(5)
* Highly recommend các chế đọc chap này cùng với Ending Scene - JungKook hát, đảm bảo ôm chăn khóc trọn đêm nay.
Mây mờ sương tan, trời chiều có nắng, TaeHyung tới đón YoonGi.
YoonGi tay cầm dao cạo râu, còn chưa kịp cạo đi lớp bọt trên mặt cậu đã tới rồi.
"Ăn mặc tùy tiện như vậy?" - lúc mở rộng cửa nhìn lướt qua đối phương anh liền nói.
Ngày hôm nay bọn họ đi dự đám cưới, thế mà Kim TaeHyung chỉ mặc đơn giản một chiếc sơ mi màu be, áo khoác nâu nhạt, mũ nồi cùng giày vải.
"Không phù hợp sao?" - TaeHyung cởi nút áo khoác ngoài, ngồi xuống ghế salon.
"Không phải, chỉ là anh tưởng diễn viên thì lúc nào cũng phải bảnh bao như khi đi thảm đỏ." - YoonGi nói đùa.
"Trêu em đấy à?" - TaeHyung bất mãn, "Hôm nay em không muốn chiếm spot light của chú rể thôi."
YoonGi đặt dao cạo xuống, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào bàn nhìn cậu, "Em không muốn chiếm spot light rất khó, trừ khi hủy cái mặt ấy đi."
Mày kiếm mắt sao, mũi cao cằm nhọn, đường nét sắc bén như một tác phẩm nghệ thuật, lạc trong đám người cũng có thể dễ dàng nhận ra.
"Hiếm khi thấy anh khen em"
TaeHyung cũng nhìn lại anh thật kĩ, bây giờ đối mặt với anh, ánh mắt cậu đã không còn trốn tránh như trước.
Mấy ngày không gặp, dưới cằm anh đã lún phún chút râu ria, gương mặt anh trắng nhợt, mái tóc tán loạn, hơi có vẻ chán chường, nhưng là vẻ chán chường rất nên thơ.
Nói ra thật vô lý, nhìn nhiều gương mặt như tượng thần Hy Lạp của mình trong gương, cậu lại càng thiên vị gương mặt có chút bình thường của YoonGi.
Ngày trước khi còn trong nhóm, mỗi lần YoonGi trang điểm, cậu luôn trốn một góc giả bộ chơi điện thoại hoặc đôi khi giả vở chơi đùa với JungKook, nhưng kì thực là đang lén nhìn anh.
"Xem đủ chưa?" - YoonGi thẳng thắn hỏi.
"Xem không đủ." - cậu thành thật trả lời.
Bầu không khí bỗng chốc có điểm không đúng, biết dừng lại đúng lúc mới là người khôn ngoan, TaeHyung đứng dậy đi tới, đẩy anh về hướng cửa. "Anh nhanh đi thay quần áo đi, đến trễ mấy hyung lại mắng."
Hôn lễ của anh quản lí cũ là lần đầu tiên trong nhiều năm cả nhóm tập hợp đông đủ. YoonGi tiến đến cùng TaeHyung, ăn mặc chỉnh tề, vô cùng đẹp mắt.
"Sao lại cùng đi?" - NamJoon khó hiểu, hai người này năm năm không gặp rồi, sao bây giờ lại có vẻ cảm tình đi lên như thế?
"Em đón anh ấy." - TaeHyung kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên tiếp lời, YoonGi ngầm thừa nhận, không giải thích gì thêm. JungKook và JiMin phía đối diện nhìn nhau tủm tỉm cười.
"À! Gần đây hai đứa đang hợp tác," - Jin tốt bụng nói cho NamJoon nghe, "Em không biết à? Nhạc phim mới của Tae do YoonGi sản xuất. TaeHyung, YoonGi bây giờ rất giàu phải không?"
"Giàu khiếp luôn, xe ô tô nhập khẩu đều tùy tiện mua." - TaeHyung hùa theo trêu.
"Nghe như kiểu hai người sẽ sớm kết hôn ấy nhỉ?" - JungKook tất nhiên không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc các hyung, tay cậu xoay chiếc bật lửa, miệng cố tình nói như thế.
