CHAP 2

[ Park Gia ]

Tối hôm đó Soyeon đang miệt mài xử lí đống tài liệu thì nãy ra ý nghĩ gì đó liền lấy điện thoại gọi cho một người. Đúng rồi phải làm càng nhanh càng tốt mới được - Soyeon thầm nghỉ.

- " Alo em nghe đây Soyeon" đầu dây bên kia là một giọng nữ cất tiếng.

- " Hello Gyuri em vẫn khoẻ chứ? "

- " Ờ dạ em vẫn khoẻ, mà chị nè tuần sau em về Hàn rồi đó nha "

Park Gyuri là một đàn em thân thiết của Soyeon khi còn học ở trường. Cô đi du học và thực việc ở Anh chuyên về quản lí. Ba mẹ cô sẽ ở lại Anh, lần này về Hàn một mình cô dự định sẽ sống ở đây luôn để lo cho sự nghiệp.

- " Thật sao vậy thì tốt quá chị đang có chuyện muốn nhờ em đây, vừa hay em lại về Hàn "

- " Chuyện gì vậy chị? em đây sẽ ra tay xử lí đảm bảo không xong không tên Park Gyuri " Gyuri vỗ ngực nói.

- " Hazzz chuyện là Jiyeon đó, chị định nhờ em tìm hộ chị một người chuyên về ngành quản lí tài vụ để dạy cho con bé nè. Nó suốt ngày cứ đi ca hát không chịu đi học ngành này nên chị đành tìm người dạy ngoài giờ cho em ấy. Dù sao em ấy lúc trước cũng học được 2 năm ở trường rồi còn gì. Tại đam mê làm idol nên bỏ giữa chừng.... Nhưng suy nghĩ hoài không ra nên chị định nhờ em giúp vì em làm trong ngành này chắc cũng quen biết nhiều với lại độ tin cậy cũng cao hơn "

- " Thôi mà chị Jiyeon em ấy còn trẻ mà chị đừng ràn buộc con bé như vậy chứ.....Nhưng nếu chị cần thì em sẽ giúp, em quen nhiều bạn trong ngành này lắm khi nào có em sẽ thông báo cho chị nha." Gyuri thở dài nói, bà chị này xem ra lo xa quá rồi.

- " Được rồi cảm ơn em, khi nào về chị sẽ ra đón"

- " Không cần đâu ạ chị bận rộn vậy mà, em có bạn đón rồi. Bye chị nha" nói xong chưa để Soyeon nói câu nào cô đã cúp máy. Nếu không cúp máy lẹ chắc Soyeon sẽ nhây đến cô khỏi ăn khỏi ngủ mất, cô hiểu bà chị này quá mà.

[ Sáng hôm sau tại nhà Hamkyul ]

- " Hôm nay em không đi làm sao?" Jihyun vừa nhai miếng bánh mì vừa hỏi.

- " Nay chủ nhật mà, chị già nên đãng trí hả? " Eunjung nói giọng trêu đùa

- " Ế quên tại chị phải làm cuối tuần nên quên luôn chủ nhật vậy mà" Jihyun nói giọng ngán ngẫm.

- " Dạo này chị có vẽ bận rộn nhỉ? Đang hẹn hò à? "

- " Có đâu tại quán đông khách, chạy qua chạy lại muốn gãy chân luôn, chưa kể tay còn phải bưng bê nước nữa" Jihyun vừa nói vừa mếu máo.

- " Ơi trời vậy còn đỡ hơn em đó, ngày nào em cũng bị ông sếp bụng bự ức hiếp em còn không dám nói đây này"

- " Sao em không tìm công ty khác mà xin vào làm? Ai đời học quản lí tài vụ lại đi làm nhân viên văn phòng? Hahaha" Jihyun trêu đùa nói.

Còn Eunjung thì hậm hực vừa nhai vừa nuốt cho xuống cơn tức này.

