THIÊN ĐƯỜNG ĐANG CHỜ CẬU
Trên chiếc tàu điện ngầm...
Tôi có cảm giác...
"Hahaha...Là mày hả con nhãi...Đi đâu giờ này vậy cưng?"
"Đi kiếm anh nào qua đêm đó chúng bây"
"Anh gì ơi, 200k một đêm. Hahaha"
Đám bạn cùng lớp của tôi lại quấy phá nữa rồi. Bọn nó chẳng ưa gì tôi. Mỗi lần gặp tôi là gây chuyện như thế này. Nhưng không sao...cuối cùng bọn nó cũng đi khỏi rồi...Bây giờ, tôi đang ở một mình trên chiếc tàu để về nhà...Tôi định ngủ thiếp đi một lúc thì...không thể...cảm giác ấy lại đến...cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng...Một cô gái với bộ đồ trắng và mái tóc dài từ từ đi về phía tôi...Mái tóc cứ xoã xuống trông thật ghê tởm...Cô ấy lại gần sát tôi...Và đưa khuôn mặt đáng sợ của cô ta kê sát mặt tôi...
"Cứu tôi" - Giọng nói vang vọng từ tai đến tận não của tôi vẫn không dừng lại. Tôi muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.
Tiếng tàu vang lên báo hiệu dừng lại...Thật may quá, cô ta đã biến mất, cô ta thật sự đã biến mất rồi. Cảm giác đó cũng không còn nữa...Tôi an tâm đi về nhà...
Chắc hẳn các bạn không biết tôi là ai, tôi tên là Jung Eunji, năm nay tôi 18 tuổi, tôi sống một mình và tôi có một khả năng đặc biệt, đó là nhìn thấy những thứ mà người thường mắt thường không thể nhìn thấy - thế giới cõi âm.
Tôi như sống trong một thế giới khác với người bình thường vậy, lúc nào xung quanh tôi cũng xuất hiện những "vị khách không mời mà đến", họ đa phần là nhờ tôi giải oan cho họ...nếu tôi không làm...thì họ sẽ quấy nhiễu tôi suốt, dạng như là làm phiền vậy...nhưng cũng có nhiều người...rất đáng sợ...
Trên đường đi về nhà thế này, quả thật nào là những người lang thang theo tôi, cười đùa và ghẹo tôi...
"Aishhh, ngày nào về nhà cũng vậy, họ làm phiền tôi suốt thôi, cứ như là bộ phim hài lặp đi lặp lại vạn lần vậy"
Cuối cùng cũng về đến nhà, họ đi rồi, tại vì nhà tôi treo đầy bùa chống ma mà, kể ra cũng thấy tội cho họ nhưng thôi tôi không để ý làm gì nữa, tôi lập tức đi tắm và leo lên giường ngủ...Giấc ngủ đang yên lành thì lại bị làm phiền bởi tiếng chuông của cái điện thoại chết tiệt...Là chú tôi gọi, giờ này gần nửa đêm rồi mà chú còn gọi làm gì nữa vậy trời...
"Alô, con nghe đây ạ"
"Eunji hả con?"
"Vâng là con đây"
"Kể từ ngày mai, con chuyển về quê ở với chú đi. Dạo này, chú hay có cảm giác lo sợ, bất an lắm"
"Ngày mai sao?"
"Ừ, ngày mai. Vậy nha con...Thôi con ngủ đi...Nhớ là ngày mai đó..."
"Vâng ạ"
Vậy là ngày mai tôi phải dậy sớm để bắt xe về quê với chú rồi...Còn đơn xin nghỉ học...Thật là....Thôi đi ngủ...Mai tính sau...
Sáng hôm sau...Điện thoại lại reo lên...Tôi mớ ngủ nên chả biết là ai gọi cả...
"Alô"
"À Eunji, là chú đây. Chú đã gởi đơn xin cho con nghỉ học ở thành phố rồi, chú còn đã xin nhập học cho con ở đây luôn...Vậy nha..."
"À dạ"
Tôi cúp máy và đi làm vệ sinh cá nhân...Xong xuôi, giờ này còn sớm thật, mới có 4h30 sáng...Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi đi bắt xe để về quê...
Hên quá, có một chuyến xe đi vào giờ này. Tôi liền đưa tiền xe và lên xe xuất phát...
1 tiếng đồng hồ...2 tiếng đồng hồ...3 tiếng đồng hồ trôi qua...Sắp đến nơi rồi...Con đường quen thuộc mà hồi nhỏ tôi thường vui đùa đây mà...Cô gái đó là ai?...Một cô gái dễ thương mặc đồng phục học sinh đang đứng ở trạm xe buýt...Cô ấy cười với tôi...Một nụ cười xinh xắn làm tôi điêu đứng...
Bỗng chiếc xe dừng lại làm tôi giật thót cả mình...Tôi bước xuống xe cùng với đống đồ cá nhân nặng kinh khủng...
Tôi có quay đầu lại chỗ trạm xe nhưng cô gái đó đã biến mất...
Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ tôi phải vác cái đống đồ này về nhà...
Cuối cùng cũng đến nhà chú tôi...Tôi gõ cửa mãi mới có tiếng người trả lời...
"Ai vậy?"
"Là con Eunji đây chú ơi"
"Rồi rồi, chú ra ngay"
Chú tôi nói xong thì cánh cửa cũng được mở ra liền ngay lập tức luôn...
"Vào nhà vào nhà nhanh nhanh" - Chú tôi hấp tấp rồi nhìn xung quanh, sau đó xách đồ giúp tôi rồi kéo mạnh tay tôi vào nhà và đóng khóa cửa.
"Chú à, bây giờ nhà mình đầy bùa pháp rồi, chú làm gì mà lo sợ dữ vậy"
"Bùa bây giờ ít hiệu nghiệm lắm con ạ. Chú cảm thấy bất an nên rất lo cho con"
"Ý chú ít hiệu nghiệm là sao?"