Khác thường là YoonGi không tức giận mà thẳng thắn ngửa tay trước mặt cả đám tiếp lời, "Vậy tiền mừng của mấy người đâu, tôi cũng không ngại thu luôn bây giờ."
JiMin sửng sốt, có thể đùa như vậy, chứng tỏ quan hệ của bọn họ đã có một bước tiến không nhỏ. Cậu huých nhẹ vào khuỷu tay TaeHyung, mập mờ cười.
HoSeok vội vã chạy vào, hôm này là ngày lễ cậu có thể xin nghỉ bên quân đội. Mới nhập ngũ một thời gian tóc cậu đã dài ra ít nhiều, nhưng cả đám nhìn vào vẫn có chút không quen.
"Ây da! Hyung trông thật đáng yêu." - TaeHyung nói, đưa tay định sờ đầu HoSeok nhưng bị đối phương ngăn lại.
"Đừng có cười! Mấy đứa sớm muộn cũng sẽ có ngày này thôi." - HoSeok làm bộ tức giận trừng TaeHyung, sau đó lại lập tức tươi cười như hoa nhìn đám còn lại.
"Nhanh thôi! Đã có thông báo nhập ngũ rồi!" - cũng đến thời hạn của 95 line, JiMin nhìn TaeHyung, "Ông có định hoãn không?"
"Không! Nhập ngũ đúng hạn!" - TaeHyung vừa nhìn YoonGi vừa nói. YoonGi vốn đang cúi đầu bàn chuyện với NamJoon, nghe đến đó thì sửng sốt ngẩng lên, tin này quả thực anh chưa từng nghĩ tới.
Tiệc cưới đúng là không thích hợp ở lâu, sau khi hai ca sĩ nổi tiếng JeonJungKook và ParkJiMin lên hát mừng, người qua kẻ lại tấp nập xin chụp hình, thành ra bọn họ chẳng thể tâm sự riêng với nhau thêm câu nào lại cũng chẳng dễ dàng thoát đi.
Đèn vừa lên, HoSeok đã phải quay trở lại đội. Cậu bước ra ngoài liền thấy xa xa bóng dáng TaeHyung đang đứng một mình, hình như đang hút thuốc, cảnh tượng giống như trong một thước phim, nổi bật lên vẻ hiu quạnh buồn bã, dù ở giữa dòng người ngựa xe như nước khẽ liếc mắt cũng có thể nhìn ra.
HoSeok bước tới nói lời tạm biệt, thấy gương mặt cậu từ tươi cười thoáng chốc trầm xuống.
"Này! Có cần phải thế không? Không phải là YoonGi hyung thì cũng đừng tỏ ra thất vọng rõ ràng như vậy chứ, anh cũng biết đau lòng chứ bộ."
Bàn tay phải kẹp điếu thuốc buông thõng qua eo, bàn tay trái mang theo áy náy nắm lấy phần gáy của HoSeok, "Thật vui vì được gặp hyung!" - lời này là thật lòng.
HoSeok là người đầu tiên phát hiện ra chuyện TaeHyung thích YoonGi, cũng là người duy nhất ngay lúc đó nói toạc ra tất cả sự tình, để rồi vấn đề ấy trở thành bí mật nho nhỏ của cả hai.
Hôm cả nhóm chia tay, HoSeok từng hỏi TaeHyung vì sao không tranh thủ lúc này. Cậu nói, "Không muốn mọi người khó chịu, nói ra cũng đâu thay đổi được gì. Hơn nữa không phải người đời vẫn thường nói, đừng cho đi quá nhiều tình cảm là phương pháp tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi đau khổ hay sao?"
Xem ra cậu đã xác định xong, chỉ là dáng vẻ đơn độc một mình tự chữa trị những thương tổn của trái tim kia làm cho HoSeok thật sự không nỡ nhìn.
Nhớ lại lần đầu tiên cậu phát hiện ra bí mật động trời ấy.
Là trước khi YoonGi phát hành mixtape, mỗi đêm đều thức trắng để đẩy nhanh tiến độ, cộng thêm lo nghĩ nhiều, YoonGi ngã bệnh, bị anh quản lí ép ở nhà nghỉ ngơi.
