(3)
Trời hôm nay có nắng, tuyết đọng trên mặt đường cũng dần tan. YoonGi mang theo cơn đau đầu như búa bổ cùng từng đợt ho khan nặng nề lục tung cả căn nhà tìm hòm thuốc, mãi mới nhớ ra thuốc do người kia cất, anh căn bản không biết để nơi nào.
Quả nhiên buổi tối không phải thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định, nếu vào ban ngày có lẽ anh đã không nặng lời đến thế.
Mở cửa phòng ngủ ở tầng một, một thứ mùi khó chịu xộc vào mũi anh. Quanh năm anh đều ngủ trên giường nhỏ trong phòng làm việc tầng 2, căn phòng này ẩm mốc cũng không có gì lạ. Tìm được thuốc cũng đã quá hạn, chẳng muốn đi hiệu thuốc cũng chẳng muốn tới bệnh viện, anh cứ thế ngồi xuống đất ngẩn ra.
Trở lại phòng làm việc, anh phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, đều từ một người. Anh lập tức có dự cảm chẳng lành.
"Noona..." - là noona trong nhóm bạn của anh, người kia cũng do noona này giới thiệu.
"Ai~ YoonGi a~ chị tưởng em định không nghe máy luôn chứ, ha ha" - đối phương cười sảng khoái, không giống như có chuyện xảy ra, tâm tình anh cũng nhẹ buông lòng, thế nhưng khẩu khí người kia lại lập tức thay đổi, "Em biết làm như vậy là rất quá đáng không?"
Dự cảm của YoonGi quả không sai.
"À..." - anh cũng chẳng biết giải thích thế nào?
"...Từ lúc về đến giờ con bé cứ khóc mãi, ngay cả lịch trình radio cũng hủy, người đại diện đang lo muốn chết kìa. YoonGi a, không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"
Đối với người là chuyện nhỏ đối với ta lại không như thế.
"Tại sao không nói chuyện rõ ràng? Bây giờ có phải có chút hối hận rồi không? Chị biết em không phải kiểu người tuyệt tình như vậy, hay là em gọi một cuộc điện thoại an ủi con bé đi."
"Chuyện này chị không cần lo." - trong lòng YoonGi không thuận, nghe lời kia lại càng không cách nào ngăn được tông giọng trở nên thiếu nhã nhặn.
Đối phương hiển nhiên bị shock, nửa ngày sau cũng không thấy lên tiếng.
"Noona...." - ý thực được chính mình có chút quá đáng, YoonGi cảm thấy nên nói gì đó.
"Ha ha hắc hắc...." - người ở đầu dây bên kia cười thành tiếng, "Xem ra đúng là em không thích, YoonGi a, là chị nhiều chuyện."
Quả đúng là noona rất cool trong hội bạn của anh, nói xong câu đó, không dài dòng cúp điện thoại luôn.
Vẫn đang khóc sao? Anh đột nhiên cảm thấy hơi chút áy náy, nhưng cắt đứt là cắt đứt, con người anh vẫn luôn dứt khoát như vậy, dù có phải mang cái danh "đàn ông khốn nạn" trên đầu cũng chẳng sao.
Mối quan hệ này, chỉ có lúc chia tay mới là lần duy nhất anh chủ động.
Người là do người khác giới thiệu, lúc đầu chỉ là hợp tác phát hành một bài hát, bài hát ấy cũng rất thành công. Tất cả mọi sự liên lạc sau đó đều do đối phương chủ động, lại nghe nói khi đối phương mới debut đã lấy mình làm hình mẫu lí tưởng nên không tránh khỏi lòng tự trọng có chút được đề cao mà vui vẻ, nhưng lâu dần cũng không còn lại gì. Loại chuyện như vậy vẫn thường phát sinh trên người anh, vì lười cự tuyệt, dẫn đến đối phương từ công việc đã thâm nhập cả vào đời tư của anh, lúc nhận thức được thì cục diện đã khó có thể cứu vãn.
"Anh không cần hứa hẹn gì, em tuyệt đối không làm anh khó xử. Em chỉ xuất hiện khi anh cần, sẽ không bao giờ làm chuyện anh không thích..."
Nếu thật sự được như thế thì đã tốt, nhưng từ khi nào bắt đầu lén nhớ kĩ mật mã phòng làm việc của anh, lại từ khi nào nhân lúc anh ngủ chụp trộm ảnh. Anh thì chẳng mảy may phòng bị, tạo ra quá nhiều lỗ hổng để cô nàng có thể len qua.