Ăn xong thì Jihyun đi ra trạm xe bus đón xe đi làm. Cô làm ở Page One, một quán nước nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Kể từ khi gặp và sống chung với Eunjung cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều nghỉ lại phải cảm ơn cô nhóc này. Ngồi trên xe bus gió thổi từ cửa sổ bay vào làm mái tóc vàng hoe của cô tung tăng trước gió, cô lại rơi vào trầm tư nhớ về quá khứ.

_____ hơn 1 năm trước____

Nhớ không nhầm thì Eunjung đã nói rằng vào buổi chiều tối Eunjung đang tung tăng nhảy nhót dạo Seoul trong lúc đi qua con hẻm nhỏ vắng người thì nghe có tiếng kêu và tiếng khóc của một cô gái.

- " Có ai không cứu tôi với á aaaaaaaa bỏ tôi ra "

- " Thôi mà ngồi im đi em, anh nhẹ tay cho " giọng nói biến thái của một ông chú vang lên kèm theo là sự vuốt ve từ đôi bàn tay thối nát trên cơ thể của cô gái trẻ.

- " yaaaa thả tôi ra đi mà tôi xin chú" tiếng khóc thảm thương và sự chống trả vô lực của cô gái đã làm kích thích gã biến thái này.

- " Aaaaaa " một cây gỗ đập mạnh vào vai gã biến thái đó khiến hắn ngã nhào sang một bên.

- " Nè cô gì ơi cô có sao không? " Eunjung lo lắng hỏi khi thấy bộ dạng thê thảm của cô gái.

- " Hức hức cứu tôi với làm ơn hãy giúp tôi" cô gái khẩn thiết cầu xin.

- " Không sao, không sao đâu " Eunjung kéo cô gái ra phía sau mình, thấy gã biến thái đó đang tiến về phía mình, nhanh như cắt cô lấy chai xịt hơi cay trong túi xách ra xịt liên tục vào mắt hắn rồi kéo cô gái cùng chiếc vali to đùng của cô ta chạy thật nhanh ra đường lớn. Còn tên biến thái chỉ biết ôm mặt là la hét.

Ra đến đường lớn cả 2 gấp gáp thở hồng hộc thấy tên kia không còn đuổi theo cả 2 cũng yên tâm phần nào. Yên vị trên ghế đá ven đường Eunjung là người lên tiếng trước.

- " Cô có sao không? Yên tâm đi không đuổi theo nữa đâu "

- " Không sao , ổn rồi ...cảm ơn cô nhiều, không có cô không biết tôi ra sao rồi nữa...ọt ọt "

Ôi trời đang nói thì cái bụng cô lại biểu tình rồi, biết sao được, từ sáng tới giờ cô có ăn gì đâu đã vậy lại còn gặp gã biến thái kia bây giờ người cô đã không còn chút sức lực nào nữa. Eunjung như hiểu ra điều gì đó liền kéo tay cô gái này đi vào một quán ăn gần đó luôn tiện kéo hộ cái vali to đùng của cô.

Vào trong quán ăn đang đợi món thì Eunjung nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

- " Cô chịu khó đợi tí, à mà cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? "

- " Tôi tên Lee Jihyun 25 tuổi" trả lời ngắn gọn vì chị là người kiệm lời ít nói một phần vì quá đói ( 😄)

- " À vậy là già hơn tôi rồi, Em tên Hahm Eunjung 23 tuổi hihi "

- " nói tôi nhiều kinh nghiệm sống hơn em thì còn nghe được " Jihyun nói xong liền liếc xéo Eunjung một cái.

Vừa lúc đồ ăn được đem ra, Jihyun ăn như bị bỏ đói nhiều ngày, bỏ hết hình tượng ăn sạch cả phần của mình, cũng đúng thôi sáng giờ chị có ăn gì đâu. Eunjung thấy vậy cũng chỉ lắc đầu lén cười.

- " À mà sao chị đi có một mình chỗ tối thui đó vậy? Lại còn xách vali nữa, con gái đi như vậy nguy hiểm lắm đó, lỡ không gặp em thì chị đã là đồ ăn cho cái gã đó rồi " Eunjung vừa nói vừa làm bộ mặt nghiêm trọng.