Ngày đó không có lịch trình, NamJoon và Jin về nhà, JungKook, JiMIn, HoSeok có hẹn với bạn bè, chỉ có TaeHyung vào lúc YoonGi ở nhà một mình thì trở về.
TaeHyung thấy giày của YoonGi ở cửa và túi xách của anh trên ghế salon, biết anh ở nhà liền đi qua cửa phòng anh nhìn thử, chỉ thấy anh đang nằm im trên giường.
Đúng lúc này hyung quản lý nhắn tin tới, [YoonGi ốm, mấy đứa ai ở nhà thì chú ý em ấy chút.]
Trọng trách cao cả đó liền rơi xuống vai TaeHyung.
TaeHyung đứng ở cửa phòng quan sát thêm, thấy anh dường như đang nói mơ. Người ngày thường luôn ngủ rất an tĩnh, nay đột nhiên phát ra đủ thứ âm thanh rì rầm khiến cậu lo lắng vội đẩy cửa vào xem, phát hiện anh mồ hôi đầy đầu.
"Hyung!" - cậu khẽ khàng gọi, "Anh có muốn uống nước không?"
"Ừm..." - thanh âm của anh suy yếu khác thường.
TaeHyung rót nước mang tới, YoonGi mở mắt mơ màng, mất một lúc mới nhìn rõ TaeHyung. Anh có chút bất ngờ hỏi, "Những người khác đâu?"
"Đều không có nhà."
"Mang laptop đến đây cho anh, hình như anh để trong túi ở phòng khách."
"Không muốn." - cậu từ chối thẳng thừng.
"?" - YoonGi sửng sốt, bọn họ rất ít khi ở riêng với nhau, trong ấn tượng của anh đối phương hoàn toàn không phải kiểu em trai sẽ trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của anh như thế.
"Không muốn anh làm việc" - TaeHyung đúng là hiếm khi khước từ một yêu cầu nào từ bất kì ai, nhưng lần này cậu trầm mặt quả quyết. "Không cho anh làm việc, mặt anh đã sưng vù lên thế kia rồi."
"Được rồi, em qua đây."
TaeHyung tới sát bên giường anh, cúi người chờ anh phát lệnh, có lẽ vì thân nhiệt tăng cao, gò má tái nhợt của anh hiện lên mấy vệt đỏ hồng, giống y như người say rượu, làm TaeHyung càng đến gần cảm giác khẩn trương trong lòng lại càng kịch liệt tăng cao.
YoonGi bất thình lình đưa tay sờ trán cậu, sau đó sờ trán mình. TaeHyung toàn thân cứng đờ, đột ngột tắt tiếng.
"Mẹ nó!" - YoonGi thẳng thắn chửi thề, "Lấy cho anh nhiệt kế trong hòm thuốc, mở ngăn kéo cầm cho anh bộ đồ ngủ tới đây nữa."
Toàn thân anh ướt đẫm, nhưng không còn chút sức lực nào để dậy đi tắm. Đấu tranh vài lần đều không được, cơ thể anh cứ tan rã như những mảnh ghép không đồng nhất, không sao điều khiển nổi. Anh cũng không nhớ nổi mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ trước đó nhận MV xem thử, nhìn gương mặt mình trên màn hình anh cảm thấy rất không hài lòng, còn tưởng mình béo lên, nhưng có lẽ đúng như lời TaeHyung nói, anh mệt đến phù thũng luôn rồi.
"Em có thể dìu anh không?" - YoonGi lần đầu tiên mở miệng nói ra yêu cầu như vậy, tông giọng đầy vẻ lúng túng.
TaeHyung căn bản không để ý đến lời anh, cậu đi ra ngoài lấy hòm thuốc, lặng lẽ đo nhiệt độ cho anh, nhìn vạch đỏ chờm qua con số 39, lại yên lặng đi mở nước, không nói một lời tự quyết định đi tới cởi quần áo anh.
"Làm...làm gì vậy?" - Dáng vẻ TaeHyung cứng rắn như vậy làm YoonGi có chút hoảng sợ. Thế nhưng thân thể quá yếu rồi, không còn khí lực giãy dụa nữa, đành tùy ý đối phương cởi đồ dùng khăn lau mồ hôi cho.