"Bùa của con thế nào?"
"Rất hiệu nghiệm luôn ấy. Chả có con ma nào dám lén phén vào nhà con"
"Dạo này chuông gió cứ kêu vào nửa đêm mãi, đã vậy một số lá bùa bị cháy, một số thì bị bay lung tung, chú cảm thấy ớn lạnh luôn ý"
"Chắc chú lo lắng quá thôi, bây giờ con về đây với chú rồi"
"Ừ chắc vậy. Thôi con vào phòng sắp xếp đồ đạc đi"
"Vâng ạ"
Tôi lại phải xách một đống đồ này vào phòng để sắp xếp...Mệt thật đấy...Từ nay, tôi sẽ ở đây với chú tôi luôn. À mà chắc nhiều người cũng thắc mắc về ba mẹ tôi lắm nhỉ? Họ qua đời khi tôi còn nhỏ, tôi không biết lý do vì sao họ mất nữa. Chú tôi như người cha của tôi vậy, ông nuôi tôi từ đó đến giờ và chú tôi cũng là một người...đặc biệt giống tôi...chú tôi là một thầy trừ ma. Và nơi này chính là nơi tôi sinh ra...
"Có lẽ hôm nay tôi phải nghỉ ở nhà rồi. Ngày mai mới có thể bắt đầu đi học được. Mệt quá............"
Tôi ngủ từ sáng đến chiều luôn...Vừa mới mở mắt dậy thì...
"Yah >< Chú làm gì con vậy hả?"
"Chỉ là trang điểm cho con thôi mà haha"
"Trang điểm mà dùng bút màu vẽ đầy mặt con thế này"
"Đẹp mà"
"Đẹp đâu mà..." - Tôi định nói cho hết câu thì cảm giác ớn lạnh bắt đầu xuất hiện, không chỉ với mình tôi mà chú tôi cũng có cảm giác tương tự.
Chú tôi liền quay sang tôi ra dấu hiệu. Tôi hiểu ngay, nhanh chân đi chuẩn bị bùa pháp và những thứ diệt ma...
Tiếng chuông gió kêu càng lúc càng mạnh...luồng gió lạnh ngắt liên tục ùa vào nhà, tôi chỉ biết đứng đó và nhìn chú tôi niệm chú, đây là một hồn ác, vẻ mặt của cô ta trông thật...ghê rợn...nhưng nó cũng biến mất nhanh chóng...mọi thứ đều trở lại bình thường ngay sau khi chú tôi niệm chú xong...
"Làm sao mà những hồn ma như vậy lại có thể đi vào căn nhà đầy bùa pháp trừ ma thế này?"
"Chú cũng chẳng biết nữa"
"Thôi bỏ đi. Con đói rồi, chúng ta kiếm gì ăn đi"
"Ừ được thôi"
Tôi và chú nấu mì gói rồi cùng nhau ăn tối...Thật sự rất ư là ngon...
Ăn xong, chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau một lúc thì chú tôi đi ngủ. Tôi vì ngủ nhiều quá rồi nên tới tận gần 3 giờ sáng mới chợp mắt được một chút...
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm để chuẩn bị sách vở đi học. Ăn sáng xong, tôi đi bộ 1 mình đến trường. Trên đường đi, tôi đã gặp lại cô gái hôm qua ở trạm xe...Tôi nhanh chóng chạy đến và lại nụ cười đó..."đóng băng" tôi...Nó rất xinh...
"Chào cậu, mình là Jung Eunji"
"Chào"
"Cậu cũng học ở High School à?"
"Không hẳn"
"Bây giờ tớ đi đến trường, cậu có muốn đi cùng không?"
"Được thôi"
Tại trường High School...
"Cậu học lớp nào? Tớ mới chuyển đến đây, hôm nay là ngày đầu tiên tớ học ở đây cho nên...việc tìm lớp...có vẻ hơi khó khăn...cậu giúp tớ tìm lớp 12D được không?"
"Trên đó" - Cô gái đó chỉ tay về phía căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng 3.
"Ồ...cảm ơn nha. Thôi tớ về lớp đây...Tạm biệt cậu"
"Tạm biệt"
Tôi vừa quay lưng đi thì cô gái đó thoắt đã biến mất trong phút chốc...Chẳng nhẽ nghi ngờ của tôi là đúng? Chắc không phải đâu...Chắc không phải đâu...
Tôi đi theo hướng dẫn của cô gái đó. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được lớp của mình rồi...
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, bạn ấy tên là Jung Eunji" - Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu tôi với các bạn trong lớp.
"Chào các bạn, tớ là Eunji, mong mọi người giúp đỡ"
"Được rồi, em ngồi ngay bàn kia" - Thầy giáo chỉ về vị trí ngồi gần cửa sổ của bàn gần cuối. Tôi nhanh chân về chỗ ngồi và bắt đầu tiết học.
Giờ ra chơi...
"Cậu tên là gì nhỉ? Eunji?" - Cô gái ngồi dưới tôi lên tiếng. Trông cô ta cũng đẹp đấy, điều đó cũng phải thôi vì cô ta là hotgirl của trường mà.
"Phải rồi, tớ là Eunji"
"Tớ là Hyeri" - Cô ta không chỉ chào một cách không đàng hoàng mà còn leo qua bàn ngồi kế tôi và sờ soạng làm tôi nổi hết cả da gà.
Tôi chỉ cười trừ và không để ý làm gì...
"MÀY DÁM CƯỚP BỒ TAO À?" - Một tên đô con từ đâu đùng đùng đi vào đập mạnh bàn và hét thẳng vào mặt tôi làm tôi giật hết cả mình =,=
"Bồ cậu là ai?"
