V

Trước kia Zeke thường về nhà rất muộn, gã ít khi ở nhà và dọn dẹp, bởi thế căn nhà này lúc nào cũng bừa bộn. Sau khi Levi tới dọn dẹp tươm tất, Zeke thậm trí không nhận ra nhà của mình. Gã không ngờ ngôi nhà vốn rộng rãi và đẹp đẽ như vậy. Bây giờ, gã luôn muốn về nhà thật sớm. Về sớm để còn được nhìn ngắm người giúp việc quyến rũ của gã. Hoặc chỉ mình gã thấy như vậy... Đáng ra gã nên đuổi việc cậu từ lâu thế nhưng làm sao gã có thể? Thật không ngờ được rằng người đã giết chết gã lại câu dẫn gã đến vậy. Do nỗi sợ hãi quá lớn mà gã thường quên rằng, ở kiếp trước gã vốn không muốn coi anh là kẻ thù, thậm trí còn khá thích cái tính cách kì dị của anh...

___

Một buổi chiều, Zeke về nhà và thấy Levi tất bật trong bếp.

- Bận rộn thế nhỉ? Cậu đang làm gì vậy?

- Làm bánh, tôi muốn thử làm bánh ngọt.

- Để ăn với trà rất hợp nhỉ? Sao cậu không nói với tôi, tôi sẽ mua về.

- Nhà anh có lò nướng mà, chỉ là tôi muốn thử thôi.

- Hiểu rồi... Chúc cậu thành công.

Zeke cũng chẳng quan tâm lắm, cái gã chú ý là cái gáy mịn màng của cậu đang khiến gã rất muốn hôn lên nó. Gã cất giọng.

- Tôi cũng đang thèm bánh ngọt đó, làm thành công thì cho ăn ké với nha.

- Không biết có thành công không nữa.

- Tôi chắc là Levi sẽ làm được thôi.

...

Khi Zeke đang ngồi uống rượu, Levi từ trong bếp đi ra.

- Cái bánh sao rồi?

- Bỏ vào lò rồi, phải nướng 20 phút.

Cậu tiến tới gần gã và nhìn vào mặt gã làm gã suýt thì giật nảy vì sợ. Gã ấp úng.

- Levi,... Sao vậy?

- Dạo này trông anh tệ thật, thất tình sao?

- Ơ... à... Dạo này tôi hơi mất ngủ. Thất tình gì chứ? Cậu giỏi suy đoán ghê.

- Hừm...

___

Levi đã làm xong chiếc bánh. Là lần đầu nên trông chưa hoàn hảo lắm. Cậu đem bánh ra phòng khách. Zeke mỉm cười.

- Thơm ghê nhỉ?

Cậu cắt cho gã một miếng.

- Thử đi.

Đúng như Zeke nghĩ, bánh rất ngon. Bởi Levi vốn rất khéo léo mà.

- Levi à cậu giỏi ghê, bánh rất ngon.

- ... Ờ...

Levi thấy rất ngại khi được khen như vậy tuy cậu cũng rất vui. Cậu khẽ quay đi. Gã bỗng gọi cậu.

- Levi.

- Gì vậy?

Gã khẽ cầm tay cậu lên khiến cậu bất ngờ. Gã nói.

- Nếu như tôi vốn là một kẻ khốn nạn kinh tởm đã từng giết hàng tá người...

- Hả? Zeke!? - Levi chẳng hiểu gã đanh lảm nhảm cái quái gì và tất nhiên đó chỉ là những lời nói kỳ dị đối với cậu. Cậu đã tưởng là hắn đang stress đến phát điên hoặc bị hoang tưởng bởi một bộ phim kinh dị nào đó.

- Và tôi thậm chí...

- Zeke! - Cậu gọi to cắt lời gã.

- ...

Cậu nhìn gã với ánh mắi kỳ thị pha chút lo lắng.

- Anh bị sao vậy? Thật đáng sợ.