"Trong nhà chỉ có một viên thuốc hạ sốt, đợi lát nữa em ra ngoài mua thêm. SeJin hyung không có ở nhà, em cũng không định báo cáo lại. Em biết anh không thích đi bệnh viện nhưng nếu anh uống thuốc rồi mà vẫn không đỡ thì em sẽ bế anh đi..." - TaeHyung vừa giận lại vừa thương, hận không thể thay anh bị bệnh, ngay cả lúc nói chuyện đều là nghiến răng nghiến lợi nói.
"TaeHyung a, không nghiêm trọng như vậy... người lớn rồi, đôi khi bị bệnh cũng là bình thường thôi." - cuối cùng lại thành YoonGi - kẻ bị bệnh an ủi cậu.
"Vậy như thế nào mới là nghiêm trọng?" - TaeHyung đem khăn mặt vắt lên vai, từ trên cao lạnh mặt nhìn xuống, tuy rất hung dữ nhưng YoonGi lại cảm nhận được từ đó một tia "yêu thương" tràn qua ánh mắt. Trong lòng anh có chút ngờ vực.
"Thân thể của anh chỉ là của mình anh nên muốn thế nào cũng được sao? Anh không biết, làm như vậy sẽ có người khác đau lòng hay sao?" - TaeHyung bộc phát thốt ra, nói xong mới nhận ra mình lỡ lời.
"Cái gì?" - YoonGi cười, "Ngọai trừ ba mẹ anh thì còn có ai lo? Mà ba mẹ anh cũng đâu biết được. Dù sao cũng đâu phải con nít."
"Thì...có fan...em... và cả nhóm!" - thực sự không muốn thêm mấy từ "fan" với "nhóm" vào.
Người khác không biết, chứ riêng cậu có thể cảm nhận được nỗi đau mà anh đã từng trải qua một cách sâu sắc nhất, nỗi đau anh gửi gắm trong từng câu từ giai điệu của bản Mixtape sắp phát hành. Cậu biết ở một mức độ nào đó, anh đang cố để nói lời từ biệt với MinYoonGi của quá khứ. Cho nên cậu không nỡ, không phải chỉ vì anh ngã bệnh, mà còn vì những bài hát trong Mixtape của anh cậu được nghe trước đó khiến cho tâm tình cậu chồng chất, cậu muốn nói cho YoonGi biết cảm thụ của chính mình, muốn an ủi anh, muốn ôm anh, thế nhưng cái gì cũng không làm được.
Ảo não bất lực làm cậu muốn phát điên. Mà MinYoonGi trước mặt vẫn tỏ ra không sao cả càng làm cậu muốn phát điên hơn nữa.
"Được rồi!" - YoonGi nhìn cậu, dường như đã hiểu thêm điều gì, nhưng vẫn không đủ chắc chắn, anh chậm rãi mặc đồ ngủ cậu đưa, "Anh sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó ngủ một giấc, em đi đi."
Lúc TaeHyung mua thuốc trở về, YoonGi đã ngủ say, những người khác vẫn chưa về. Cậu cầm khăn mặt đi vào, nhẹ nhàng giúp anh lau mồ hôi trên mặt và cổ, anh đã bớt sốt. Cậu xoay người mở đèn ngủ ở đầu giường, dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu ngồi cạnh dịu dàng ngắm nhìn anh.
Cậu cúi xuống nhưng không dám làm gì, quen yếu mềm sẽ không dễ dàng tranh đấu, cùng lắm là vén tóc mái của anh lên, chạm vào mi tâm anh khe khẽ nói.
"Hyung, không biết sau hôm nay trong tim anh có hạt giống nho nhỏ nào nảy mầm không?"
Quay lại hiện tại.
HoSeok cùng TaeHyung ngồi song song với nhau, đêm xuống có hơi lạnh, thế nhưng lại thích hợp để nói ra lời thật lòng.
"Mấy năm nay lẽ nào chưa từng gặp được ai thích hợp hay sao?"
TaeHyung cười, "Hyung, vấn đề này mỗi năm anh đều hỏi em một lần."