- " Ờ..ờ thì..ừ là tôi.. tôi mới bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà vì không có tiền trả đó. Tôi lại không có công việc ổn định nên chưa biết sao nữa " Jihyun cảm thấy khó nói về việc này nên đành nói đại cho qua chuyện.

- " Ờ vậy giờ chị định ở đâu? "

- " Tôi không biết" Jihyun vừa nói xong uống sạch cốc nước

- " Hay là vầy đi, chị theo em về nhà em đi, nhà em chỉ có mỗi em thôi. Chị đến đó ở tạm đi khi nào tìm được chỗ ở rồi tính tiếp "

Eunjung suy nghĩ xong rồi nói với Jihyun như vậy, dù sao cũng thân con gái, không lẽ đi lang thang ngoài đường ban đêm như vầy, biết đâu lại gặp phải chuyện gì nữa thì sao.

Jihyun khá bất ngờ về lời đề nghị này, nhìn sơ lược từ đầu tới chân cũng không giống người xấu, vả lại người ta vừa mới cứu mình một mạng. Chị cũng không còn sự lựa chọn nào cả sớm cũng chết sau cũng chết đường nào cũng chết nên khẽ gật đầu ái ngại đồng ý theo Eunjung về nhà.

Căn hộ này là tài sản duy nhất mà ba mẹ để lại cho cô khi họ mất, tiền bạc để lại đều bị cô chú của mình dụ dỗ cướp hết xong rồi bỏ đi. Ba mẹ Eunjung chỉ là dân làm ăn nhỏ lẽ , cuộc sống chưa đến nỗi dư giả nhưng cũng đầy đủ, khi họ qua đời vì tai nạn xe khi ấy Eunjung chỉ mới 15 tuổi chưa đủ lớn để làm gì bắt buộc Eunjung phải tự lực kiếm sống ở một mình trong căn nhà này. Nhìn Jihyun đáng thương lại không giống người xấu, chị có cái gì đó rất đáng tin nên ngỏ ý muốn chị về ở cùng. Sau khi học xong ngành quản lí, vì không có gia thế hay địa vị nên khả năng xin vào làm các công ty lớn chỉ có nằm mơ vì vậy mà phải làm cho một công ty nhỏ bé với vị trí nhân viên văn phòng ( khổ ghê) ngày ngày bị ông chú bụng bự ức hiếp. Nhưng đành thôi, ai bảo số cô khổ làm chi, phải làm để còn kiếm sống trong cái xã hội này nữa.

Cứ như thế ngày này qua ngày nọ cũng hơn một năm, cả 2 đối với nhau cũng không còn khoảng cách hay ngại ngùng gì cả.

_____trở về với hiện tại____

Jihyun bất giác mỉm cười khi nghỉ lại điều này, đúng là số phận mà, thầm cảm ơn Eunjung rất rất nhiều, nhờ em mà cô mới là một Lee Jihyun như ngày hôm nay, ngoài từ cảm ơn ra chị chẳng biết làm gì để đền đáp Eunjung cả. À mà..nợ một lời xin lỗi..... Đang miên mang suy nghĩ thì đang đi vào quán cô vô tình va vào một người khiến người ta ngã nhào ra xuống đất.

- " ối dồi ôi cái mông của tôi a..aaa " Hyomin đau đớn kêu la

- " Ôi tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, cô có sao không? " Jihyun vẻ hối lỗi nói, chết cô rồi, làm sao đây, cà phê bị đổ hết xuống đường rồi.

- " A không sao đâu, tôi cũng xin lỗi chị vì khi nãy tôi đi hơi gấp hihi "

- " Không sao, cà phê của cô hay là để tôi mua lại ly khác bù nhé! " Jihyun cảm thấy có lỗi về việc này.

- " Không sao đâu chị, bây giờ tôi có việc phải đi gấp rồi, hẹn khi khác nha" Hyomin nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ phải lên công ty nên vội vã đi, quần có tí bẩn nhưng cũng may vì toà SM lại đối diện với Page One nên cũng khá tiện.

