Lần đầu gặp những người lạ

Cô vừa nói chuyện vs bố xong thì tâm trạng vô cùng vui vẽ cô thầm nghĩ phần thắng hôm nay lại về phía mình ko biết bố mình nhường hay do mồm miệng mình khéo , lúc nào cũng thế phần thắng luôn là mình . Cô vừa đi vừa xoa cái bụng ọt ọt và nói thầm.

Yuri : "rồi sẽ cho mày ăn liền mà".

vừa dứt lời thì cô đụng phải 1 người nào đấy rồi cô la.

Yuri: "A" .

Một tiếng trước khi bị mất thăng bằng ngã bệt xuống đường , lúc này không nói cũng biết mặt cô khó coi đến thế nào cô vừa định đứng lên thì cái người đụng phải cô lúc này tự dưng ngã nhào vào cô làm cô mất thăng bằng lần hai lần này ko những tiếp tục té xuống đường còn bị thêm một vật to lớn ngã đè vào người cô liền la lên .

Yuri:" nặng nặng qúa nè nè người lạ gì đó anh bị làm sao thế , ai đó giúp với ,gọi cứu thương đi ".

Cô vừa hoảng vừa bực , hoảng vì cái tên người lạ này đâm vào cô, bực vì cái tên này nặng qúa cô không tài nào di chuyển đi đâu được cứ để cho hắn tựa đầu vào vai cô những người gặp lúc đầu tới giờ thì không nói,

còn những người vừa mới gặp đi qua đi lại nhỏ nhỏ to to , cô với hắn ngồi ngoài đường như thế này thì xấu hổ chết mất . Vừa suy nghĩ một lúc thì tiếng xe cứu thương cũng tới, trên xe chạy xuống ba người, hai hộ lý và một ông bác sĩ già , hai tên hộ lý liền đở tên người lạ ra khỏi cô và bỏ lên băng ca để khiên lên xe , còn phần cô thì coi như thoát nạn ai dè đứng lên đi chưa được hai bước thì ông bác sĩ già gọi cô lại .

Bác sĩ " Nè cô gái cô đi đâu thế ".

Cô đứng lại và nhìn vào ông bác sĩ đang hỏi mình ko do dự cô nói

Yuri:" còn làm gì nữa đương nhiên là đi về" .

Ông bác sĩ nhìn cô ra vẽ khó hiểu nhưng cũng từ tốn trả lời,

Bác sĩ: " có phiền cô có thể đi theo tôi đến bệnh viện không? Vì cô là người biết tình trạng cậu ta từ nãy giờ".

cô định nói là rất phiền nhưng suy nghĩ sao cô lại nói .

Yuri:" được rồi theo thì theo vậy, thôi thì đưa phật đưa tới tây thiên vậy".

khi cô leo lên xe im vị chổ ngồi đối diện với ông bác sĩ già thì cô cũng âm thầm quan sát cái tên người lạ đâm vào mình cô thầm nghĩ tên này cao cũng khoản một mét tám mặt mũi thì khôi ngô trắng trẻo, nhưng lại nhìn rất giống kiểu con gái.

Bất chợt cô thở dài Hazi không phải mẫu người của mình rồi, cô chắc lưỡi một cái lắc đầu hai cái.

Lúc này ông bác sĩ mới ho nhẹ một cái và hỏi cô về anh ta

Bác sĩ: "cô đã cứu cậu ấy ? Và chịu chứng của cậu ấy  ?.

Yuri: " cô từ từ trả lời từ đầu đến cuối sự việc anh ta đâm vào cô .

Lúc này cơn đói lại réo cô , cô nhăn nhó và nói với ông bác sĩ.

Yuri: " tôi rất đói có thể ghé cửa hàng tiện lợi cho tôi mua một chút gì ko?

Ông bác sĩ nhìn cô ra vẽ cô gái này bị sao thế nhỉ?

nhưng ông cũng lịch sự trả lời cô

Bác sĩ : " xin lỗi nhưng đây là xe cứu thương không phải taxi" .

Cô hơi bực bội cô cũng biết đây là xe cứu thương chứ, nếu do không có tiền thì mình đã gọi xe taxi  đi mình đâu cần phải làm ghế dựa cho tên kia dựa gần mười phút thế kia, tình trạng của hắn như thế nào có chết hay chưa? cô chỉ sợ nếu hắn mà chết thì liên lụy đến mình , lỡ mà tên kia có gì thì do cô không có tiền mà đưa anh ta đi taxi sớm hơn thì thật tội lỗi , đã vậy mình còn không có điện thoại để gọi cho bố , mẹ mình là đang khốn khổ .

