(7)

Hiếm lắm mới thấy JiMin gọi điện cho JungKook, thế mà lại chỉ để hỏi chuyện của TaeHyung và YoonGi.

"Chuyện đó sao hỏi em? Phải hỏi hai người kia chứ! Em đâu biết gì đâu."

"Bớt giả bộ, em sớm biết rồi không phải sao?"

"Ha...anh cũng vậy?" - JungKook ngẩn ra, cậu không phải người thích đem chuyện riêng của người khác ra bàn tán, nhớ kĩ lại dường như cậu chưa từng cùng bất kì thành viên nào nói qua chuyện này, thế nhưng chiếu theo ý tứ kia thì có lẽ thời gian JiMin biết chuyện so với cậu cũng chẳng kém hơn là bao.

JiMin nhận ra TaeHyung có điểm lạ là vào khoảng thời gian quảng bá Blood Sweat and Tears. Có một lần cậu đi vào phòng thay đồ, không thấy coordi đâu mà chỉ thấy TaeHyung đang giúp YoonGi đeo choker. YoonGi đưa lưng về phía cậu nên không biết, còn TaeHyung thì trong mắt chỉ có YoonGi, đương nhiên cũng không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Vốn JiMin định hù hai người đó một cái chơi, ai dè kết cục lại phát hiện ra một bí mật nhỏ. Cậu đứng ở cửa, nhìn thấy choker rõ ràng đã đeo xong, hai cánh tay TaeHyung vẫn còn đặt hờ qua vai anh, giả bộ ở đằng sau loay hoay cài chốt, kỳ thực là đang nhìn trộm YoonGi, trong ánh mắt giấu không được yêu thương cùng quyến luyến. Chỉ trong nháy mắt đó đã khiến JiMin run sợ, đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua JiMin nhìn thấy ánh mắt này của TaeHyung. Không phải ánh mắt yêu chiều khi nhìn động vật nhỏ, không phải ánh mắt phấn khích khi thắng một trận game mà là ánh mắt đang ngắm nghía một tạo vật vô giá của thế gian bằng tất cả sự ngưỡng mộ, đam mê cùng khao khát, thậm chí còn mang theo một điểm bi thương vì biết rằng báu vật ấy ở quá xa tầm với.

JiMin mất ngủ, cậu là người hay nghĩ ngợi nên mối tơ lòng này cũng không dễ dàng gỡ rối. Từ đó về sau, JiMin tận lực quan sát hai người kia. Cậu phát hiện TaeHyung luôn len lén theo dõi YoonGi còn YoonGi thì luôn không có phản ứng gì, thậm chí chẳng biết anh có nhận ra mình bị theo dõi hay không.

JiMin lên mạng xem những bài đăng về CP TaeGi của fan, cậu nhận ra ánh mắt của TaeHyung nhìn YoonGi trong mỗi bức ảnh đều giống với ánh mắt ngày hôm ấy cậu thấy. TaeHyung có thể dửng dưng ôm cổ cậu, bóp mặt JungKook, thế nhưng ngay cả một góc áo của YoonGi cũng rất hiếm khi dám đụng. Lúc trước JiMin cho rằng cậu sợ anh, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đã rõ là bản thân quá ngây thơ rồi.

Một đoạn thời gian sau đó, JiMin có thể vững tin rằng YoonGi hoàn toàn không có ý kia. Cậu muốn hỏi TaeHyung nhưng lại không biết mở lời thế nào. Sau lại có một lần uống rượu với Jin, vô tình nói ra chuyện này.

"Lúc muốn nói thì sẽ nói thôi, cưỡng ép vạch trần chẳng tốt cho ai cả."

Jin không rõ tình cảm của TaeHyung nhưng lại hiểu khúc mắc của JIMin. Việc này bọn họ ai cũng biết ít nhiều rồi nhưng đều né tránh. Nếu mấy ngày này không có những sự việc như thế xảy ra JiMin đoán chừng cả đời cũng sẽ không tìm JungKook nói.

Sáng sớm, YoonGi còn chưa kịp xem tin tức đã nhận được điện thoại của Slow Rabbit, nói TaeHyung xảy ra chuyện rồi.

Thời điểm nói tạm biệt đã là 20 ngày trước, hôm nay TaeHyung ngồi chuyến bay sớm nhất để trở về, bởi vì bí mật đổi hành trình nên sân bay không có fan hay phóng viên nào, đẩy hành lí vào tay quản lý xong TaeHyung liền chạy một mạch đến nhà YoonGi.