Con người đều tham lam như thế, đã uống qua cà phê hảo hạng còn có thể quay lại uống cà phê gói hay sao?
TaeHyung ở nhà sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị ngày mai lên đường đi nơi khác quay phim. Quản lí và người đại diện ở một bên chờ cậu. Người đại diện nghe điện thoại, vừa nghe mắt vừa liếc cậu ái ngại.
"...Việc này, TaeHyung nhà chúng em rất bận rộn, phía sau còn cả đống kịch bản đang xếp hàng chờ... Không... không phải ý đó...Hyung, ai~ nói thật với anh, vấn đề chính là ở chỗ nữ chính, anh cung biết mà, sẽ không hợp tác nữa..."
TaeHyung đại khái hiểu người đại diện đang nói chuyện gì, đây là một trong những kịch bản bị cậu trả lại, những nữ diễn viên cậu đã từng hợp tác thì sẽ không tiếp tục hợp tác lần hai.
"Ai~~~" quản lý nghe ra bên kia đang bàn cái gì liền hướng TaeHyung nói nhỏ một cái tên, TaeHyung gật đầu, "Quào~ cô nàng đúng là quyết không từ bỏ nhỉ?"
"Có thể thay người á? Thật sự?" - người đại diện nhìn TaeHyung, cậu cũng dừng tay nhìn lại.
Sau đó không biết đã thông suốt điều gì, TaeHyung lấy điện thoại đánh chữ rồi đưa tới trước mặt người đại diện, màn hình ghi mấy chữ [Có thể nhận]
Trên xe, quản lý vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu xem TaeHyung, thấy tâm tình cậu có vẻ không tốt, cho nên cũng không dám mở nhạc.
"Chuyện gì vậy?" - người đại diện hỏi, "Sao tự dưng lại đổi ý? Không phải em rất ghét cô nàng đó à? Lần trước có sự kiện còn về nói không muốn tiếp xúc nữa mà?"
"Kịch bản tốt là được!" - TaeHyung tùy tiện trả lời, cậu đang buồn bực, đơn giản là muốn dùng công việc bận rộn để làm tê liệt chính mình mà thôi.
Người đại diện mở điện thoại lên nhìn một cái, sau đó quay sang vỗ vỗ TaeHyung, "TaeHyung a! Hyung của em lên top search!"
"Hyung nào?" - TaeHyung đang thiu thiu ngủ, tháo ống nghe, mịt mờ nhìn đối phương.
"Min YoonGi! Xem này!" - người đại diện đưa điện thoại cho TaeHyung. Lúc này trang chủ tràn ngập tên của YoonGi, chỉ có điều tên anh lại được đặt cùng một chỗ với tên cô nàng nọ.
[Nghi ngờ hẹn hò]
"Thật hay giả?" - quản lý nghe được tin này thì có chút kích động bởi anh vốn là fan của cô gái kia, "Hai người hợp tác đã là chuyện của một năm trước rồi, giờ mới có tin đồn là sao? TaeHyung a, em có biết là thật hay giả không?"
Liên quan gì đến tôi - TaeHyung ở trong lòng chán ghét thầm nói.
"Có quan hệ gì tới TaeHyung nhà chúng ta chứ?" - người đại diện thờ ơ, "hơn nữa cậu nhìn cho kĩ, cái gì mà theo bạn thân của cô nàng cho biết, chẳng có ảnh, chẳng có chứng cứ gì, toàn là lời nói suông, 90% là đồn thổi."
Tuy không muốn quan tâm đến chuyện này, nhưng TaeHyung vẫn nhịn không được lướt xem tin tức. Về cơ bản tất cả bình luận đều giống như lời người đại diện của cậu nói, cho rằng đó là lời đồn vô căn cứ.
"Min YoonGi chắc sẽ lập tức phát tin phủ nhận thôi."
"Anh ấy sẽ không đáp lại." - TaeHyung rốt cuộc chen vào một câu, sau đó lạnh nhạt buông thêm vài chữ, "Dù là thật hay giả anh ấy cũng sẽ không đáp trả."
Trên đời này không ai hiểu rõ tác phong của YoonGi hơn cậu, việc tư không cần phải khai báo với công chúng, ai muốn lo chuyện bao đồng thì mặc xác kẻ đó.