- " Vậy được hẹn cô khi khác, thành thật xin lỗi"

Đợi người kia đi, Jihyun vội vã đi vào trông tiếp tục công việc hằng ngày của mình mà không hề biết rằng tim mình đã lệch nhịp khi nào rồi.

[ Sáng hôm sau tại sân bay quốc tế Incheon ]

- " EUNJUNG AHHHHHHHHH"

- " GYURI AHHHHHHHHH" vừa nói xong cả 2 bay lại ôm nhau như mấy kiếp chưa được gặp.

- " Ủa mẹ ơi 2 cô đó bị gì thế? " Đứa bé áo xanh hỏi mẹ của nó

- " Thôi kệ đi người ta đi con, mẹ cũng không biết " người mẹ lắc đầu đáp.

- " yaaa Gyuri à cậu trông thật xinh đẹp ra nha " Eunjung giơ ngón cái lên tắm tắt khen bn mình.

- " Tất nhiên kakaka mình là Park Gyuri đó nha " Gyuri ôm cổ Eunjung tự tin nói. Xong cả 2 kéo vali ra đón taxi về chung cư của Gyuri

- " Seoul vẫn vậy nhỉ? " Gyuri ngã người ra sau ghế nói luôn tiện nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn dòng xe chạy.

- " Đúng rồi, vẫn vậy... Vẫn nhộn nhịp ồn ào .." Eunjung vừa nói vừa nhắm nghiền mắt.

- " Cậu sống có tốt không Eunjung? "

- " Hazzz tạm ổn, vẫn bị ông chú bụng bự ức hiếp..." Eunjung than thở nói.

Chợt suy nghĩ ra điều gì đó, cô quay sang nói với bạn mình.

- " Eunjungie cậu có muốn làm thêm với mình không?..... Chuyện là mình đang cần tìm một người chuyên về ngành quản lí kèm cho em gái của chị bạn mình, nhìn cậu mình vừa nhớ ra đó" Gyuri biết chứ, cô biết bạn mình sống khổ như nào vì cả 2 rất thường xuyên liên lạc với nhau kể cho nhau nghe chuyện cuộc sống hàng ngày, nếu có thể cô sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn mình vì đâu đó trong tim cô vẫn còn len lõi cảm xúc ấy, cảm xúc mà cô đã hứa rằng sẽ cất giấu nó đi.

- " Mình á? Ờ... Để mình nghỉ xem..." Eunjung suy ngẫm, Seoul rộng lớn này muốn kiếm ra đồng tiền đâu phải dễ huống chi lại là người như cô nhưng cô không đủ tự tin, cô tự ti về bản thân mình rất nhiều.

- " Đó là em gái út của giám đốc SM đó nha, nếu cộng đồng ý thì mình sẽ báo với chị ấy, nếu không thì cũng không sao. Nhưng Eunjung à, mình ủng hộ cậu, mình tin rằng cậu có thể hoàn thành tốt công việc này, lỡ như tốt quá SM mời cậu vào làm thì sao? Có thể lắm đó, Eunjungie cậu phải biết nắm bắt cơ hội này, tiền lương thì khỏi phải nói luô ( luôn nha) "

- " oke mình đồng ý " Đến đây Eunjung cắt ngang lời của Gyuri, cơ hội tốt như này ngu sao mà không biết nắm bắt chứ. Hahaha " Trước cũng chết sau cũng chết đường nào cũng chết .." câu nói của Jihyun bất ngờ hiện lên trong đầu Eunjung .

- " Hảo, vậy mai mình gọi cho cậu sau nha, còn bây giờ thì ...hehe về chung cư xếp đồ đạc xong đôi ta đi ăn thịt nướng uống bia thôi bạn tôi ơi " Gyuri hí hửng nói

- " Oh yeah bạn tôi ơi iiiiii let go !!! " Đây là thói quen mỗi khi tan học của đôi bạn này, buồn vui vì thì cũng ăn thịt nướng uống bia xong là xoả ra hết.

[Buổi tối ở Park Gia ]

- " Jiyeon ới chị tìm được người kèm em rồi đó nha, mai người tới nhà đó em liệu mà nghiêm túc vào cho chị biết chưa? " Soyeon vui mừng nói khi vừa nhận được điện thoại của Gyuri báo là bạn cô sẽ giúp chị chuyện này, trời phật cô cũng an tâm phần nào.