"Vì sao không nghe điện thoại?" - YoonGi mở cửa, nhìn thấy cậu trong chốc lát không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể trách móc một chuyện không quan trọng.

TaeHyung lúc này đã quen với việc chỉ dùng tay phải, cậu tháo dây đeo balô xuống, hướng ghế salon tự nhiên nằm, "Trong điện thoại không nói rõ được" - nhìn thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt anh cậu thực sự cảm thấy rất hài lòng.

YoonGi nhìn tấm vé máy bay lấp ló trong túi áo TaeHyung, hỏi, "Em vừa xuống máy bay à?"

TaeHyung gật đầu, tay trái cậu bó bột, đúng như lời Slow Rabbit nói, YoonGi trong lòng khẽ động, "Rốt cuộc có chuyện gì?"

TaeHyung tháo mũ xuống, tóc bết ở trên đầu, "Hyung, trước hết giúp em chuyện này đã."

Nếu là YoonGi trước đây khẳng định sẽ không làm, nhưng là YoonGi bây giờ thì cũng chẳng rõ tại sao, vấn vương trong lòng đối với TaeHyung lại nhiều hơn một sợi, anh cẩn thận từng li từng tí giúp cậu gội đầu.

"Cho nên em là vì anh mà đánh nhau." - YoonGi nghe cậu kể chuyện, hận không thể trực tiếp đập cho cậu một trận, đành lấy bọt dầu gội bôi lên mắt làm TaeHyung cay đến kêu cha gọi mẹ.

"Trí não của em càng ngày càng đi lùi thì phải, sao phải làm thế chứ?"

Gạt hết bọt nước đi con mắt vẫn còn hồng, giống y như vừa mới khóc một trận, TaeHyung tủi thân ngửa mặt nhìn anh, "Ai kêu con chó đó miệng bẩn như vậy."

Quay ngoại cảnh xong có tổ chức tiệc chúc mừng, TaeHyung uống nhiều rồi, đột nhiên có một người đàn ông trong đoàn tiến đến nói chuyện phiếm, nói một hồi lại nhắc đến YoonGi. Kẻ kia cho rằng cậu và YoonGi quan hệ bình thường liền không cần giữ mồm giữ miệng.

"Nhân phẩm của MinYoonGi thật là... Trước đây hắn ở trong nhóm cũng như vậy sao? Cậu biết không tôi có một cô em gái đã từng qua lại với hắn, con người này không chủ động cũng không cự tuyệt, cuối cùng vì sao chia tay cũng chẳng rõ ràng, đây không phải là chơi đùa con gái nhà người ta hay sao, ấy thế mà vẫn có một đống mỹ nữ muốn dính vào hắn, loại người này có gì tốt? Làm nhạc hay đấy nhưng tư cách đạo đức thì có khác gì đống rác đâu..."

"Làm sao em nhịn được, em cứ thế đấm cho hắn một đấm, phía sau không biết bị ai kéo thế là mất đà, ai~, vận khí của em cũng quá kém, ngã xuống tay vừa vặn đập vào tấm thép."

Bây giờ tỉnh táo nghĩ lại TaeHyung cũng tuyệt đối không thấy hối hận gì, còn tiếc không thể đấm cho kẻ kia thêm vài đấm nữa.

Tay YoonGi đặt trên tóc cậu, tâm tình ngổn ngang, mãi mới nói ra một lời, "Hắn nói không sai."

Anh tắt vòi hoa sen, nói tiếp, "Anh chính là người như vậy."

"Không phải!" TaeHyung nhảy dựng lên, tóc cậu ướt sũng, nước men theo cổ chảy qua khe hở áo len rộng thùng thình vào bên trong, "Anh không phải người như thế, anh thế nào lại là người như thế được."

"Ngồi xuống" - YoonGi dùng sức đè cậu xuống, phủ khăn bông lên đầu cậu, bắt đầu qua quýt lau tóc, nhìn thấy từ cổ trở xuống ngực cậu ướt đẫm bèn kéo cổ áo ra giúp cậu lau khô. TaeHyung ngồi thẳng lên, những giọt nước thuận thế chảy dọc theo tấm lưng trơn bóng xuóng eo, YoonGi càng hướng vào trong, tâm tư càng phiền loạn.

Lúc trước ở chung, TaeHyung cũng chẳng hiếm khi cởi trần, còn đặc biệt vô ý vô tứ mặc quần đùi siêu rộng làm thấp thoáng lộ cả đường nét cơ thể bên trong, có khi tắm xong còn không thèm mặc quần lót, chỉ duy nhất một cái quần đùi làm nơi nào đó lồ lộ hiện ra. Nhưng TaeHyung không để ý, mọi người cũng chẳng quan tâm, có điều lúc này YoonGi nhớ lại... đột nhiên lại thấy lỗ tai nóng bừng, từ bao giờ mà anh lại để ý thân thể của TaeHyung như vậy?

"Đổi bộ đồ khác đi, mặc vậy dễ bị cảm," - mượn cớ đi tìm y phục cho cậu.

YoonGi lúc này cách rất gần, hình thể cậu so với anh lại lớn hơn, đứng ở trước mặt anh, từ trên nhìn xuống quả nhiên là một loại tư vị rất không tệ.

Vẻ lười biếng không quan tâm của anh giống như mèo, TaeHyung thật muốn tự tay vuốt lông cho anh, vừa giơ tay lên lại bị anh phát hiện.

"Làm gì?"

"Để cho anh dễ cởi."

TaeHyung mặc một chiếc áo len to đùng, ước đoán là để dễ mặc vào cởi ra. YoonGi tiến lại gần hơn đưa tay giúp cậu cởi, TaeHyung đột nhiên đùa dai kéo áo chùm lên đầu anh. YoonGi muốn tránh đi, lại bị TaeHyung dùng một tay ôm chặt lấy eo, cứ như vậy tựa vào lồng ngực đối phương, cảm thụ rõ ràng tiếng tim người kia đập.

"Muốn ăn đòn?" - tay anh quơ quào trong không trung bị TaeHyung bắt được.

"Em trêu mèo con một tí thôi mà." - cậu cười đến là xấu xa, khác hẳn dáng vẻ dè chừng lúc trước.

YoonGi cảm thấy có chút nóng. Lúc chui ra khỏi áo cậu, đầu tóc anh rối bời. Anh tức giận trừng mắt lườm TaeHyung.

Rốt cục nhịn không được đưa tay xoa nhẹ tóc anh, bắt đầu giúp anh vuốt lông, dần dần lòng bàn tay như bị dính keo làm thế nào cũng không gỡ ra được. Mà không thể rời đi còn có ánh nhìn, nếu tỉ mỉ quan sát sẽ thấy trong đó có từng đợt gợn sóng, như mặt hồ gặp cơn gió nhẹ và ẩn chứa cả hiểm nguy chất chồng.

YoonGi đứng xa ra lại bị cậu kéo về. Sau đó bàn tay giữ một bên eo không rời đi nữa, ngón tay luồn qua trang phục mò tới da, thấy đối phương ngầm đồng ý liền len lén thâm nhập từng tấc. Lòng bàn tay cảm thụ được da thịt bên hông anh vừa mềm vừa mịn, ba ngón tay đã đi tới mép quần, lưng quần không cao, chỉ cần xuống thêm chút nữa là tới cấm địa. Lúc này vệt đỏ trên mặt cậu đã lan tới mang tai, lửa trong tâm cũng đã cháy phừng phừng. Ngọn lửa đầy nhệt huyết của tuổi trẻ từ trong tim ấy như muốn nuốt chửng cả con người đã trưởng thành của TaeHyung.

YoonGi lo lắng, hai người dính sát, cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được cơ thể đối phương đang biến hóa kịch liệt. Đến lúc này đã không còn nhìn thấy mặt hồ tĩnh lặng chỉ lăn tăn vài gợn sóng trong mắt TaeHyung nữa mà thay vào đó là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt dâng lên, anh thậm chí không dám phát ra tiếng, giống như đang cắt kíp nổ, một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến hai người nổ tung.

Chưa phải lúc. Dù TaeHyung muốn lắm nhưng cậu biết rõ, chỉ cần đi sai một bước quan hệ của bọn họ rất có khả năng sẽ tan thành mây khói, muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại được. Vì vậy cậu dùng một tia lí trí cuối cùng, đem mồi lửa sắp cháy lên ở bên dưới dập tắt.

Cậu nhanh chóng rút tay từ sau lưng anh về, nói ra lời mang theo một tia khổ sở khó thấy, vờ như trêu đùa, "Hyung, anh giảm cân giỏi thật."

TaeHyung ở chỗ YoonGi chẳng được bao lâu thì bị người đại diện đến tận nơi đòi đưa đi, ngồi sẵn trên xe còn có giám đốc.

TaeHyung lên xe không nói lời nào, lòng còn vương vấn sự việc vừa qua, buồn phiền đến không sao kìm xuống được. Luôn là cái vòng lặp chết tiệt ấy, đi mãi đi mãi chỉ để một lần nữa lại lâm vào ngõ cụt. Lí trí nói với cậu hãy dừng gặp YoonGi nhưng tâm tình lại cứ càng ngày càng lún sâu hơn nữa.