Đúng như lời TaeHyung, nhân viên bộ phận truyền thông của công ty YoonGi hiện đang gấp muốn chết.
"Không trả lời sao?"
"Không, không có gì đáng nói."
"Đối phương không phải ngôi sao bình thường, ảnh hưởng cũng khá lớn, điện thoại di động của anh cũng sắp bị đánh sập rồi... lỡ bên đó tự đứng ra...."
"Yên tâm, sẽ không đâu."
Cô ta sẽ không làm thế, nếu là lúc mới nổi thì có thể sẽ làm vậy để gây sự chú ý, nhưng với địa vị của nàng ta lúc này, đột nhiên có tin đồn tình cảm chẳng có chỗ nào tốt cả. Nếu dám tự đứng ra công khai thì cũng coi như là tự sát, cô nàng chẳng qua thả quả bom khói để chọc tức anh thôi.
Buổi tối YoonGi từ công ty trở về phát hiện TaeHyung ngồi chồm hỗm bên rìa khu nhà cho mèo hoang ăn, còn chẳng biết từ đâu kiếm được hộp giấy, cũng coi như cho mèo hoang một cái ổ tạm thời.
YoonGi đứng nhìn bóng lưng cậu một lúc, không tin vào mắt mình gọi, "TaeHyung?" , còn tưởng cậu trong khoảng thời gian tới sẽ không quay lại.
"Anh nói nhỏ chút, mấy đứa nhỏ này rất dễ bị dọa." - TaeHyung xoay người, đặt ngón tay lên môi khẽ suỵt.
"Em, thực ra..." - YoonGi muốn nói với cậu rằng ở khu nhà hạng sang này sẽ có người xử lý những vấn đề như mấy bé mèo hoang kia, cậu không cần phải làm vậy, nhưng nhìn đôi mắt ánh lên tia sáng rạng ngời khi nhìn mấy chú mèo con của cậu anh lại không đành lòng cất tiếng.
Lại nhớ tới cậu từng nuôi một chú chó, thường nhân lúc phòng làm việc của anh có người mở cửa mà lẻn vào chơi, sau đó anh lại phải ôm trả về phòng cậu, còn cậu thì luôn ngượng ngùng nói xin lỗi hyung.
KimTaeHyung vẫn luôn dịu dàng như vậy.
"Không phải biết mật mã tầng dưới sao, sao không mở cửa vào trong ngồi?" - vì lo cậu ở bên ngoài bị người khác quấy rầy nên YoonGi lúc trước đã đem mật khẩu nhà dưới của anh cho cậu.
"Sợ... lỡ đâu gặp phải ai đó..." - TaeHyung nói giỡn.
YoonGi sửng sốt, cầm túi trong tay đánh vào người TaeHyung, "Nói linh tinh gì đấy, cái thằng nhóc này..."
"Hyung!" - trước lúc bước vào thang máy, TaeHyung kéo anh, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy nghi hoặc của anh rồi nói, "Em từng cảm thấy anh rất giống mèo, lười biếng, cao quý còn khó gần, anh có nhớ không?"
YoonGi không biết tiếp lời làm sao, anh nhớ kỹ đã từng có người nói mình như thế, nhưng nhớ không nổi người đó có phải TaeHyung không. "Ah~ đã quên rồi!"
Lúc YoonGi mở cửa, TaeHyung có chút do dự, cậu vốn đi theo tiếng gọi của trái tim, dù biết sẽ chẳng thu được kết quả gì nhưng vẫn muốn gặp anh, loại tâm tư thầm kín này rất dễ gây nghiện, đến một lần sẽ lại muốn đến thêm nhiều lần nữa. Cậu không sống trong quá khứ thất vọng cũng không chờ đợi vào tương lai không biết trước, chỉ có nhìn vào hiện tại, nỗ lực đến đâu hay đến đó.
YoonGi có hẹn với Slow Rabbit, tất nhiên không hẹn TaeHyung, thế nên khi Slow Rabbit thấy TaeHyung không tránh khỏi kinh ngạc.
"Còn tưởng cậu che giấu giai nhân nào hóa ra là giấu TaeHyung."
"Nghiêm túc chút đi, bản demo em còn muốn chỉnh sửa thêm." - YoonGi quay đầu nhìn người không có việc gì làm đang ngồi trên ghế salon là TaeHyung, "Em chừng nào tới ghi âm? Phải đi công ty của anh, ở đây không được."