"Là Hyeri đó"
"Chúng tôi chỉ làm quen thôi mà"
"Làm quen sao?" - Hắn ta vừa nói vừa kéo mạnh tay tôi ra khỏi lớp, hắn dẫn tôi đến nhà kho của trường.
"Yah!! Cậu kéo tôi đến đây chi vậy hả?"
Hắn ta tức giận đấm thẳng vào mặt tôi một phát, trời ơi, nếu tôi không học võ thì chắc ngất từ đời nào rồi. Mà đấm tôi có một cú thôi, sau đó cậu ta cứ la hét rồi quăng ném đồ đạc trong kho y như tên bệnh hoạn vậy.
"Này..Cậu kéo tôi ra đây chỉ để cho tôi xem cậu trình diễn ném đồ nhà trường à?"
"IM ĐI JUNG EUNJI. VỤ CỦA YEIN, MÀY NHỚ CHỨ? MÀY LÀ ĐỨA ĐÁNG NHẼ PHẢI CỨU CÔ ẤY..NHƯNG KHÔNG, MÀY ĐÃ GIÁN TIẾP GIẾT CHẾT CÔ ẤY. MÀY GHÉT TAO NÊN MỚI KHÔNG CỨU YEIN, PHẢI CHỨ? BÂY GIỜ LẠI CÒN GIỞ TRÒ VỚI HYERI À?"
"Chẳng nhẽ cậu là...Lee Taejun?"
"Phải. Là tao đây. Thế nào? Sau vụ Yein, mày bỏ đi. Mày tưởng như thế là tao sẽ bỏ qua cho mày dễ dàng à?"
"Lúc đó..."
⇨Flashback
"Yein à, tớ...tớ..." - Tôi ngượng ngùng tặng hoa cho Yein.
"Cảm ơn cậu. Chắc là Taejun nhờ cậu phải không? Tớ thích lắm. Nói với cậu ấy là tớ cảm ơn nhé" - Yein không biết tôi mới chính là người tặng chứ không phải là Taejun.
"Bây giờ tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu" - Yein cười tươi chào tôi. Nụ cười ấy làm tôi khó lòng nào quên được.
"Ừ. Bye cậu"
Lúc đó, tôi chỉ mới học lớp 7. Tôi chẳng biết yêu là gì đâu nhưng hình như tôi đã thích Yein. Khi biết Yein thích Taejun, tôi giận ra mặt. Sau khi tôi tặng hoa cho Yein và Yein thì nghĩ chính Taejun là người đã tặng cho mình làm tôi không vui. Hôm đó, tôi lang thang cả buổi chiều quanh bờ hồ gần trường thì đã chứng kiến một sự việc khủng khiếp xảy ra.
"BUÔNG TÔI RA" - Tiếng Yein hét lên vang vọng khắp.
"IM ĐI" - Một người đàn ông mặc áo đen trùm kín mặt đang kéo tay Yein đến chỗ cái hồ. Còn tôi chỉ biết núp vào một bụi cây mà theo dõi.
"TÔI VAN ÔNG, HÃY THA CHO TÔI ĐI MÀ. TÔI SỢ LẮM" - Yein cầu xin thảm thiết.
"TẠM BIỆT CON YÊU" - Sau đó, người đàn ông đó đẩy Yein xuống hồ. Tôi đứng sau bụi cây chỉ biết điếng người. Yein không biết bơi và cái hồ ấy thì sâu lắm...Và...
Ngày hôm sau, nhà trường thông báo là Yein mất tích. Tôi biết, tôi chứng kiến mọi chuyện nhưng tôi không dám hé lời với ai...ngoại trừ Taejun vì tôi nghĩ cậu ấy sẽ biết chút ít về chuyện gì đó của Yein...
Taejun lúc này không do dự mà liền đi báo cáo lại với giáo viên. Cô hiệu trưởng mời tôi lên nói chuyện riêng và gặng hỏi tôi về người đàn ông kia. Lúc đó, tôi có nghe từ "CON YÊU" thốt ra từ miệng ông ta và tôi nghĩ...đó chắc chắn là appa của Yein. Khi tôi định nói ra suy nghĩ của mình thì Yein xuất hiện trước mặt tôi...không phải...không phải Yein mà là hồn ma của cậu ấy...
"TẠI SAO LÚC ĐÓ CẬU KHÔNG CỨU TÔI? TẠI SAO? NẾU CẬU KÊU NGƯỜI TỚI THÌ SẼ KHÁC RỒI. BÂY GIỜ CÒN LÔI APPA TÔI VÀO. CẬU MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI GIẾT TÔI ĐẤY. TẠI SAO LẠI LÀ CẬU CHỨ?" - Cậu ấy xuất hiện quá bất ngờ làm tôi sợ chết khiếp. Từ hôm tôi gặp cậu ấy tại phòng cô hiệu trưởng, ngày nào cậu ấy cũng vậy, cũng hiện ra trước mắt tôi và nói với tôi những câu tương tự. Tôi lúc nào cũng trả lời rằng "Không phải". Thầy cô và bạn bè nhìn tôi với ánh mắt như người điên vì họ không thể thấy được tôi đang nói chuyện với Yein, nhưng riêng Taejun, cậu ấy nghĩ tôi là người muốn Yein chết nên không cứu cậu ấy, vì thế mà bị ám ảnh, nói chuyện một mình. Vì quá áp lực và muốn thoát khỏi Yein, nên tôi đã chuyển lên thành phố học cho đến bây giờ...
End Flashback⇦
"Cậu nghĩ tôi là người hại Yein?"
"Phải. Vì vậy hãy tránh xa Hyeri của tôi ra đi. Tôi không muốn Hyeri dây vào cậu. Như thế kết cục của Hyeri chẳng khác nào Yein đâu. Cậu là đồ sát nhân kia mà"
Nói xong, Taejun bỏ đi, để tôi lại một mình trong nhà kho. Tôi thật sự là sát nhân sao...
