Thích

"Đền bù được thôi tôi sẽ đền nói đi bao nhiêu" Yuri nhướng nhướng mày.

Minho nhết mép mỉm cười khi con mồ dễ dàng mất bẫy, hắn từ tốn đưa ra câu trả lời cái giá , giám to gan ăn cắp mẫu thiết kế của hắn bán lại giá rẽ bèo.

"Cửa hàng của cô"

"Cái gì cửa hàng của tôi , anh có bị làm sao không đấy mấy mẫu thiết kế đấy mà đòi cửa hàng của tôi."

Cô bực tức mà hét toán lên .

"Cô suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói" Hắn cau  mày chỉ tay về phía cô , hắn bức bối vì lời so sánh của cô, những mẫu thiết kế của tập đoàn thời trang lớn nhất nhì HÀN QUỐC mà lại không bằng một cửa hàng bé xíu kia.

Cô biết chứ những mẫu thiết kế của tập đoàn thời trang CHOI MIN mà ra thị trường thì vô giá . Nhưng nói là nói nhưng cửa hàng là tâm quyết của bố mẹ cô. Là tình yêu , cũng là miếng ăn của gia đình , tha bảo cô chết chứ đem cửa hàng đi đổi cái đền bù quái gở này cô thà chết còn hơn.

"Không được ,không đền nhất định tôi không đền." Cô cương quyết hét lại hắn.

"Được không đền.Được cô chờ mà ngồi tù đi."hắn vừa nói vừa đi lại chổ bàn làm việc nhắc điện thoại mà ấn số gọi.

"Không được " cô hét lên chạy lại chổ điện thoại mà gạt máy.trong đầu cô lúc này chỉ mỗi một suy nghĩ không để hắn gọi cảnh sát được mình không thể ngồi tù mình còn rất trẻ , còn tương lai còn nhiều thứ mình muốn thực hiện.

Cô nhìn hắn tay nắm lấy cổ tay hắn miếu máu tỏa vẽ tội nghiệp thêm vài giọt nước mắt cá sấu cho hợp vai diễn, cô bắt đầu đọc thoại .

"không được anh tha tôi một lần này được không ?tôi thề là từ đây về sau không bao giờ tôi đụng vào đồ của anh nữa."

"Tránh ra" hắn hét lớn. Hắn ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng đáng thương mềm yếu nhu nhược đó.

Không nhưng dự đoán của cô , cô bị hắn hất mạnh về phía sau, cô bị hắn hất khá xa về phía sau , lưng cô bị va vào một vật gì đấy , cô xoay người lại nhìn cô không thể tin vào mắt mình ,cô hoản hốt khi thấy người trong ảnh.

"Là tôi sao? Đó là tô....i " cô hơi ấp úng và hơi giật mình ,vì gặp người trong khung ảnh cao khoản ngang eo ,lúc đầu vào cô đã để mắt tới nhưng nó để úp vào tường .do vừa rồi cô vừa bị hất mạnh đụng phải nó mà lật lại lộ ra bênh ngoài , kính đã bị vỡ nhưng cô có thể thấy đấy là gương mặt rất giống cô, nhưng cô gái trong khung ảnh lại có mái tóc ngắn không nhộm màu .

Bao nhiêu suy nghĩ lại đổ về cái đầu nhỏ.người này là ai, sao lại có người giống mình đến như vậy?.

"Ra ngoài" hắn hét lớn .chỉ tay ra hướng cửa phòng.

Cô giật mình mà thoát ra dòng nghĩ. Một Tay cô ôm lưng , tay kia cô vớ vịnh được tủ trang trí mà gượng đứng lên, cô không quên múa thêm vài đường võ mồm cho đở bức bối.

"Anh là loại đàn ông gì vậy? Lúc gì lúc khác , đi thì đi không cần phải đuổi , tôi cũng không thể đứng ở đây được thêm một chút nào nữa."

Rầm ..

cô cố tình đóng cửa thật mạnh vừa hả giận vừa trả thù cho cái lưng của cô.cô Mong sao cái cửa hư luôn càng tốt.

