Part 3
Sau hôm đó JungKook triệt để quay lưng với TaeHyung, một lòng muốn quy phục làm đàn em của YoonGi, biểu hiện cụ thể là tranh đi hỏi bài với JiMin.
Mỗi lần gần đến giờ tan học , cái mông của thằng nhóc ấy lại nhấp nhổm không yên, chỉ trực chuông reo là bắn đi như tên lửa.
TaeHyung bực mình, mắng nó không có tiền đồ.
"Tao không thèm cãi với đứa không có học thức như mày." - JungKook ôm ngực, "Tao về sau muốn trở thành người học rộng hiểu nhiều, có thể dùng lời để giải quyết vạn sự."
TaeHyung gãi đầu, kéo thêm hai nét bút trên vở bài tập, mắt chằm chằm nhìn YoonGi đang bị một đám người vây quanh, trong lòng nhiễu loạn.
Lúc này lớp phó học tập đi qua, nói bài tập của cậu sai quá nhiều, buổi tối phải đến phòng làm việc của thầy chủ nhiệm học bổ túc.
TaeHyung nhếch miệng, nhìn mấy đứa ngu ngốc vẫn đang mồm năm miệng mười tranh nhau để được hỏi bài trước kia, lòng đầy đắc ý: Không ngờ nha!
Lúc trước chuông tan học vang lên TaeHyung chắc chắn sẽ là đứa đầu tiên xuống chiếm sân bóng rổ, hiện tại JungKook đã đứng ở hành làng, nhòm vào thấy TaeHyung vẫn còn đang chầm chậm thu đồ, "Này anh giai, anh không nhanh chút là mất chỗ bây giờ đấy!"
TaeHyung sờ sờ sống mũi dán băng cá nhân, "Hôm nay có việc, không chơi!"
Sự thiên vị mà thầy YoonGi dành cho cậu là bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài.
"Thầy Min, em tới rồi!" - TaeHyung tựa cửa mỉm cười.
YoonGi cởi bớt một nút trên cổ áo sơ mi, "Mắt trông mong nhìn anh suốt một ngày, anh không gọi thì em cũng không dám đi tìm anh hả?"
"...Cái gì? Làm gì có...chuyện đó!" - Cánh cửa TaeHyung đang tựa bất ngờ trôi đi làm cậu giật mình suýt ngã, vội ho một tiếng ổn định lại cơ thể, bày đặt tạo dáng đẹp trai làm gì, giờ coi như đều đem cho chó gặm.
YoonGi ôn lại kiến thức cho cậu một lần, sau đó để cậu tự mình làm bài tập, còn bản thân anh thì cầm báo ra salon nằm.
TaeHyung bĩu môi, luôn cảm thấy YoonGi nói nhanh quá, cậu còn chưa kịp nghe rõ anh đã giảng xong rồi. Miễn cưỡng làm được nửa bài, TaeHyung cắn bút nhìn sang YoonGi đang nằm trên ghế salon, sau đó xuất thần.
Hôm nay YoonGi mặc áo sơ mi màu đỏ rượu, mà cái áo này có vẻ hơi quá cỡ, làm cho anh trông càng nhỏ, càng trắng hơn. Liệu có phải anh mặc đồ của người khác? Ở cùng bạn trai nên mặc nhầm áo rồi? Hay đấy chỉ là sở thích thôi?
"Đừng nhìn nữa, làm bài của em đi!"
TaeHyung suýt nữa nuốt luôn nắp bút, cậu rối loạn hoang mang cúi xuống giả bộ đọc đề bài, "Thầy, em vẫn có chút không...hiểu..."
YoonGi đặt tờ báo xuống bàn, "Lúc anh giảng chỉ mải nhìn anh thì làm sao chữ lọt vào tai được, hiểu được mới là có quỷ ấy."
"Ai nhìn anh? Thực sự là già đầu còn không biết xấu hổ." - khuôn mặt TaeHyung có chút nóng.
YoonGi áp hai tay lên mặt, ngoẹo đầu hỏi cậu, "Mặt này rất già sao?"