- " Sao nhanh thế chị? Mới nói tuần trước hôm nay đã có người dạy rồi? " Jiyeon chu mỏ đáp, vậy là số khổ tới rồi đâyyyyyyy

- " Chị mặc kệ, em lo mà sắp xếp đi chị đi ngủ đây "

- " hứ bà già xấu xa " Jiyeon phồng má tức giận vì Soyeon cứ bắt cô học cái ngành này, vốn dĩ tính lười biến đã có sẵn này còn phải học mấy cái khó hiểu này nữa ôi trời ơi tuổi xuân của cô bao giờ mới nở hoa đây chứ?

[ Nhà Hamkyul ]

- " ủa chị nay về sớm vậy? " Eunjung khá bất ngờ khi thấy Jihyun ở sopha giờ này, bà chị này ham tiền lắm, rảnh giờ nào là ở Page One làm giờ đó kiếm thêm, sao nay về sớm vậy không biết.

- " ờ nay quán đóng cửa sớm á, chị cũng muốn nghỉ ngơi" Jihyun xoa xoa thái dương đáp.

- " À mà chị, mai em đi làm thêm á nha " Eunjung chọt chọt Jihyun nói.

- " Em tính làm gì nữa thế? " Jihyun khó hiểu hỏi.

=€°^€^€^€^$^$°'¢~•¢£^

- " Là vậy đó, tối mai em rảnh nên em nhờ Gyuri nói với người ta mai em qua luôn" Eunjung vừa thở gấp vừa nói ( chắc mệt lắm)

- " Ừm chị ủng hộ em, lỡ đâu như Gyuri nói thì sao, em được mời vô SM làm " Jihyun nói giọng trêu đùa nhưng không kém nghiêm túc vỗ vai Eunjung.

- " ừm vậy thôi em lên phòng nghỉ đây nha, đi vs Gyuri cả ngày nay mệt mỏi quá, gân cốt giản ra hết rồi" Eunjung vừa đi vào phòng vừa mặc kệ người kia có nghe hay không.

- " ủa chỉ có đi ăn với đi quậy phá thôi cũng mệt à? " Jihyun vừa cười vừa lẩm bẩm nói.

Ngày hôm sau Eunjung sáng đến cái văn phòng quỷ quái kia tầm chiều tôi tối thì theo địa chỉ Gyuri đưa. Đứng trước căn nhà rộng lớn Eunjung bấm chuông thì có một chị gái xinh đẹp ra mở cửa.

- " Hê lô em tìm ai? " Soyeon thấy người lạ nên hỏi.

- " Ơ dạ em đến dạy kèm theo lời của.."

- " Ối trời mời em vô nhà, em tên gì bao nhiêu tuổi rồi? " Soyeon hỏi Eunjung

- " Dạ Hahm Eunjung 25 tuổi ạ "

- " Ừm Eunjung, mong em sau này giúp đỡ cho em gái chị nha, nó đang ở trên phòng á, em lên lầu quẹo phải phòng đầu tiên"

- " Dạ vậy em lên nha chị" Eunjung thân thiện đáp

- " Xinh đẹp, thân thiện dễ thương baby như này liệu có chịu được con nhóc bướng bỉnh kia không ta? " Soyeon tự lẩm bẩm xong cũng đi lên phòng.

Cộc cộc cộc

Eunjung chết trân ngay tại chỗ khi người bước ra mở cửa chính là nữ thần mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay...

- " Nè cô ơi, có sao không? " Jiyeon quơ quơ tay trước mặt khi thấy Eunjung bất động.

- " Park...Park...Ji...yeojiiii.... "Eunjung Lấp bấp mãi không nói lên lời, mẹ ơi thật quá sức tưởng tượng mà, nằm mơ cũng không dám tin.

-" Park Jiyeon " Jiyeon lặp lại tên của mình thay cho kẻ ngốc ngoài cửa kia.

End Chap 3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top