TaeHyung nhìn vào lịch trình dày đặc của mình trên điện thoại, nói ra một thời điểm cụ thể.
"Em bận như vậy, vẫn có thời gian tới chỗ này uống trà?" - Slow Rabbit thực sự không hiểu lý do có mặt của TaeHyung ở đây là gì. "Còn em nữa, chuyện lớn như vậy, vì sao không trả lời?"
YoonGi ngẩng đầu làm bộ nghe không hiểu lời Slow Rabbit nói.
"Được rồi, anh sai, em không phải người sẽ đáp lại mấy chuyện như thế." - Slow Rabbit nhún vai, "Nhưng vấn đề này rất phiền đấy."
"Em sẽ xử lí."
"Em xử lí? Trăm phần trăm là lờ đi chứ gì? phải không TaeHyung?" - đột nhiên bị nhắc tên, TaeHyung không kịp phản ứng, cậu còn đang mải nhìn YoonGi, biết anh không muốn tiếp tục đề tài này, liền thuận theo không nói lời nào.
"Phiền cũng là em phiền, quay lại việc chính đi." - Anh bận rộn chỉnh sửa giai điệu trên máy, không có hứng thú tranh luận thêm.
"YoonGi, em nhiều chuyện phiền hà như vậy, hay là đem TaeHyung nhường cho anh đi." - Slow Rabbit vừa nói vừa cười.
YoonGi lần này dừng tay, nghiêm mặt nhìn người kia, "Là ý gì?"
"Không có gì, chính là muốn giúp em một tay, dạo này anh khá rảnh, chỉnh sửa cùng ghi âm đều có thể làm được."
YoonGi cười ra tiếng, hai người còn lại đều ngơ ngác nhìn anh. Trong lòng TaeHyung rất khẩn trương, cậu chờ mong nghe anh trả lời lại sợ vô cùng câu trả lời của anh sẽ là đồng ý.
YoonGi cười xong, chỉ vào TaeHyung ngồi trên ghế, mắt nhìn Slow Rabbit, "Anh nói cái gì vậy? Em sẽ không bao giờ đem đứa nhóc này tặng cho ai cả."
TaeHyung ở trên ghế salon ngủ quên mất, gần đây cậu phát hiện ghế salon trong phòng làm việc của YoonGi có một ma lực lạ kì, so với chiếc giường đắt tiền ở nhà cậu còn khiến cậu ngủ ngon giấc hơn. Lúc TaeHyung tỉnh lại Slow Rabbit đã đi, YoonGi đang ăn mì ăn liền, trên bàn còn có lon bia uống dở.
"Hôm nay không định đưa em về sao?" - TaeHyung đi tới, từ phòng bếp cầm theo chén đũa, tự nhiên thò vào trong bát YoonGi gắp mì ra ăn.
"Hôm nay không lo em say rượu làm càn, tự đón xe về đi."
"Nếu như em không muốn về thì sao?" - TaeHyung nói xong trộm nhìn YoonGi, anh có vẻ không ngờ tới cậu sẽ nói vậy nhưng cũng không đến mức quá ngạc nhiên.
"Không tranh giường với anh là được, ngủ ở sô pha đi."
TaeHyung mới vừa có chút đắc ý trong lòng, YoonGi lại bồi thêm một câu, "JungKook trước đây uống say cũng toàn ngủ ở đó."
Thì ra trong lòng anh, cậu cũng chỉ giống như JungKook, hoặc có khi còn không bằng.
Nhớ xưa kia có lần đi diễn tỉnh, hyung line ngồi một xe đi trước còn lại maknae line cùng quản lý đi đón YoonGi, vì thời điểm đó YoonGi thường ngủ lại phòng làm việc của công ty.
Lúc lên xe, TaeHyung cố ý nhường ghế trước cho JiMIn và JungKook còn mình thì ngồi xuống ghế sau, cậu biết YoonGi đang mệt thể nào cũng tìm tới cuối xe có chỗ rộng để ngủ cho thoải mái. Quả nhiên anh lên xe liền đi xuống cuối. Cả đường đi anh miên man ngủ. Lúc sắp đến nơi, anh phát hiện ra mình suốt quãng đường đều tựa vào vai ai đó liền chẳng chút nghĩ ngợi mà nói.
"Ah! Cám ơn em, JungKook, đến nơi chưa?