"Mỗi năm đều hỏi mà có câu trả lời sao? Giới giải trí cũng rộng lớn mà, đâu có bế tắc như vậy? Sao tìm mãi không được ai vừa ý thế?" - HoSeok nhè nhẹ vỗ vai cậu.
"Không phải, là em không muốn tìm."
"Ai~~~ em đó, cái đứa nhóc ngu ngốc này... Haiz... nhớ khi đó, lúc anh vừa phát hiện ra chuyện này thực sự là bị hù chết."
"Em cũng có hơn gì, em còn nhớ, lúc anh đứng ở cửa phòng khẽ gọi, TaeHyung a, hồn phách em gần như đã bay đi 8, 9 phần."
"Lúc em đi ra sắc mặt trắng bệch, không nói được một câu, kỳ thực anh đã sớm nghĩ tới, chẳng qua muốn tìm cơ hội để chứng thực thôi. Cũng chỉ định đặt ra giả thiết, ai ngờ em thẳng thắn như vậy, ai~... anh lúc đó trong đầu chỉ nghĩ, xong, đứa nhỏ này xong..."
"Hyung, em hiện tại cảm thấy may mà là anh, tuy anh mắng em rất nhiều, nhưng em biết anh tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Ha ha, em còn nhớ anh lúc đó liều mạng vỗ vai em, TaeHyung a, bình tĩnh, đừng làm chuyện điên rồ, tuyệt đối đừng nói với YoonGi hyung... Giờ nhớ lại, lời anh nói đều đúng cả."
HoSeok cười khổ một cái, cậu cũng không muốn như vậy, tình cảm đơn phương giày vò em trai rất lâu, cậu sao lại không biết, "Thế nhưng TaeHyung à, hiện tại không giống nữa, em gặp lại YoonGi hyung là muốn tiếp tục sao?"
TaeHyung lắc đầu, "Không phải, chỉ là không cam lòng." - cậu cũng không biết vì sao lại đi gặp anh, lúc đó quay phim xong cậu nghĩ rằng mọi cảm xúc đã được trút bỏ vào vai diễn, cho rằng bản thân đã buông được, nhưng kỳ thực là không.
"Thì ra em ở đây!" - thanh âm trầm ổn của YoonGi vang lên cũng như cách anh xuất hiện đột ngột và lặng lẽ, khiến HoSeok và TaeHyung giật mình, sợ chết khiếp.
"Có nhiều chuyện để thầm thì như vậy sao?"
"Làm em sợ muốn chết" - HoSeok còn chưa hoàn hồn, "Em chẳng qua cùng TaeHyung nói từ biệt mà anh cũng nổi máu ghen à?"
"Ừ!" - YoonGi đáp lời, bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng. Anh nhìn sang TaeHyung, "Đi thôi, đưa anh về!"
Trên xe, một đường thật lâu không ai nói câu nào. TaeHyung không biết anh đã ở đó bao lâu, đã nghe được những gì, càng không biết bây giờ phải mở miệng làm sao.
"TaeHyung, em có đang hẹn hò với ai không?"
YoonGi mở lời bằng vấn đề càng làm người ta khiếp sợ.
"Không!" - thành thật trả lời, cũng chẳng có gì phải suy tính, "Vẫn luôn không có." - dừng đèn đỏ, xoay người nhìn YoonGi.
Thế nhưng YoonGi không nhìn cậu, đề tài này vẫn chưa kết thúc, "Không định tìm người hẹn hò sao?"
"Không!"
"Còn định đợi đến bao giờ?"
"Đến khi... người đó... cũng như em." - tay nắm vô lăng ướt đẫm, khẩn trương đến mức dạ dày co thắt lại, tim đập nhanh không cách nào khắc chế.
Đèn chuyển vàng, YoonGi mới quay đầu nhìn cậu, đáy mắt nguội lạnh, lời nói ra khiến người ta tuyệt vọng, "Chuyện trái với luân thường đạo lí làm một lần là đủ rồi."
Chết tiệt, nếu như đã từng đối với việc gặp lại mà mơ mộng viển vông thì lúc này đây nhưng hi vọng cuồng si ngu ngốc ấy đều bị anh đập nát thành mảnh vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top