TaeHyung nuốt nước miếng một cái, "Cũng... cũng không phải là..." , ngập ngừng thêm vào một câu, "Bạn trai anh thích là được."
"Ừm! Để anh về hỏi em ấy xem."
"...ANH THẬT SỰ CÓ BẠN TRAI?"
YoonGi bật cười, "Đùa em thôi!"
Trước mặt người khác là lão hổ, ở chỗ này của YoonGi lại giống như chuột nhắt bị mèo vờn. Miệng YoonGi như tàu xe lửa, TaeHyung chẳng biết câu nào là thật câu nào là nói chơi, hết lần này đến lần khác giả giả thật thật đều có thể khiến tâm tư cậu biến động, chẳng khác nào coi cậu như con rối, tùy ý anh đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Đã 12 giờ đêm, TaeHyung còn đang vùi đầu làm bài tập, vừa viết vừa cắn bút, đôi khi còn hắc hắc cười trông rõ là ngu.
Hôm nay, ở cổng trường, YoonGi gọi cậu lại, kêu cậu đổi ca làm ở cửa hàng tiện lợi đi, thiếu tiền anh cho, mỗi lần bài kiểm tra đứng nhất lớp sẽ được 50.000 won.
Với thứ hạng của TaeHyung hiện tại, dựa vào cái này làm giàu chắc cũng không khó. Nhưng TaeHyung bướng bỉnh lại chỉ muốn tay làm hàm nhai, "Ai mà thèm chút tiền lẻ ấy của anh."
"Nghe lời, đổi sang ca sáng đi!"
"Để làm gì?"
YoonGi trách cậu không biết để tâm đến chuyện xã hội, là người trẻ mà thời sự cũng không xem, "Gần đây trị an không tốt!"
TaeHyung lúc này mới phản ứng được, thì ra YoonGi lo lắng cho mình, bèn cười trộm một cái bảo, "Được rồi! Em nghe anh."
"Ngoan!"
TaeHyung lần đầu tiên làm xong hết bài tập về nhà, nhìn đồng hồ đã thấy kim ngắn chỉ số 2, cũng may trong nhà cậu chẳng còn ai, không có người rầy la bắt cậu đi ngủ sớm.
Nằm úp sấp lên bàn học ngủ, trong mộng của TaeHyung toàn là YoonGi, nào là YoonGi khen cậu làm bài tốt, khen cậu ngoan, khen cậu biết nghe lời, cậu hỏi YoonGi thế có được thưởng gì không, anh liền vòng tay ôm cổ cậu nhón chân lên...
"Kim TaeHyung, xuống cuối lớp nghe giảng!"
JoongKook vẫn chưa hết bàng hoàng, Min đại ca quả không hổ danh cựu lão đại khu này, cầm phấn ném từ trên bục giảng xuống cuối lớp, mà ném vừa chính xác, lực ném vừa mạnh...
"Jeon JungKook, ngẩn ra đó làm gì, xuống cuối lớp nghe giảng!"
TaeHyung đợi cả buổi cũng không thấy YoonGi gọi mình lên khen. Sau khi tan học lại nhẩn nhơ trong lớp nửa giờ, cũng không thấy người nào đến bảo cậu qua phòng làm việc của thầy chủ nhiệm. Nhớ tới lời lần trước YoonGi nói, TaeHyung ngại ngùng nghĩ, có khi nào ý YoonGi muốn cậu chủ động không? TaeHyung cố ý chạy ra bồn rửa tay, dùng nước chuốt chuốt lại mái tóc, đến khi tự cho là đã tạo ra một kiểu đầu siêu cấp đẹp trai mới sửa sang quần áo thêm một chút, hướng phòng làm việc của thầy đi.
"TaeHyung? Cậu có chuyện gì sao? Vậy chờ ở đó đã nhé!"
Ánh mắt TaeHyung cùng JiMin giao nhau, JiMin nhìn cái đầu ướt của cậu, nhịn không được bật cười thành tiếng, sau đó nói 'nếu không thì cậu hỏi trước đi, tớ đây không vội!"
"Tôi đây lại càng không gấp, hai người cứ nói chuyện đi." - TaeHyung tự nhiên ngồi xuống ghế salon, bày ra dáng vẻ 'anh đây là chủ nhân chốn này'.
JiMin đến là để hỏi về việc tự ứng cử chiêu sinh*, mẹ kiếp, mới đầu đã thua. TaeHyung nghe YoonGi nói, trường chúng ta không phải trường trọng điểm, xưa giờ ít học sinh dám tự ứng cử, em phải chuẩn bị thật tốt, thầy sẽ cố gắng hết sức cùng em hoàn thành kế hoạch. Mặc dù biết đó là hợp tình hợp lí, nhưng TaeHyung vẫn thấy chua chát trong lòng, làm thầy giáo chắc hẳn chỉ thích học sinh ngoan.
*Ứng cử chiêu sinh: tự viết đơn xin vào các trường đại học danh giá.
JiMin rốt cuộc cũng hỏi xong, YoonGi vẫy tay gọi TaeHyung đến trước mặt, hỏi cậu tìm anh có chuyện gì.
TaeHyung có chút xấu hổ, góc mắt thấy thằng nhóc JiMin kia vẫn còn chưa đi, dường như cố ý nán lại để xem cậu bị chê cười, "Thì... em muốn nói chuyện bài tập..."
Quả nhiên, Park JiMin nghe xong tủm tỉm cười rồi bước đi trong sự hài lòng thỏa mãn.
Nếu không phải YoonGi vẫn còn ở đây, TaeHyung đã đập gẫy hai cái răng cửa của nó rồi. Đáng ra lần trước không nên cứu nó, đúng là cẩu giảo Lã Động Tân*
* Cẩu giảo Lã Động Tân: Lã Động Tân là 1 trong tám vị tiên; chó cắn Lã Động Tân là không biết lòng người tốt; Lã động Tân làm việc thiện mà vẫn bị chó cắn.
"Bài tập ngày hôm qua thầy giao đều làm đủ, có cố gắng, cứ thế phát huy."
Cơn giận của TaeHyung lập tức tiêu tan, gãi gãi đầu cười ngây ngốc.
"Nhưng vẫn còn làm sai rất nhiều, cần phải chú ý hơn."
"...." TaeHyung đợi một ngày liền đợi được hai câu này, cảm thấy có chút không cam tâm, gãi gãi mặt.
"Còn chuyện gì không?"
"Không còn việc gì." - TaeHyung tái mặt rời đi.
Lúc đầu quyết định tối nay sẽ không làm bài, làm rồi cũng đâu có ai khen, còn làm cái rắm. Nhưng nằm trên giường chẳng được bao lâu, TaeHyung lại chậm chạp leo xuống, móc ra bài tập, bắt đầu làm. Vậy lần này phải làm thật nghiêm túc, làm cho Min YoonGi phải tuyên dương khen ngợi cậu mới thôi!
"Kim TaeHyung, xuống cuối lớp!" - YoonGi nhíu mày, "Đi học ngủ cả buổi như vậy, bài tập liệu có làm đúng được không?"
TaeHyung đứng trong góc nhà khịt mũi, một hồi tự dưng nhớ kẹo mút dâu mình vẫn ăn vô cùng.
F*ck, ông đây không làm học sinh ngoan nữa, thật mẹ nó cật lực cũng không được một lời động viên.
~*~
Má, chap này có một câu mà nội dung của nó là dựa theo một điển tích điển cố từ thời Hán Đường gì đó ấy, t đọc muốn ủng cả não nên quyết định bỏ qua, thay bằng một câu thuần Việt cho dễ hiểu. Mà câu đó thục sự cũng không ảnh hưởng gì tới nội dung fic, có chăng là để bà au show off rằng bả học rộng biết nhiều mà thôi :))
Mà chòi, Min YoonGi ở bên kia biết JungKook ngắm mình cũng không làm lơ như YoonGi với TaeHyung bên này thì có phải Kook của t đỡ khổ hơn bao nhiêu không :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top