Cô đang  suy nghĩ thì xe dừng lại trước cửa bệnh viện có thêm vài người chạy ra đón,

Cô nhìn tên người lạ vẫn nằm đấy cô thì thầm trong miệng

Yuri :"không sao rồi đã đến bệnh viện anh sẽ ổn thôi cố lên " .

cô đi theo đoàn bác sĩ đang đưa tên người lạ vào buồn cấp cứu , đứng trước buồn cấp cứu cô nhìn tớ nhìn lui cô thầm nghĩ . Ui cha cái mùi thuốc sát trùng cô không thích nó chút nào.

Vừa lo nhìn đèn cấp cứu thì cô nghe tiếng giày cao gót cô xoay lại nhìn thì thấy có hai người phụ nữ một già một trẻ hớn ha hớn hãy chạy lại đứng ở buồn cấp cứu chổ cô đang đứng ,

Cô thoáng nhìn thì thấy người phụ nữ kia khoảng chừng bốn mấy tuổi nhưng trong vẽ vẫn còn rất xinh tươi chất do biết ăn diện, bà ta khoác lên mình là bộ đồ hiệu nổi tiếng,

khỏi cần nói cũng biết người này chất cũng có gia thế.

Người thứ hai là một cô gái khoảng độ tuổi với cô nhưng cô ta ăn mặc trong rất sang cô ta đang mặc cho mình là bộ đầm màu xanh biết thêm cái áo khoác lông  màu trắng nhìn cô thêm phần sang trọng, nói chung hai người phụ nữ này chắt chắn là gia đình danh giá.

Vừa lúc ấy thì đèn buồn cấp cứu cũng tắt ông bác sĩ già quen mặt bước ra , bà phụ nữ lớn tuổi lo lắng chạy lại hỏi ông bác sĩ già

" bác sĩ con trai tôi nó làm sao rồi "

ông bác sĩ già từ tốn trả lời

Bác sĩ : " cậu ta không sao cả chỉ là do sốt cao cơ thể suy nhược nghĩ ngơi vài ba bữa ,tẩm bổ lại là có thể xuất viện " 

Lúc này hai người phụ nữ mới thở ra như bỏ được cái tạ cả trăm ký mà bắt buộc phải đeo .

Hai người phụ nữ lúc này mới nhớ nói điều gì đấy rồi mới đồng thanh nói.

" Cám ơn bác sĩ"

Ông bác sĩ gật đầu rồi định đi nhưng nhớ lại chuyện  gì liền nói.

Bác sĩ :" ah đúng rồi đây là cô gái đã cứu con trai bà".

nói xong câu đó rồi ông gật đầu nhẹ một cái rồi xoay lưng bỏ đi .

Bà phụ nữ già nhìn từ đầu đến chân cô rồi nói .

"cám ơn cô mà cô tên ji nhỉ "?

cô hơi cuối đầu lễ phép chào và cất giọng ngọt ngào của mình và nói .

Yuri:" Cháu là Kwon Yuri , bác cứ gọi cháu là Yuri là được rồi"

bà phụ nữ già chưa nói gì thì cô gái đi chung vs bà ta liền lại nắm tay cô lên nói

" cám ơn chị em rất cám ơn chị ạ " .

Lúc này bà phụ nữ mới tiếng lên nói không to không nhỏ .

" cám ơn cô cứu con trai tôi ,cô Yuri này cô ra giá đi bao nhiêu ".

Cô lúc này giật mình và nghĩ bà phụ nữ này qủa là rất thẳng thắng cô rất thích loại người thẳng thắng như vậy, nhưng bà ta thẳng thắng không đúng lúc rồi cô liền cười nữa miệng và nói

Yuri:"tôi sẽ nhận lời cám ơn còn về tiền bà cứ giữ lại để đi làm phước nhé".

Cô gái đứng sau lúc này mới mở to mắt có thể , cô gái mà vài phút trước còn bác bác , cháu cháu bây giờ lại thay đổi nhanh qúa khiến cô hơi ngạc nhiên.

Yuri thì nghĩ lúc đầu bà ta trong có vẽ là người tốt nhưng khi ra giá với lòng tốt với mình thì bà chả khác gì vơí mấy bà nhà giàu chảnh choẹ khác .