Cậu rút tay mình khỏi tay gã. Rồi cậu lại cắt một miếng bánh và bón nó cho gã.

- Nào, ăn bánh đi, anh khen nó ngon mà phải không? Ăn đi.

- Levi...

Zeke có chút bất ngờ, rồi gã khẽ mở mồm ăn miếng bánh trên tay cậu.

- Bánh ngon thật. Ừm...

- ...

- Xin lỗi vì đã nói luyên thuyên với cậu,... Chắc tôi sắp phát điên vì mất ngủ rồi. Cậu nên nghỉ việc để tránh xa tôi thì hơn.

Zeke đã rất đau lòng khi phải nói như vậy. Đến mức gã muốn khóc ngay lúc ấy. Gã ôm lấy mặt mình. Nhưng gã không ngờ là Levi lại ôm lấy gã.

- ...

Cậu nói.

- Tôi chưa muốn nghỉ việc ở đây, trừ khi anh nói anh muốn đuổi việc tôi thì tôi sẽ đi... Bởi vì anh là một ông chủ tốt.

Levi khẽ buông gã ra. Cậu lo lắng quan sát gã. Cậu tự hỏi làm sao để Zeke bớt mệt mỏi đây. Lần trước khi cậu bị dày vò bởi ác mộng gã đã giúp cậu ngủ ngon trở lại. Bây giờ cậu cũng rất muốn giúp gã.

-... Hay là để tôi ngủ với anh nhé Zeke? - Cậu hỏi gã cùng vẻ mặt lo lắng. Điều đó khiến Zeke trở nên bất ngờ và khó xử.

Rồi gã giả vờ bật cười trêu trọc cậu.

- Hahaha, cậu nói gì hả Levi? Tôi đâu phải con nít như cậu mà cần người ngủ chung thì mới ngủ ngon?

Levi liền nhăn nhó.

- Tên khốn chết tiệt! Tôi đang lo về sự mất ngủ của anh nên mới nói vậy thôi. Giờ tôi sẽ mặc kệ thằng khốn nhà anh!

- Ờ ờ, tốt hơn là cậu nên mặc kệ tôi.

Zeke lại cầm một miếng bánh lên và ăn.

" Thật chẳng biết nói sao với anh nữa Levi, anh thật đúng là đồ ngốc..."

Nếu nằm cạnh Levi thì chắc gã còn khó ngủ hơn nữa kia. Gã lại nói.

- Nếu cậu muốn giúp tôi thì chỉ cần chúc tôi ngủ ngon là được rồi.

- Hả?

- Cậu biết cách chúc người khác ngủ ngon chứ hả Levi?

- Sao anh lúc nào cũng thiếu nghiêm túc vậy Zeke?

-...

" Phải nhỉ? Sao lúc nào mình cũng dối trá vậy? Dù là đã sang một kiếp mới?"

___

Một ngày nọ, khi Levi vừa từ cửa hàng tạp hoá về thì cậu gặp Erwin đang đứng ngoài cổng nhà. Hắn thấy cậu thì liền mỉm cười.

- Chào em, lâu rồi không gặp nhỉ?

- Chào anh. Bộ anh có việc gì sao?

Erwin thấy Levi xách nhiều đồ quá nên hắn liền cầm giúp cậu một túi.

- Nhiều đồ ghê, để anh giúp.

- Cảm ơn...

- Anh tới đưa "hàng" cho Zeke và anh cũng muốn thăm em nữa.

Levi liền đỏ mặt.

- Được rồi, anh vào nhà đi.

Levi dẫn hắn vào nhà và mời hắn ngồi ở phòng khách. Cậu nhanh nhảu pha trà mời hắn.

- Ngồi nói chuyện với anh một chút đi Levi.

-... Chỉ một chút thôi đấy vì tôi còn phải dọn dẹp nữa.

" Em vẫn yêu thích việc dọn dẹp hệt như kiếp trước vậy."

- Được rồi, anh hiểu. Chỉ một chút thôi.

Levi ngồi xuống đối diện với Erwin.

- Dạo này em có khoẻ không?

- Rất khoẻ... Ơ, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại trưng ra cái vẻ bi thảm đó?

Erwin đang rất kìm nén. Hắn bỗng nhiên đứng dậy.

- Thôi được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh đi về đây. Em vẫn mạnh khoẻ là tốt rồi. Tạm biệt em.

Nói rồi Erwin bước ra cửa trước sự khó hiểu của Levi. Trước khi bước ra ngoài hắn lại nói.

- Gửi lời chào của anh đến Zeke nhé.

-...

" Hắn ta bị gì vậy nhỉ?"

...

Sau khi gặp Zeke và Levi ở nhà hàng kia, Erwin nghĩ rằng hai người đang hẹn hò. Hắn đã rất buồn khổ mỗi khi nghĩ về điều đó nhưng hắn đâu thể làm được gì... Vả lại hắn cũng sợ nếu cậu gặp mặt hắn quá lâu cậu sẽ lại bị ác mộng dày vò. Có lẽ hắn đang bị trừng phạt vì đã làm cậu đau khổ ở kiếp trước. Có lẽ vậy.

...

Khi Zeke về nhà, Levi đã đưa cho gã tài liệu từ Erwin và kể cho gã nghe về việc Erwin đã tới đây.

" Hừm, chắc là hắn nhớ Levi không chịu nổi nên phải tới đây..."

- Vậy hắn có làm gì bất thường với cậu không?

- Hắn đã giúp tôi xách một đống đồ, lúc đó tôi nghĩ hắn thật tốt.

- Ồ, vui vẻ ghê nhỉ?

- Sau đó hắn bảo tôi ngồi nói chuyện với hắn một chút nhưng rồi hắn lại trở nên rất sầu đời và bỏ về... Hắn thật là một người kỳ dị.

-... Khó hiểu thật đấy nhỉ?

" Thật chẳng hiểu nổi tên Erwin này nghĩ gì, cơ hội tốt vậy mà hắn không biết nắm bắt hay sao?... Mà không biết gặp hắn rồi Levi có lại mơ thấy ác mộng không?"
...

May mắn là levi không còn mơ thấy ác mộng nữa. Zeke vừa vui lại vừa buồn vì điều đó. Gã thật sự đã muốn có lý do nào đó để Erwin không thể gặp Levi nữa... Dù rằng gã luôn nghĩ cậu nên được trở về với Erwin. Ở kiếp trước cậu thực sự đã rất yêu hắn... Zeke phân vân không biết có nên báo cho Erwin biết rằng Levi đã không còn mơ thấy ác mộng nữa hay không. Và rồi gã vẫn gọi cho Erwin và nói cho hắn biết điều đó.

" Vậy thì tốt rồi, nếu em ấy lại mơ thấy nữa thì tôi sẽ dằn vặt lắm."

" Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho Levi tốt như vậy."

- Hả? Tôi có làm gì đâu? Erwin, giờ anh không còn nguy hại với Levi nữa nên anh hãy tán tỉnh cậu ấy đi, mang cậu ấy về bên mình đi...

"... Anh nói gì vậy? Không phải anh và Levi đang hẹn hò sao?"

- Hả? Đâu có, sao anh lại nghĩ thế? Đó là lý do khiến anh cư xử kỳ lạ với Levi vào hôm trước sao?

" Vậy... vậy là hai người không phải đang hẹn hò sao?"

- Không phải, sao anh lại nghĩ như vậy được chứ Erwin, bị ngốc hả?

Zeke cúp máy trước.

" Hắn bị cái quái gì vậy chứ? Hoang tưởng ư? Tự nhiên không muốn giao Levi cho hắn chút nào... Mình với cậu ấy giống một đôi ở chỗ nào chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top