"Nae?" - JungKook quay xuống nhìn anh, YoonGi lúc này mới biết người mà mình tựa vào là TaeHyung, đó cũng là lần đầu tiên anh được chứng kiến vẻ tổn thương của cậu.
TaeHyung vĩnh viễn không quên biểu tình khó hiểu của YoonGi lúc đó. Ở trong thâm tâm anh, có lẽ luôn mặc định người ngồi cạnh mình là JungKook, chưa bao giờ có TaeHyung tồn tại, như ngày đó anh lên xe đến liếc mắt nhìn cậu một cái cũng không làm.
Lúc anh say ngủ cẩn thận từng chút kéo đầu anh tựa lên vai mình, đến lúc anh tỉnh lại vội vàng rời xa. Loại tâm tư tình cảm đơn phương ngu muội ấy, anh cả đời này cũng không thể nhận thức được.
Giống như bây giờ, YoonGi chẳng hề phát giác nét mặt đang lạnh đi của cậu, tiếp tục ở bên tai cậu kể chuyện em trai yêu quý của anh, "JungKook dạo này viết nhạc tốt lắm, quả thực đã tiến bộ không ít..."
"Vâng!" - Đề tài này còn tiếp diễn đến khi nào? TaeHyung sao có thể không biết những chuyện đó, cậu chỉ không muốn thời gian quý báu được ở bên anh lại phải dùng để nói về người khác.
YoonGi rốt cục nhìn đến cậu.
"Em, còn viết nhạc không?"
TaeHyung lắc đầu. Từ lúc cậu bắt đầu chuyên tâm theo đuổi nghiệp diễn, đã không còn sáng tác nữa rồi, chủ yếu là do không có thời gian.
Cậu đi tới chỗ đàn dương cầm của anh, mở nắp, bấm nhẹ vài phím, "Tuy không viết nữa, nhưng vì quay phim em có học đàn." TaeHyung kể chuyện này vì theo lí giải của cậu về anh thì khẳng định thời gian qua anh chẳng biết chút gì về cậu, coi như anh không muốn nghe, cậu cũng muốn nói cho anh nghe.
Ngoài ý là "Anh biết!", YoonGi cắt lời cậu.
TaeHyung ngây ngẩn cả người.
"Nghe nói qua mà thôi, báo có đăng tin." - YoonGi rất giỏi che giấu. Thực ra anh biết rất rõ bộ phim thứ hai của TaeHyung là về chuyện đời của một nghệ sĩ dương cầm, một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu nhiều suy tư, những lúc tâm trạng không tốt anh vẫn thường xem lại.
Đó là bí mật nho nhỏ của anh, dù có liên quan trực tiếp đến đối phương cũng không thể nói ra được, vào lúc chính bản thân anh còn chưa định hướng được đường đi cho tình cảm này, không cần thiết cho người kia thứ hi vọng bản mà thân không thể chịu trách nhiệm.
"À!" - cũng giống như một người qua đường nghe được tin tức thôi, TaeHyung tự giễu trong lòng, cậu đáng ra không nên trông đợi bất cứ điều gì, mãi mãi là do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Hiểu quá rõ trắc trở giữa đôi bên, tốt nhất không nên mong chờ gì.
Cậu phải về, lúc ra đến cửa cứ chần chừ mãi.
"Có gì muốn nói thì nói đi." - YoonGi nhìn ra được.
"Ngày mai em phải đi xa, nửa tháng nữa mới về."
YoonGi nhìn cậu đem hành trình của mình cặn kẽ nói ra, thật không biết cậu muốn biểu đạt cái gì.
"Nên? Chỗ của anh cũng không phải quán rượu." - YoonGi cười.
"Quên đi!" - TaeHyung giận dỗi, sau đó tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy YoonGi.
YoonGi cứng ngắc cả người, nhân lúc anh còn chưa kịp phản kháng, cậu nhanh chóng tìm một lý do.
"Em rất vui!" - TaeHyung lưu luyến không rời, tiếp tục siết nhẹ vòng tay, "Em rất vui vì vừa nãy anh nói như vậy..."
"Nói gì?" - YoonGi không biết người này lại nổi điên cái gì.
"Có thể vì công việc cũng có thể là câu nói đùa, nhưng em thật sự rất vui khi anh nói sẽ không tặng em cho ai cả..."
Ai~ tình yêu ấy mà, chưa bao giờ là lực lượng tương đương đọ sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top