Cô liền chào nhẹ một cái rồi bỏ đi. Bỏ lại hai người phụ nữ đang đứng nhìn nhau ..

Lúc này cô đang đi ra cửa thì cái bụng tội nghiệp của cô lại réo ầm lên cô đưa tay xoa xoa và cuối đầu nói thầm.

Yuri: " rồi rồi tao sẽ cho mày ăn đừng kiêu réo nữa " .

Vừa lúc đấy cô lại đâm đầu vào một khuôn ngực rắn chắc , cô nghĩ thầm không phải chứ lại nữa chứ .

Cô ngước mặc lên định đấu vỏ mồm với cái người đi đứng không coi trước coi sau,  thì bắt gặp một người đàn ông trong bộ vets màu xanh rêu gương mặt như pho tượng, đôi mắt to đen , làng da màu đồng nói chung  đánh giá của cô cho người này một từ một rất" Hoàn Hảo" .

Cô chưa nghĩ hết thì bất ngờ giọng nói trầm khàn hỏi

"nhìn đủ chưa" .

Cô hơi giật mình và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhưng cũng có chút gì gọi là bối rối, vui mừng, nhưng   nhìn cô không qúa ba giây rồi nói.

"Cô có đi tiếp" .

Lúc này cô mới ngượng do cô đứng ngay cửa một chiều dành cho người đi vào ,ây da  cũng tại cái bụng đói làm cô không nhìn rỏ cửa là ra hay là vào , cô cười hề hề rồi nói

Yuri: " xin lỗi tôi đi liên đây" .

Lúc này một bóng dáng cao to lướt qua cô , cô có thể nhìn thấy ánh mắt hắn đang liếc nhìn cô nhưng cô lại nghĩ tại mình đụng phải hắn mà không xin lỗi nên hắn mới liếc cô như vậy thôi.

Cô thầm nghĩ không những anh ta đẹp trai mà còn thơm nữa chứ cô xoay người nhìn theo anh ta rồi còn đưa mũi nhỏ hít hít thêm mấy cái nữa.

Cùng lúc này cái tên đi theo sau của tên thơm tho đó nói nhỏ gì đấy rồi hắn dừng lại quay đầu lại nhìn cô .

Rồi tên thơm tho nói gì đấy với tên đi sau , tên đi sau liền gật đầu một cái rồi đi thẳng lại phía cô , cô thấy tình hình không ổn liền định bỏ chạy ai dè không nhanh bằng cái tên đi sau, hắn cuối đầu một cái rồi nói.

" xin lỗi lúc nãy cô là người đã cứu cậu chủ nhà chúng tôi?

Cô lúc này hơi ngạc nhiên một chút, cô suy nghĩ cứu chất là tên lúc nãy, rồi cũng vội vàng đáp .

Yuri: "Uk..uk" .

Tên đi sau lúc này mới nói thêm.

"mời cô theo tôi"

Cô lúc này mới chớp chớp mắt ra vẽ không hiểu liền hỏi

Yuri: "đi theo anh? Tại sao tôi phải theo anh? Tôi chả có lý do gì đi theo những người lạ như các anh" .

Vừa nói xong cô định xoay người bỏ đi ai ngờ tên này vẫn rất lỳ lợm đứng trước mặc cô và cất giọng nói .

" Xin lỗi tiểu thư nhưng làm phiền tiểu thư theo chúng tôi ".

Cô hơi giật mình với thể loại bạo lực này đây mà nhưng cô vẫn từ tốn nói .

Yuri: " tôi thấy rất phiền và hiện giờ tôi cũng đang rất đói,  tôi đói lên là rất xấu tính đấy nên tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra đừng để tôi cáu lên ".

Liền lúc đấy tên thơm thơ đi lại nhìn vào mắt cô và hắn mở miệng nói .

" Đi được chưa" ?.

lúc này cô ko nói gì hết chỉ gật đầu rồi đi theo tên thơm thơ kia mà không có lý do .

( ây da mê trai qúa đi)

      Mình hết tập 2 ở đây lần đầu mình viết fic nên hay mất một số lỗi đặc biệt là mình rất ẩu nên hay mất một số lỗi chính tả cơ bản mọi ngùi đọc rồi bỏ qua và đừng quên góp ý thêm cho mình. Để mình khắc phục Cám ơn vì đọc fic của mình , mình sẽ cập nhật sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: