VI

Zeke nghĩ rằng Levi sẽ sớm quay về với Erwin thôi nên gã lại càng buồn bã. Sự buồn bã của gã khiến Levi lo lắng nhưng cậu không biết phải làm gì, bởi gã không hề nói cho cậu biết lý do khiến gã buồn là gì. Gã đã buồn đến phát ốm lên. Và thế là Levi lại phải chăm sóc cho gã. Gã bị sốt cao và nằm kiệt sức trên giường. Levi thì cằn nhằn khiến gã càng thêm mệt mỏi. Nhưng gã biết là do cậu đang lo lắng cho gã mà thôi.

- A chết tiệt, tôi không ngờ anh lại phát ốm lên thế này, nhỡ sau anh có thể bị cái gì kinh khủng hơn thì sao hả?

-...

Zeke kiệt sức đến mức gã chẳng buồn cợt nhả như mọi khi. Levi lấy khăn ấm lau người giúp gã rồi nấu súp cho gã. Cậu đem bát súp vào bón cho gã ăn. Zeke đã nghĩ rằng bị ốm như vậy cũng đâu tệ lắm.

- Oi oi, sao tự nhiên anh lại khóc vậy hả? Bộ đau ở đâu hay sao?

" Em cứ đáng yêu như vậy làm sao tôi nỡ dời xa em đây?"

...

Buổi tối Levi quyết định sẽ ngủ cùng Zeke để tiện chăm sóc cho gã dù gã đã cố đuổi cậu về phòng. Cậu vừa nằm một lúc thì đã ngủ rồi. Zeke quay ra nhìn ngắm cậu.

" Thể chất của em ở kiếp này vốn không được tốt, chắc em đã mệt lắm khi phải chăm sóc cho tôi cả ngày nay."

" Liệu Erwin có đem lại hạnh phúc cho em không? Em muốn về với hắn mà phải không Levi yêu dấu."

Zeke khẽ tiến sát lại gần cậu để ngửi được rõ hơn cái mùi thơm tho đặc trưng trên cơ thể cậu.

" Rồi hắn ta sẽ được ngửi cái mùi hương tuyệt vời này của em, sẽ được mơn trớn làn da mịn màng  của em mỗi đêm, được hôn lên môi em vào mỗi buổi sáng, sẽ được em pha trà cho mỗi ngày... Còn tôi, tôi đáng bị trừng phạt bằng sự cô đơn."

Zeke dang tay ra ôm lấy cậu thật khẽ.

" Em ấy tuyệt quá... Mình đang làm cái quái gì vậy chứ!?"

Zeke thu tay mình lại. Gã ngồi dậy ôm đầu mình.

" Mình đúng là một thằng khốn nạn chết tiệt, xin lỗi em, Levi. Xin lỗi em."

Levi lờ mờ tỉnh dậy thì hơi hoảng trước vẻ khủng hoảng của Zeke. Cậu liền cầm tay gã lo lắng.

- Zeke, sao vậy, anh đau ở đâu sao!?

- Levi,... Xin cậu hãy ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.

-...

- Được rồi... Nếu có vấn đề gì hãy gọi tôi ngay nhé Zeke.

- Ừm...

Sau khi Levi ra khỏi phòng như lời gã. Lúc này gã bỗng nói.

- Levi, tôi thích em, em đừng rời khỏi tôi được không? Xin em đấy... Dù rằng tôi biết tôi chỉ là một thằng khốn rác rưởi.

___

Ngày hôm sau, khi Levi đang chuẩn bị bữa sáng thì Zeke cũng đã thay quần áo và xuống dưới nhà.

- Chào buổi sáng Levi.

- Zeke, anh tính đi làm lại luôn sao? Trông anh vẫn tệ lắm.

- Không sao đâu Levi. Đám trợ lý sẽ không lo được nổi công việc nếu thiếu tôi lâu hơn.

-...

Levi dọn đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống. Gã nhìn cậu.

- Tối qua tôi đã cư xử tệ hại với cậu, xin lỗi nhé. Để chuộc lỗi, tôi sẽ mua cho cậu thứ gì cậu muốn. Cậu muốn gì thì hãy nói tôi.

- Hở, không cần làm vậy đâu ông chủ. Chỉ cần ông chủ biết tự chăm sóc bản thân mình hơn là tôi đã rất vui rồi. Tôi chẳng muốn phải chăn sóc một gã to xác như anh nữa đâu.

Gã liền bật cười.

- ... Được rồi tôi sẽ chú ý. Tôi cũng không muốn để cậu phải chăm sóc cho tôi đâu.

-...

- À Levi, cậu biết tại sao lần trước Erwin lại cư xử kỳ lạ không?

- Không phải vì hắn là một tên kỳ dị sao?

- Bởi vì hắn đã nghĩ cậu đang hẹn hò với tôi. Điều đó ảnh hưởng rất tệ đến tâm trạng của hắn.

-... Ra vậy.

___

Erwin bắt đầu thường xuyên tới trò chuyện cùng Levi hơn, lần nào hắn cũng đem quà sang cho cậu. Cũng thường xuyên rủ cậu đi chơi. Đúng như dự đoán, Levi có lẽ đã nhanh chóng có thiện cảm với hắn. Dù cậu chẳng nhớ gì về tình yêu từ kiếp trước nhưng từ sâu thẳm trong tâm trí, tình yêu ấy vẫn còn đang cháy âm ỷ.

Một chiều nọ, Zeke trở về và lại thấy cậu lúi húi trong bếp.

- Lại có hứng làm bánh hả?

- Ừm,... Lần này tôi sẽ làm nhiều để còn tặng Erwin nữa.

