· Nam tước phu nhân/ Nữ Nam tước (Baroness)

· Tòng nam tước (Baronet)

· Tòng nam tước phu nhân/ Nữ Tòng nam tước (Baronetess)

· v.v...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ibaraki