"Cậu không hề phải sát nhân đâu" - Cô gái đó lại xuất hiện. Quá bất ngờ, làm sao mà cô ấy lại xuất hiện ở đây chứ?
"Làm...làm...sao...cậu...lại...ở...đây?"
"Tớ nghĩ cậu đã biết tớ là ai rồi mà"
"Vậy cậu là..."
"Phải"
Tôi thật sự chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.
"Ơ...tớ không phải tìm cậu vì muốn giải oan đâu. Tớ chỉ muốn kết bạn thôi" - Cô gái đó trấn an tôi.
"À...ừm...Vậy hả? Tớ là Eunji, còn cậu?"
"Tớ chẳng nhớ tớ tên gì nữa"
"Ơ...kì vậy?"
"Tớ nói thật mà"
Đột nhiên nụ cười của cô gái đó dập tắt. Thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi. Cô ấy đứng dậy và chỉ để lại một lời nhắn "Tớ phải đi đây. Cẩn thận. Khẩu trang", sau đó cô ấy cố chạy trốn khỏi một thứ gì đó. Tôi vẫn không hiểu cô ấy nói gì, đúng lúc hết giờ ra chơi. Tôi cũng lên lớp luôn.
Ngồi trong lớp mà tôi vẫn cứ tò mò về những gì mà cô gái đó nói. Chợt vệt máu từ đâu xuất hiện trên chiếc bàn trống phía trên tôi. Vệt máu mỗi lúc một kéo dài thành một dòng chữ "Sẽ kết thúc nhanh thôi" khiến tôi hoảng hốt nhưng nhờ bị thầy giáo kí đầu vì không chịu tập trung nên tôi mới bình tĩnh lại, vệt máu cũng biến mất. Tôi cảm giác như có chuyện gì đó đã xảy ra...Nên khi hết tiết, tôi đã đứng trước lớp..
"Cho tớ hỏi, chỗ ngồi phía trên tớ, trước đây là của ai vậy?"
Cả lớp đang ồn ào thì bỗng tất cả đều im lặng, vẻ mặt của ai cũng có phần sợ hãi. Riêng nhóm của Taejun (bao gồm cậu ta, Hyeri, Junghuk là cậu bạn thân của Taejun, Mina và Soji là 2 cô bạn thân của Hyeri) vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
"Cậu hỏi làm gì? Cần phải biết lắm hả?" - Chợt Hyeri lên tiếng. Sau đó cả lớp ùa theo đuổi tôi xuống chỗ ngồi. Tôi cũng im lặng và quyết định tự mình tìm hiểu mọi việc.
Giờ tan học...
"Cậu cho tớ số điện thoại được không?" - Một bạn nữ bầu bĩnh dễ thương xin số của tôi. Tôi cũng vui vẻ mà cho bạn ấy số của mình.
"Tớ là Jeyoung"
"Chào cậu, tớ là Eunji"
"Thôi tớ có việc phải về đây, bye Eunji. Mai gặp lại"
"Chào cậu, Jeyoung"
Sau đó, tôi dọn dẹp sách vở rồi ra về. Trên đường về nhà, đột nhiên điện thoại tôi có tin nhắn.
Nội dung tin nhắn: "Tớ là Jeyoung đây. Chỗ ngồi trên cậu là chỗ ngồi của một bạn nữ sinh lớp mình - Kim Namjoo, bạn ấy đã mất vào tháng trước vì tự tử. Đây là hình của bạn ấy. Giữ bí mật chuyện này, cậu đừng nói cho ai biết về việc tớ gửi tin nhắn này cho cậu nhé". Một tệp tin đính kèm. Tôi thật sự khá bất ngờ vì đó chính là cô gái mà tôi gặp ở trạm xe lần trước. Không những thế, cái tên này cũng rất quen thuộc...chắc cô gái đó không phải là Namjoo mà mình từng quen biết đâu...
Về đến nhà, tôi lập tức tắm rửa sạch sẽ rồi học bài...
"Quyển vở Toán của tôi đâu rồi nhỉ?"
Tôi có cảm giác như ai đó đang ở đây. Cảm giác này rất quen.
"Là cậu phải không Kim Namjoo?"
"Làm sao mà cậu lại biết tên tớ?"
"Biết thì biết thôi. Trả vở Toán lại đây"
"Không trả đâu. Plè" - Namjoo thật sự là một hồn ma dễ thương. Tôi phải rượt cậu ấy gần nửa tiếng đồng hồ, mệt lử cả người thì cậu ấy mới trả lại cuốn vở Toán cho tôi.
"Cậu nghịch thật đấy" - Tôi thở hồng hộc như sắp chết ấy.
"Chỉ đùa xí thôi mà"
"Haizz...Mệt quá. Thôi cậu muốn chơi gì thì chơi đi, tớ học bài đây"
"Ok ok" - Nói xong, Namjoo lục lọi đồ của tôi.
"Cái kẹp tóc này..." - Namjoo có vẻ ngạc nhiên với cái kẹp tóc nơ màu vàng trong đống đồ của tôi.
"Đẹp chứ?"
"Của cậu à?"
"Không. Cái kẹp tóc đó là của một người bạn lúc nhỏ của tớ"
"Cậu lấy của người ta à?"
"Cậu ấy đến nhà tớ chơi rồi bỏ quên nên tớ giữ giùm cậu ấy"
"À ra vậy. Sao cậu không trả lại cho người ta?"
"Bây giờ tớ chẳng biết cậu ấy ở đâu nữa. Mỗi lần tớ nhìn cái kẹp tóc đó..."
"Cậu ấy tên gì thế?" - Namjoo ngắt lời tôi.
"Giống cậu. Cậu ấy cũng tên là Kim Namjoo"
Khuôn mặt của Namjoo lúc này có vẻ hạnh phúc lắm, cậu ấy cứ mỉm cười suốt.