Hắn đi lại nơi mà hắn ghét nhất , đưa tay gở lấy những mảnh kính đã vỡ bỏ ra ngoài . Hắn  nhìn vào người mà hắn hận nhất hắn nhìn nhìn thật kỹ vào khuôn mặt từ mái tóc đến đôi mắt đen sắt sảo , chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi như qủa đào nhỏ đang chín, và chiếc càm chẻ xinh đẹp, Những gì trên khuôn mặt đẹp kia hắn đã từng yêu bao nhiêu yêu điên cuồn thế nào, bây giờ đối với hắn là hận bấy nhiêu hận là không thể lấy những thứ mà hắn đã yêu trên gương mặt đó ra mà bóp nát. Hắn đở khung hình úp về vị trí củ,  Hắn đưa ánh mắt lạnh về những mảnh kính vỡ  cách đấy không xa ,là những vệt máu nhỏ , hắn cười nữa miệng ra vẽ hài lòng với những gì mình làm.

"Cô sao rồi đợi tôi,  tôi sẽ đi lấy xe đưa cô về đừng chạy lung tung ok"Key thấy lưng cô chảy máu mà sốt ruột chạy theo.

"Đợi đợi gì chứ, tất cả các người là một lũ điên, tôi tại sao phải đi tới đây  để bị như vầy mà không một tiếng xin lỗi, tôi ngốc thật mà." Cô đứng trước của cty hét lớn chả khác gì mấy bà thím ở chợ.

"Lên xe đi tôi đưa cô đi bệnh viện " Key lấy xe đậu trước mặt cô mở cửa xe mà hối thút cô vào xe.

"Bệnh viện gì chứ, tôi không đi đâu cả, tôi sẽ đứng ở đây cho máu chảy  hết , tôi sẽ thành ma mà theo ám tổng giám đốc của các người. Hắn ta bị điên đấy người cần tới bệnh viện là tổng giám đốc của các người ,WOA WOA tôi điên mất thôi." Bao nhiêu bực tức cô sã ra hết, cô không cần bít mọi người nhìn mình ra sao mặc họ sầm xì cô không quan tâm nữa .

" thả tôi ra cái đồ điên này , anh làm lưng tôi bị thương còn chưa đủ sao? anh còn định làm gì tôi nữa? Cái đồ ác ma xấu xa nay ta bỏ tôi xuống". Cô không ngừng đánh vào ngực hắń ,cô. Vùng vẩy,  tay chân múa loạn xạ.miệng thì không ngớt lời chửi rủa.

Hắn ném mạnh cô vào xe đưa ánh nhìn đe dọa,  làm cô hoảng hốt tột độ mà không giám lên tiếng.  Ngồi ngoan như một thú cưng.

Mọi người đứng ở ngoài nhìn cảnh tưởng trên điều há hốc mồm không tài nào tin vào mắt mình. Một số người còn sầm xì.

"Cô ta là ai nhỉ? Bạn gái mới của tổng giám đốc sao?"

"Hình như tôi thấy cô ấy quen quen"

"Cô ta không những chửi tổng giám đốc trước cửa cty, còn dám đánh tổng giám đốc qủa thật gan cô ta không hề nhỏ, hoặc là cô ta không biết tổng giám đốc là loại người gì ."

..............

Hắn bỏ mặt tất cả lời nói to nhỏ sau lưng,hắn khum người ngồi vào xe ,hắn đóng mạnh cửa xe lại.

"Nè đồ ác ma tôi muốn xuống xe, tôi không muốn đi cùng anh"

Cô bực tức khi cô bị hắn làm bị thương rồi còn bị hắn bạo hành ném vào xe một cách thô bạo . Cô cũng là con gái mà sao cô có thể bị đối xử như vậy.

"Im miệng nếu cô không muốn chết"  hắn nhắm mắt tựa đầu vào ghế, thầm nghi những câu cô vừa chửi, ̃ những giọt máu nhỏ bé đó mà cô cũng chết được còn đòi theo ám tôi quả là cô quá ngốc. Hắn bất chợt nghếch mép miễn cười.