"Công chúa muốn gặp em." - 'công chúa' là chỉ con gái một đại gia người Trung Quốc - kẻ ao ước TaeHyung đã lâu.

Người đại diện áy náy, "Anh biết em không thích bị sắp đặt tới những buổi gặp mặt như vậy, nhưng TaeHyung à, để từ chối được việc này rất khó."

"Đó là lỗi của hắn, em không phải chỉ phối hợp cho hắn một đấm thôi sao?" - TaeHyung thờ ơ đáp, "Loại cặn bã ấy đáng ra phải đánh thêm mới đúng."

"Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi." - chuyện xảy ra cũng vài ngày rồi mà còn chưa làm cách nào chuyển hướng dư luận được, mọi mũi dùi đều chĩa về phía TaeHyung, đến giám đốc cũng gấp tới không thể ngồi yên, "Đi gặp một chút thôi, nàng ta cũng không ăn thịt em được. Em cũng biết nhà họ có quan hệ mật thiết với giới truyền thông, coi như không vì chuyện này thì biết đâu cũng đạt thành cái khác, tỷ như tìm được nhà đầu tư, TaeHyung, dù thế nào thì việc này cũng rất có ích cho công ty. "

Thực không muốn vì chuyện riêng của mình mà làm khó người khác, TaeHyung đành cố gắng đi.

Cái hẹn này, mặt ngoài là một bữa tiệc từ thiện nhưng bên trong thực ra là nơi để các doanh nhân và các ngôi sao gặp gỡ làm quen, thậm chí còn che giấu một vài hoạt động trong bóng tối.

Không ngờ "công chúa" rất đẹp, khí chất cao sang ưu nhã, một điểm cũng không nhìn ra là loại người dùng thủ đoạn để làm khó cậu.

Sau bữa tiệc, TaeHyung được mời đi uống riêng.

"Tôi rất thích anh." - đối phương trực tiếp vào đề.

"Tôi biết!" - TaeHyung đã nhận được rất nhiều quà tặng và lời mời của cô nàng trước đây nhưng đều không đáp ứng.

"Không phải, không phải kiểu ái mộ của fan, anh hiểu ý của tôi chứ?"

TaeHyung nhìn cô nàng, không nghĩ cô ta lại thẳng thắn như vậy. "Biết!"

Nhà gái đối với câu trả lời phóng khoáng của cậu có vẻ khá hài lòng, nở nụ cười, "Lúc đầu tôi cũng định tiến tới từ từ, nhưng để lâu quá lại không phải phong cách của tôi." - nàng ta chống tay lên bàn, dựa đầu vào, nâng mắt nhìn TaeHyung, "Gần đây có phải có chuyện rất phiền phức không?"

"Sự việc thế nào cô không phải còn rõ hơn tôi sao?" - TaeHyung miễn cưỡng cười.

"Anh có vẻ kiêu ngạo nhỉ?" - cô nàng tỏ vẻ không vui, nhưng sau đó lại mỉm cười, "Có điều tôi thích. Anh ngày trước đi học có từng hâm mộ lớp trưởng không? Người có thể gần gũi giáo viên nhất ấy, tôi chính là người như vậy, anh hiểu không?"

TaeHyung cười, "Vì sao tôi không trực tiếp đi tìm giáo viên nhỉ?

"Công chúa" sửng sốt, "Cũng có thể, nhưng liệu bố tôi có muốn gặp anh hay không?"

TaeHyung đặt ly rượu xuống, ly rượu còn nguyên chưa uống một ngụm, chẳng qua vì giữ phép lịch sự nên cậu mới cầm mà thôi.

"Nhưng mà lớp trưởng à, đừng quên trên giáo viên còn có chủ nhiệm, còn có hiệu trưởng, có giám đốc có chủ tịch."

Sắc mặt nàng chợt biến, "Anh có ý gì?"

TaeHyung vươn tay ôm nhẹ nàng ta một cách lịch sự, ở bên tai nàng ta thì thâmg, "Kĩ thuật trên giường của tôi rất kém, nhất định sẽ khiến cô thất vọng, hơn nữa tôi cũng không biết nói chuyện yêu đương, khẳng định sẽ làm cô tức giận... mà quan trọng nhất chính là, xin lỗi, tôi thích đàn ông."

~*~
Đây, MinYoonGi cứ thế này có khổ thân TaeHyung của tôi không? Người ta nói chuyện với anh kìa, cười với anh kia, thậm chí còn đẩy tay anh kìa, phản ứng dùm cái đê :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top