"Có phải là cậu không?" - Tôi cảm thấy đó như là Namjoo mà tôi quen biết.
"Hả? Không, tớ chỉ thấy cái kẹp tóc này đẹp thôi"
"À ừ" - Tôi thật ngốc quá. Nếu cậu ấy là Namjoo mà tôi biết thì cậu ấy đã chết rồi sao? Không...không có chuyện đó đâu. Chắc Namjoo mà tôi từng quen đang sống ở đâu đó hạnh phúc lắm.
"Tớ có việc phải đi rồi. Hẹn gặp cậu sau nhé. Byeee. Nhớ học bài đi đó" - Namjoo biến mất ngay sau đó.
Nhà Mina (1 trong 2 cô bạn thân của Hyeri)...
"Này, tớ làm sao mà biết được cái túi xách của cậu ở đâu cơ chứ? Tớ mới ở chỗ tập nhịp điệu về nhà thôi" - Mina đang nói chuyện điện thoại với Soji.
"Cậu kiểm tra nhà cậu đi. Lúc nãy tớ có ghé qua đó. Rõ ràng lúc về đã cầm túi xách về rồi mà"
"Ừ được rồi. Lát có gì tớ gọi lại sau"
"Ok Mina"
Mina vào nhà và đi ngay đến tủ lạnh để lấy nước uống. Nhưng khi vừa mở tủ lạnh, không có một chai nước nào, toàn bộ đều là những chai chứa...máu. Tiếng hét của Mina vang vọng khắp nhà. Chợt cánh cửa nhà của Mina đóng sầm lại, đèn trong nhà nhấp nháy liên hồi. Tiếng đồ đạc rơi khắp nơi trong nhà, bỗng trên trần nhà xuất hiện một cái dây thừng đẫm máu. Lúc này, Mina cố tìm mọi cách để thoát ra ngoài, cô với lấy điện thoại và gọi vào số Soji.
"Chào Mina" - Giọng nói này không phải của Soji mà là của một người khác.
"Tớ xin cậu...tớ xin lỗi cậu...làm ơn...tha cho tớ đi...tớ xin lỗi cậu nhiều lắm" - Mina khóc lóc van xin người đang nói chuyện điện thoại với mình. Lập tức mọi thứ trong nhà Mina đều trở lại bình thường. Nhưng chiếc dây thừng vẫn treo lơ lửng trên trần nhà...và từ trên dây thừng...một cánh tay xuất hiện theo đó mà leo xuống...
Đó là một người tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh, trên mặt có đeo khẩu trang và ánh mắt đầy vẻ căm hận...
"THA CHO CẬU Ư?"
"Namjoo, làm ơn...tớ xin lỗi..." - Mina vẫn khóc lóc không ngừng.
"VẬY KHI TỚ VAN XIN CÁC CẬU, CÁC CẬU ĐÃ LÀM GÌ?"
"Namjoo à...Tớ..."
"ĐẾN LÚC RỒI" - Namjoo tiến lại gần Mina.
Mina chỉ có thể hét lên một tiếng rồi im bặt...
Sáng hôm sau, tôi đến trường và mọi người trong lớp thì nháo nhào cả lên...
"Có chuyện gì thế?"
"Eunji à, Mina...Mina...đã mất tích rồi" - Jeyoung hốt hoảng cầm lấy tay tôi và nói cho tôi mọi chuyện.
"Mất tích...?"
"Phải"
Suốt 3 tiết học đầu, mọi người trong lớp, ai nấy đều không thể tập trung được. Đến giờ ra chơi, tôi một mình ra sân sau của trường...
"Chào cậu" - Namjoo từ đâu xuất hiện ngồi cạnh tôi.
"Chào"
"Cậu bị làm sao thế? Có chuyện gì à?"
"Có một bạn nữ lớp mình đã mất tích vào hôm qua"
"Là Khẩu trang" - Vẻ mặt Namjoo trở nên xanh xao.
"Khẩu trang?"
"Ừ"
"Khẩu trang là gì?"
"Đó là một người..."
"Là ai?"
"Thôi bỏ đi. Cậu giúp tớ một việc được chứ?"
"Được thôi. Cậu muốn tớ giúp gì?"
"Đi chơi với tớ" - Lời đề nghị của Namjoo quá bất ngờ.
"Bây giờ á?"
"Ừm ừm" - Namjoo gật đầu lia lịa rồi nài nỉ tôi. Tôi đành phải đồng ý thôi chứ làm sao mà từ chối được.
"Đi thôi" - Tôi kéo tay Namjoo ra công viên gần trường.
"Vậy còn tiết học của cậu? Sách vở của cậu nữa"
"Để sang một bên đi. Cậu muốn đi chơi với tớ mà"
Tôi và Namjoo đi dạo cùng nhau, trò chuyện, vui đùa và làm những thứ khác nữa. Chúng tôi định chụp ảnh nhưng mà khi chụp xong, lên ảnh chỉ thấy mỗi mặt tôi còn mặt Namjoo thì không có, điều này làm cho cậu ấy không vui khiến tôi cũng không vui theo.
"Hay là tớ vẽ tranh cho cậu nhé?"
"Eunji...cậu..."
"Chỉ cần cậu ngồi yên là được"
"Ừ được thôi"
Tôi ngồi phác họa lại gương mặt xinh xắn của Namjoo và còn trang trí thêm nữa. Sau đó, tôi tặng cho cậu ấy bức tranh làm kỉ niệm. Chúng tôi đã đi chơi với nhau rất vui.
"Cảm ơn cậu, Jung Eunji"
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã đồng ý đi chơi với tớ"
"Cậu khách sáo thế"
Tôi cùng Namjoo đi về trường thì đột nhiên cậu ấy biến mất không nói một lời nào. Tôi cũng nghĩ chắc cậu ấy có việc nên thong thả đi tiếp. Khi trở về lớp, tôi bị cô giáo bộ môn mắng xối xả vì tội trốn tiết. Thật sự nhục nhã dễ sợ.
Tối hôm đó, tôi về nhà và kể cho chú tôi nghe về Khẩu trang mà Namjoo nhắc tới.
"Khẩu trang sao? Là con người à? Nếu là Khẩu trang thì chắc hẳn người đó là một người...đa nhân cách. Sẽ có mặt tốt và mặt xấu, thậm chí còn nhiều mặt khác nữa" - Chú tôi tận tình giải thích.
"Mà Namjoo lại là người biết rõ về Khẩu trang nhất...Cậu ấy biến mất khi Khẩu trang xuất hiện...Mọi thứ có phải rất liên quan với nhau không?"
"Nếu như theo con nói...Vậy ý con là..."
"Phải, Namjoo là một hồn ma đa nhân cách"
22h00 tại phòng học 12D...
"Này, từ từ thôi mà" - Soji (cô bạn thân còn lại của Hyeri) nũng nịu.
"Anh muốn ngay lúc này cơ..." - Junghuk (bạn thân của Taejun) nói.
"Nhưng mà..." - Soji chưa nói hết câu thì đã bị Junghuk dùng môi chặn lại. Hai đôi môi cứ áp chặt vào nhau. Junghuk nhấc nhẹ Soji lên đặt trên bàn giáo viên và bắt đầu sờ soạng khắp người cô. Chiếc váy của Soji từ từ được Junghuk mở lên. Nhưng đột nhiên Soji chặn tay Junghuk lại.
"Một lát nữa nhé. Hiện tại em muốn đi...hát" - Nhìn vẻ mặt Soji là biết chịu không nỗi nữa rồi.
"Được rồi. Đi nhanh nhé. Anh cho em 10 phút thôi"
"Vâng" - Nói xong, Soji ngay lập tức phóng ra khỏi lớp rồi chạy thẳng xuống nhà vệ sinh.
Junghuk ngồi một mình trong lớp chờ Soji với vẻ mặt hí hửng. Bỗng cánh cửa lớp đóng sầm lại, cả 4 cái cửa sổ cũng đóng chặt kín mít. Trên bảng của lớp bắt đầu xuất hiện những vết cào. Junghuk sợ sệt run cầm cập mà không dám hét lên.
RẦM...Một tiếng động cực lớn...
"Là...là...ai....vậy?" - Junghuk lên tiếng.
"Một người bạn cũ" - Đèn trong lớp đột nhiên sáng lên. Một cô gái tóc ngắn, đeo khẩu trang, mặc đồng phục học sinh cùng với ánh mắt nổi lên gân máu.
"NAMJOO....AAA..."
--------
"Là lá la la..." - Soji vẫn đang yêu đời ca hát tại nhà vệ sinh trường. Những bóng đèn bắt đầu nhấp nháy.
"Ai vậy?" - Soji nói lớn nhưng không có ai trả lời.
Những bóng đèn tiếp tục nhấp nháy nhanh hơn...RẦM...
"Là ai đó?" - Vẫn không có câu trả lời. Tiếng động ngày càng mạnh hơn...
"Junghuk à?" - Mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng đến đáng sợ. Soji từ từ bước ra khỏi căn phòng mình đang ngồi.
"Xin chào" - Một gương mặt với chiếc khẩu trang hiện trước mắt Soji làm cô chết điếng.
"NAM...NAMJOO..."
Ngày hôm sau, cũng như hôm qua, khi tôi bước vào lớp. Vẻ mặt của mọi người đều có phần lo sợ, thêm vào đó là những lời bàn tán xôn xao...
"Có chuyện gì nữa vậy?"
"Soji và Junghuk...cũng mất tích luôn rồi" - Một bạn nam sinh trong lớp lên tiếng.
"Cái...gì...cơ?" - Lúc này tôi mới bắt đầu có những hoài nghi về cái chết của Namjoo. Tôi hỏi từng người nhưng không ai trả lời tôi, một chút cũng không...
Cho đến tận lúc hết buổi học, Jeyoung mới hẹn tôi gặp mặt tại công viên gần trường...
"Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì không?"
"Có phải cậu muốn biết về Namjoo?"
"Ừ. Phải"
"Vậy thì lắng nghe tớ kể nhé"
"Được rồi, tớ nghe đây"
"Tớ là một đứa bị lập dị trong lớp học. Luôn luôn bị nhóm của Taejun đem ra làm trò cười. Trong lớp chẳng có ai dám hé lời lấy công bằng cho tớ vì nếu làm điều đó thì sẽ bị ăn đòn nhừ tử ngay. Rồi một ngày, Namjoo đã viết đơn tố cáo để lấy lại công bằng cho tớ. Thế là nhóm Taejun bị cô hiệu trưởng mắng và hạ hạnh kiểm. Hyeri đã nổi điên và đem so chữ của đơn tố cáo với tớ, thấy không phải thì so chữ với các bạn khác, đến lượt Namjoo thì chữ trùng khớp nhau. Kể từ lúc đó, mọi chuyện tồi tệ xảy ra với cậu ấy. Hyeri công bố tớ sẽ được giải thoát và thú vui mới của nhóm Taejun là Namjoo. Bọn họ hành hạ Namjoo không thương tiếc, cắt hết tóc cậu ấy, vẽ bậy đầy mặt cậu ấy và bắt cậu ấy lúc nào cũng phải đeo cái khẩu trang, nếu tháo ra thì sẽ bị xử lí ngay. Vào tháng trước, cô giáo Tin vì thấy chướng mắt nên bắt Namjoo phải tháo khẩu trang ra, cậu ấy đã rất sợ hãi và cuối cùng cậu ấy bị nhóm Taejun đánh đến sưng đầu gối, bầm tím khắp người trước cả lớp. Bọn tớ không được phép can thiệp vào, bọn tớ chỉ biết làm ngơ mà thôi. Sau đó vài ngày thì...xuất hiện tin cậu ấy tự tử"
"Khẩu trang sao?"
"Ừ phải rồi"
"Cậu có số điện thoại của Hyeri không?"
"Đây này" - Jeyoung đưa số điện thoại của Hyeri cho tôi.
"Cảm ơn cậu nhé. Bây giờ tớ có việc phải đi. Bye cậu"
"Bye Eunji"
Tôi không ngờ là như vậy. Tôi không thể ngờ Taejun lại tàn nhẫn đến như vậy, gọi tôi là sát nhân. Nhưng cậu ta còn hơn cả quái thú. Lí do Namjoo là một hồn ma đa nhân cách là đây ư?
"Alô..Hyeri nghe đây"
"Tớ là Eunji"
"Ồ...là Eunji đấy à?"
"Ừ. Bây giờ tớ muốn gặp cậu. Cậu đang ở đâu vậy?"
"Đang ở cùng tao" - Taejun quát vào điện thoại.
"Càng tốt. Cả 2 người đang ở đâu?"
"Cây cầu gần trạm xe buýt số 1" - Hyeri lên tiếng.
"2 người cứ ở yên đó nhé. Đừng đi đâu đó"
"Tại sao?"
"Có việc quan trọng"
"Ừm"
Tôi cúp máy rồi nhanh chóng đi ngay đến nơi mà Hyeri nói. Vì chỗ đó gần trường nên khoảng 10 phút sau là tôi có mặt ở đó rồi.
"Cô nàng đẹp trai đã tới rồi" - Hyeri nhếch môi nhìn tôi.
"Jung Eunji, mày có gì thì nói mau đi" - Taejun chưa gì đã nạt vào mặt tôi.
"Kim Namjoo là do các người hại chết à?"
"Gì cơ? Là cô ta tự tử cơ mà"
"Nhưng các người là thứ đã gián tiếp giết chết cô ấy còn gì"
"Mày biết cái gì mà nói?" - Tôi được ăn nguyên cú đấm của Taejun.
"Tôi biết nhiều hơn các cậu tưởng đấy. Những vụ mất tích liên tiếp xảy ra đều rơi vào người trong nhóm của các cậu, không thấy sự trùng hợp bất thường này à?"
"Nếu vậy thì sao chứ?"
"Và các cậu đều là những người đã từng đối xử với Namjoo như một thứ đồ chơi của mình. Không phải sao?"
"IM ĐI"
"Hãy đi tìm cậu ấy và xin cậu ấy tha thứ đi"
Tôi nói xong thì quay mặt bỏ đi, để 2 người bọn họ ở lại đó.
"Cậu không thấy Eunji nói rất chính xác sao?" - Hyeri lo sợ.
"Tại sao cậu lại nghe lời cái con nhãi ranh đó chứ?" - Taejun vẫn còn đang bực mình.
"Chúng ta đi tới nhà Namjoo thôi"
"Này...cậu điên à?"
"Hãy đi cầu xin sự tha thứ của cậu ấy đi"
Cuộc gọi đến...là Hyeri gọi cho tôi.
"Eunji nghe đây"
"Eunji à, bây giờ bọn tớ sẽ đi đến nhà Namjoo. Nhà của cậu ấy ở cuối con hẻm gần trạm xe buýt số 3. Chúng tớ sẽ đến nơi cậu ấy tự sát - nhà kho nhà cậu ấy. Cậu cũng đến đó nhé?"
"Ừ được thôi"
--------
"Nhà kho ở đó" - Hyeri chỉ cho Taejun thấy.
"Cậu có đèn pin chưa?" - Taejun hỏi.
"Rồi. Đi thôi"
Cả 2 người mở cửa nhà kho và bước vào. Một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra trước mắt họ. Mina, Soji và Junghuk đều ở đây, nhưng tất cả bọn họ đều không còn hơi thở nữa và trên mặt họ đều mang khẩu trang...Cánh cửa nhà kho đột nhiên đóng chặt lại và có một bóng người từ chỗ cái tủ bước ra...là appa Namjoo.
"Namjoo?" - Cả Taejun và Hyeri đều trợn tròn mắt.
"Chào bạn cũ"
"Namjoo à, bọn tớ xin lỗi...bọn tớ xin lỗi cậu nhiều lắm...bọn tớ thật sự xin lỗi...làm ơn..tha cho bọn tớ đi"
Tôi đập hoài cánh cửa nhà kho từ phía ngoài nhưng nó vẫn không chịu mở ra. Chợt tôi nghe thấy tiếng hét của Taejun và Hyeri, cánh cửa lúc này mới mở ra. Tôi chỉ biết há hốc mồm khi thấy xác của cả 5 người trong nhóm Taejun nhuộm máu cùng với chiếc khẩu trang trên mặt. Và bên cạnh đó là một cuốn sổ, cuốn sổ này...là của tôi...của tôi đã tặng cho một người khi tôi lên thành phố học...và người giữ cuốn sổ này...không thể nào...Namjoo mà tôi biết và Namjoo này là một sao? Tôi lật từng trang của cuốn sổ ra, những bức tranh mà tôi vẽ cho cậu ấy...đến trang gần cuối "Jung Eunji, từ lúc cậu đi đến bây giờ đã là 5 năm rồi đấy. Tớ nhớ cậu. Nhớ những ngày tớ và cậu vui chơi cùng nhau. Nhưng tớ biết người cậu thích là Yein. Bây giờ tớ buồn lắm, đau khổ lắm, ước gì có cậu ở đây để bảo vệ tớ, che chở cho tớ, tớ cần cậu. Eunji à, tớ thích cậu". Giọt nước mắt của tôi đã lăn dài trên má, tôi không nhận ra tình cảm của Namjoo sớm hơn, đã vậy tôi còn tâm sự với Namjoo về Yein, chắc hẳn điều này khiến cậu ấy bị tổn thương nhiều lắm. Và trang cuối cùng của cuốn sổ là 5 cái tên đã được gạch bỏ Mina, Soji, Junghuk, Hyeri và Taejun, lúc này tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra và thứ khiến tôi lo sợ hơn bao giờ hết chính là cái tên cuối cùng còn sót lại "Jeyoung". Tôi lập tức gọi ngay cho Jeyoung.
"Jeyoung à, cậu đang ở đâu?"
"Tớ đang ở trường. Có việc gì không?"
"À chẳng qua là tớ có chuyện muốn nói nên cậu cứ ở yên đó nhé"
"Được thôi"
Thật may là nhà Namjoo không xa trường lắm. Tôi dốc hết sức chạy thật nhanh đến trường. Trên đường đi, tôi đã gọi cho chú tôi.
"Chú ơi, là con đây"
"Ừ có việc gì vậy con?"
"Con đang gấp lắm. Con có chuyện này...chú nhất định phải giúp con hoàn thành nó"
--------
Ở trường...Lớp phụ đạo...
"Cô Yoo bảo mọi người đến phòng hội đồng có việc đó"
Cả lớp đều đi đến phòng hội đồng. Tôi đến kịp lúc và đi cùng mọi người đến đó. Tôi là người cuối cùng bước vào phòng thì cánh cửa đóng sầm lại, mọi người đều tán loạn.
"Tất cả im lặng" - Cô Yoo lên tiếng.
Mùi xăng từ đâu bốc lên và trên tay cô Yoo là một cái bậc lửa.
"NAMJOO..." - Tất cả mọi người đều đồng thanh gọi tên cậu ấy, riêng tôi vẫn không thấy được cậu ấy.
"Tại sao mọi người đều bỏ rơi tôi? Tại sao mọi người không giúp tôi? Nhất là cậu đó Jeyoung, tại sao cậu lại vô ơn với tôi như thế? CÁC CẬU ĐÁNG BỊ TRỪNG PHẠT" - Lúc này, cô Yoo ngất xỉu và trước mặt chúng tôi là một cô gái tóc ngắn mặc đồng phục học sinh, trên mặt có đeo khẩu trang cùng với ánh mắt đầy căm hận.
"CÁC NGƯỜI THẬT ĐÁNG CHẾT" - Khẩu trang thả chiếc bật lửa xuống nhưng một bàn tay khác đã chụp nó lại, bàn tay này là của Namjoo.
Đây chẳng phải là trận chiến giữa 2 nhân cách của cùng một con người sao? Khẩu trang và Namjoo cãi nhau, một bên thì vì trả thù, một bên là sự tha thứ. Và trong phút chốc, Khẩu trang đã thắng, cô ta đã toàn quyền điều khiển Namjoo.
"ĐẾN LÚC CHÚNG TA GẶP NHAU RỒI"
"Ngay cả tớ sao?" - Tôi đã lên tiếng. Lúc này, người chiến thắng là Namjoo.
"Không. Cậu không đáng chết, tất cả mọi người ở đây cũng vậy. Tớ đã chọn sự tha thứ rồi" - Namjoo khóc.
"IM ĐI. TẠI SAO PHẢI THA THỨ? AAA..." - Khẩu trang đang cố ngăn cản Namjoo nhưng cô ta không thể, cô ta chỉ hét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất. Đây là việc mà tôi đã nhờ chú tôi - hủy bỏ nhân cách xấu xa tồn tại trong Namjoo. Và lúc này đây, Namjoo cũng dần dần tan biến.
"Namjoo à, thiên đường đang chờ cậu đấy, tớ xin lỗi. Tớ thật sự không nên bỏ đi. Tớ xin lỗi. Tớ đáng nhẽ phải nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Tớ xin lỗi. Người thật sự mà tớ thích là cậu, là cậu chứ không phải là Yein. Namjoo, tớ xin lỗi" - Tôi đã khóc, khóc rất nhiều và ôm Namjoo thật chặt nhưng cậu ấy đã hoàn toàn đi khỏi tôi rồi...
"Tạm biệt cậu...Kim Namjoo...Người mà Jung Eunji này thật sự yêu thương nhất"
Cuộc sống của tôi cũng trở lại bình thường như trước...
--------
1 năm sau...
Năm nay, tôi đã là sinh viên năm nhất trường đại học Seoul...Ngôi trường này lớn thật đấy...
"Uidaa..." - Một cô gái đã va phải tôi.
"Này...Cậu có sao không?" - Tôi giật mình quay lại đỡ cậu ấy - "Không thể nào....Kim...Kim...Namjoo..."
"Kim Namjoo gì đâu đây? Tôi tên là Kim Najung"
"À...à...Kim Najung...tôi xin lỗi"
Tôi vừa quay lưng đi thì Najung lại gần và nói nhỏ vào tai tôi.
"Kim Namjoo là chị em song sinh của tôi. Tôi sống chung với umma và học ở thành phố từ nhỏ, còn chị tôi thì sống với appa. Tôi có nghe chuyện của chị ấy với một người tên là Jung Eunji. Vậy, liệu tôi có thể thay chị ấy yêu cậu được không?"
Thật sự rất bất ngờ...Tôi không hề biết rằng Namjoo có chị em song sinh...Namjoo à, chắc bây giờ cậu đang hạnh phúc trên thiên đường rồi nhỉ? Cậu đi...nhưng vẫn để lại một món quà cho tớ...Tớ xin lỗi vì không thể bảo vệ và che chở cho cậu nhưng tớ hứa...tớ sẽ làm điều đó với em gái cậu - Kim Najung.
$HOÀN$
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top