- Ờ... Vậy phải làm cho đẹp vào nhé.

" Đúng là một cảm giác kỳ dị, ủng hộ người mình yêu với một người khác... Sao lúc nào mình cũng điên vậy nhỉ?... Mà nếu thằng khốn đó làm Levi đau khổ lần nữa chắc mình phải giết hắn thêm lần nữa quá..."

___

Đến một ngày, Zeke đã thấy Levi hôn Erwin ở trước cửa nhà. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng Levi đã rất hạnh phúc với nó. Gã chợt nhận ra Levi đúng là vẫn luôn thuộc về Erwin. Điều đó là không thể thay đổi. Vì cậu vốn là của hắn nên hắn cũng dễ dàng mang cậu quay về bên hắn như vậy... Cậu thực sự hạnh phúc, vậy là tốt rồi. Dù sao Zeke cũng chỉ muốn ở kiếp này Levi luôn được hạnh phúc vui vẻ. Cậu đã nói về Erwin rất nhiều cùng với ánh mắt ngưỡng mộ. Gã lắng nghe và giả vờ là mình rất vui cho cậu.

" Thì ra em vẫn luôn yêu hắn nhiều như vậy. Thằng khốn đó quả là may mắn."

Zeke dạo này đã bắt đầu nhìn ngắm Levi nhiều hơn. Gã biết cậu đã sắp rời khỏi gã rồi...

Khoảng một tháng sau, Levi đã thông báo với Zeke rằng cậu sẽ nghỉ việc để chuẩn bị kết hôn với Erwin.

- Cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy,... Cậu có thực sự sẵn sàng kết hôn chưa?

- Zeke, tôi yêu Erwin, anh ấy sẽ là một người chồng tốt. Và chúng tôi cũng đã hẹn hò hơn nửa năm rồi, cũng đâu phải là quá nhanh.

-...

Có lẽ chính Levi cũng không hiểu rõ vì sao cậu lại thuộc về Erwin nhanh như vậy. Cậu chỉ biết mình luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên hắn.

Levi bắt bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình để tới sống với Erwin. Zeke vẫn rất bình thường thôi dù sao, gã đã luôn lường trước được chuyện này. Nhưng sâu trong gã là cảm giác rất lo sợ và thất thần. Gã đã quá chìm đắm vào cuộc sống có cậu rồi. Gã bất an khi nghĩ đến cảnh gã trở về nhà nhưng không có cậu ở nhà chào đón gã nữa.

Tối đó Levi đã nấu nhiều món ngon như một bữa tiệc nhỏ để tạm biệt Zeke. Cậu chưa từng thấy Zeke uống nhiều rượu đến vậy.

- Zeke à, đừng uống nhiều quá.

- Mặc kệ tôi đi, cậu có biết tôi đang rất đau buồn không hả Levi? Tôi sắp không được ăn đồ cậu nấu nữa rồi hic... Tôi... chỉ thích đồ cậu nấu thôi. Tệ thật đó, Erwin là thằng chết tiệt!

- Anh sỉn quá rồi đó Zeke.

Ngược lại, Zeke đang rất muốn say mà gã lại không say, thật quái đản.

- Xin lỗi cậu, Levi, tôi chúc phúc cho cậu...

- Cảm ơn anh.

...

Sáng ngày hôm sau, Erwin đã đến để đón cậu đi. Cậu vẫn chuẩn bị nốt bữa sáng cho Zeke. Gã chỉ còn biết ngắm nhìn cậu với vẻ buồn bã. Dọn thức ăn ra xong, Levi liền tạm biệt gã. Gã bỗng gọi tên cậu.

- levi, xin lỗi nhưng...

-?

Zeke tiến tới ôm lấy cậu. Gã cố hít lấy mùi hương sắp không còn bên gã nữa.

- Zeke!?

Rồi gã khẽ buông cậu ra, gã cầm tay cậu lên và đặt lên tay cậu một nụ hôn rất nhẹ.

- Tạm biệt Levi, tôi sẽ rất nhớ cậu, tôi không muốn phải tạm biệt cậu đâu nhưng đành vậy thôi...

-...

Gã lại nói.

- Nếu tên khốn đó có bắt nạt cậu thì hãy nói tôi, tôi sẽ xử lý hắn.

Levi liền mỉm cười.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Zeke. Anh nên ăn nốt bữa sáng của mình đi. Giờ tôi đi đây, tạm biệt anh. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.

-... Cậu cũng vậy.

Levi từng bước ra khỏi căn nhà. Cậu thực sự đã rời khỏi đây mất rồi. Zeke quay lại bàn ăn và ăn nốt bữa sáng một cách buồn bã.

...

Erwin mở cửa xe để cậu ngồi vào trong. Khi chuẩn bị lái xe, hắn không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn. Hắn bắt đầu lái xe đi. Hắn hỏi cậu.

- Em chưa kịp ăn gì hả? Bụng em đang sôi sùng sục kìa.

Levi ngượng đỏ mặt.

- Ờ thì em đâu có thời gian để ăn. Anh thì khác em chắc?

- Vậy nếu đi đường có quán nào anh sẽ tạt vào. Em thích ăn gì?

- Ừm... ăn gì mà chẳng được, tuỳ anh đấy.

- Em sắp phải sống ở một nơi mới đấy, em có sợ không?

- Trước lạ sau quen thôi có gì mà phải sợ chứ?

Erwin khẽ cười.

- Levi này, anh đã nhận ra, thứ gì là của mình thù sẽ mãi là của mình mà thôi.

- Anh lại lảm nhảm cái quái gì thế?

- Không có gì đâu Levi.

_End_

*Note: Vicili, không ngờ bộ này t không viết H luôn
: D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top