"Không hơi đâu mà cải với anh" cô đành chịu thua vậy. Hắn đã bá đạo như vậy rồi nếu mà cô còn lên tiếng nữa không biết là sẽ tới phần nào trên cơ thể cô sẽ bị hắn hỏi thăm nữa đây. Cô phải nguyên vẹn về nhà nếu không cô sợ mẹ cô sẽ tới cty của hắn mà biểu tình.

Cô nhổm dậy nói với Key "chở tôi về nhà. "

"Tới Bệnh viện gọi cho Onew " hắn vẫn không mở mắt vẫn như thế mà ra lệnh cho Key.

( ONEW bác sĩ riêng nhà Minho)

" Vâng" Key lên tiếng không nhanh không chậm lấy điện thoại nhắn số gọi.

"Không đi về nhà về nhà tôi muốn về nhà" cô nhảy lên mà không màng vết thương của mình.

Hắn mở mắt nhìn trừng trừng vào cô vẫn đôi mắt lạnh lẽo đấy. nhưng đôi mắt đấy hắn có gì đấy gọi là tổn thương khi đối diện với cô .

Cô có thể đón  là do cô giống với người trong bức ảnh kia,nên hắn mới như thế.

Tôi er er........

cô định mở miệng hỏi nhưng lại thôi.

"Xoay lưng lại" hắn ra lệnh cho cô ,khi hắn thấy áo của cô đã khoanh vùng một vũng máu to .

"Không xoay chết cũng không xoay" cô bạo mồm cải lại hắn ,cô nghĩ thầm ,đâu hà tất gì hắn nói cô phải nghe hắn có phải bố cô đâu.

Hắn đưa tay bốp cổ cô, cô cũng không vừa cho dù cho hắn có bốp chết cô cũng phải đấu với hắn.

Key vội lắc đầu suy nghĩ nếu như gặp cô gái kia chất chắn cô ấy sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời còn rất ngoan ngoan nữa là đằng khác. Còn cô gái này thật là hazii..

Hắn đưa tay bóp cổ cô, lực bóp của hắn càng lúc càng mạnh, đến khi hắn thấy cô chịu không nổi nữa hắn buôn tay ôm cô vào người tay thì vén áo lên xem xét vết thương.

Nhưng cô có chịu ngồi im , cô vùng vẫy nhưng cũng vô ít với sức của cô chả khác nào lấy trứng mà chọi đá.

Hắn đưa tay lướt nhẹ qua những vết máu ,Hắn thấy còn vài mảnh kính dính trên lưng cô nó ghim khá xâu .

"Á đau " cô căng người bất ngờ ôm mạnh hắn , tay cô bấu vào lưng hắn một lực rất mạnh.

Cô không biết khi cô ôm hắn , hắn đã rất bất ngờ .lại thấy gì đó nơi trái tim rất lạ.

Hắn thầm nghĩ. Đồ ngốc này cũng biết đau , mảnh thủy tinh đâm vào người đã không khóc còn mạnh mồm mà múa võ cải lại,  lúc nãy chỉ đụng nhẹ vào vết thương mà cô đã hét toán lên , còn giả vời đau mà ôm tôi cô cũng bít nhỏng nhẽo đấy chứ , đồ ngốc này muốn tôi phát điên đây .

"Tới nơi rồi ạ" Key lên tiếng khi thấy chuyện lạ trong xe . Khi thấy chó và mèo ôm nhau.còn không cải nhau. Key cười ngượng rồi bước vội xuống xe mở cửa.

"Tôi vào một mình được rồi không cần theo tôi" cô bước xuống xe với trái tim đập loạn và gương mặt đỏ.

Cô nghĩ thầm trời ơi không phải chứ , tim mình , không lẽ mình thích ác ma đó , chỉ vì cái ôm đó , không thể nào với bao nhiêu chuyện sảy ra mình lại đi thích tên bá đạo như hắn, hỏng rồi hỏng rồi, được rồi sẵn tiện vào khám tổng quát luôn mới được tôi bị điên rồi điên thật rồi .cô lắc lắc cái đầu không thể  tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: