Xe buýt mùa đông 1-2
Tác giả: Phô Mai Lên Men
Editor: Eunniekun
Thể loại: Kéo đẩy thăm dò đôi bên thầm mến. Học sinh trung học Kim TaeHyung x nhân viên văn phòng Min YoonGi.
Note: Mau vào xem MinYoonGi mê trai biến thái nhưng lại thừa yêu nghiệt để rõ ràng là kẻ stalker mà vẫn khiến người bị stalk phải ngày nhớ đêm mong chủ động đến cho số :))))))
~~*~~
1.
"Đây là lần thứ 27 tôi gặp em, em đang cười, em mặc cùng một kiểu đồng phục với bạn bè xung quanh."
Trường học đó YoonGi biết, là trường trọng điểm của thành phố, lúc anh còn học cấp 3 đã từng chơi với vài người học trường đó, chỉ có điều là chơi ở trên giường thôi.
Nhóc con đang nói chuyện gì thế? Cười vui vẻ đến như vậy, thật đáng yêu.
"Mỗi ngày cậu nhóc đều ở trên tuyến đường này bắt xe, 7h25p, không sớm cũng không muộn. Ngồi đủ 6 bến sẽ xuống xe, băng qua đường, đi học."
Có lần YoonGi tan làm muộn, vừa đến trạm xe buýt thì đụng ngay TaeHyung đi học bổ túc về.
Lên xe, nhóc con đếm đến hàng thứ tư mới ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, YoonGi nở nụ cười, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, 19h45p.
YoonGi tiến về phía trước mấy bước, đứng ở vị trí bên cạnh cánh cửa, suy nghĩ một lát, vẫn là đi thêm vài bước nữa ngồi vào hàng ghế phía sau TaeHyung.
Nhóc con hình như rất mệt, xe qua hai trạm đã bắt đầu gật gà gật gù, cuối cùng ngả đầu vào cửa kính xe, ngủ say.
YoonGi nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, từ trong túi áo rút điện thoại di động ra, bật sáng màn hình, vẽ vài đường mở khóa, rồi lại nhấn nút khóa máy, màn hình trở lại một màu đen kịt.
Anh dùng ngón tay cọ nhẹ lên điện thoại vài lần, sau đó mở khóa máy một lần nữa, điều chỉnh độ sáng về mức thấp nhất, tắt tiếng camera, nhiều lần kiểm tra xem đèn flash đã tắt hay chưa.
Liếc một vòng khắp xe chẳng có mấy người, ai cũng đang làm việc riêng không chú ý tới, YoonGi đưa điện thoại lên phía trước, hướng vào TaeHyung, chụp một tấm hình.
Nhóc con ngủ thật ngon, lại còn đeo tai nghe, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh giọng nữ báo sắp đến trạm.
YoonGi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đứng lên, khấp khểnh di chuyển trên chiếc xe đang chạy.
Bên cạnh TaeHyung không có ai, cậu tựa đầu vào cửa sổ, những đốm vàng cam của đèn đường xen kẽ trong từng lọn tóc nâu đen mềm mại.
"Này em học sinh, đến bến rồi."
YoonGi dùng lòng bàn tay phải nhẹ nhàng chạm vào đầu vai cậu, lớp vải đồng phục trông thế mà sờ rất thoải mái.
Nhóc con bị đánh thức liền ngơ ngác nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua YoonGi, cười đến là ngại ngùng, nói.
"Cảm ơn ạ!"
YoonGi nghiêng người nhường đường cho cậu, vừa lúc xe cũng dừng hẳn, trong lúc chờ cửa mở , nhóc con chậm rãi liếc nhìn anh, xấu hổ cười, một lần nữa ngỏ ý cảm ơn.
YoonGi dựa vào thành xe, chớp mắt mím môi, không nói lời nào.
Nhóc con xuống xe đi về phía ngược lại, anh nhìn mấy lọn tóc rung rung theo từng bước chân cậu, cảm thấy thật đáng yêu.
Ô tô chạy tiếp, YoonGi quên vịn vào thứ gì đó mà lảo đảo suýt ngã, vội thuận thế ngồi xuống ghế cạnh bên ghế nhóc con vừa ngồi.
Anh ngẩn ra một chút, nhấc tay khỏi đầu gối, nhẹ nhàng đem lòng bàn tay đặt lên vị trí ban nãy của TaeHyung. Ghế bọc ny lon sờ vào rất không thoải mái, nhưng vẫn còn lưu lại thân nhiệt của người kia, rõ ràng chỉ là chút ít hơi ấm còn sót lại, YoonGi lại cảm thấy bàn tay nóng rực lên như phải bỏng, nóng đến trong lòng anh cũng không thể bình yên.
Khí trời quá lạnh, nhiệt độ thật thấp, ghế bọc nylon không giữ nổi nhiệt độ của cậu nhóc. YoonGi có đeo khăn quàng cổ, có lẽ cũng vì hành động tiếp theo của mình mà thẹn thùng, anh rụt cổ vào sâu bên trong tấm khăn, nửa gương mặt đều bị che khuất.
Đầu tiên anh xê dịch đùi phải, tiếp theo là cả người, nhanh chóng nhấc mình dời đến vị trí gần cửa số, chính là chỗ TaeHyung vừa ngồi.
"Em mặc đồng phục học sinh, khoác ba lô trên vai, trong đầu chứa những kiến thức ngày hôm nay đã học, một cái hẹn đá bóng, tin tức trong tờ tạp chí mới, hay kết quả trận game tối qua. Là những chuyện mà nam sinh trung học bình thường nào cũng nghĩ đến. Tôi cảm thấy cách tôi nghĩ về em thật không tốt nhưng biết làm sao khi tôi muốn em quá nhiều."
YoonGi ngồi tại chỗ, đôi vai thu lại, không biết đã để dòng suy tư trôi đến tận nơi nào, mùa đông mặc nhiều quần áo, cũng chẳng thể cảm nhận được độ ấm của TaeHyung.
YoonGi nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính, giống hệt động tác vừa rồi của TaeHyung, mở mắt ra, anh phát hiện trên cửa kính còn lưu lại nửa vòng tròn hơi nước, là do hơi thở của TaeHyung phả lên.
YoonGi không nghĩ lâu, vì anh sợ để lâu thời gian sẽ làm bay đi mảnh hơi nước nho nhỏ, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên vệt mờ trắng đục trên cửa kính kia, để lại trên đó một dấu môi mơ hồ.
Anh lại dịch chuyển cơ thể, cổ rụt vào, khuôn mặt chôn sâu đằng sau lớp khăn choàng, chỉ để lộ một đôi mắt sáng trong ra ngoài.
2.
Từ đó về sau, mỗi giờ tan tầm YoonGi đều cố ý nán lại. Người bình thường không tham gia vào các cuộc tán gẫu của đồng nghiệp như anh nay cũng thi thoảng nói cười vài câu.
Chỉ vậy thôi mà cứ đến giờ nghỉ trưa lại có hậu bối tiến tới thủ thỉ với anh, "YoonGi sunbae lúc cười lên trông thật đẹp."
YoonGi liên tục chờ đợi trong hai tuần, chú ý thăm dò, rốt cuộc nắm được quy luật của TaeHyung. Thứ ba thứ năm thứ bảy sẽ đi lớp học thêm, ngày khác thì như nhau 5h45p lên xe.
Vì anh không muốn TaeHyung phát giác, mỗi ngày sẽ đổi một vị trí ngồi. Hoặc có lẽ chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều.
Anh hy vọng TaeHyung không chú ý đến anh, lại lo sợ cậu thật sự không để ý tới.
YoonGi đợi cậu ở trên xe mỗi ngày, có lúc đứng, có lúc ngồi, nhưng hơn phân nửa thời gian đều mang khăn quàng cổ vừa dày vừa to che gần kín khuôn mặt.
Có điều TaeHyung lại không phải đồ ngốc, cậu đương nhiên nhận ra YoonGi mỗi ngày đều ngồi cùng một chuyến xe với mình, còn vì chưa từng thấy người con trai nào trắng đến vậy, nên cậu càng chú ý đến anh hơn.
TaeHyung đã trộm liếc anh nhiều lần, lúc anh nắm lấy móc tay trên xe, lúc anh cúi đầu, rồi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trạm dừng kế tiếp, hay đôi khi làm bộ lơ đãng nhường chỗ cho người già phụ nữ trẻ nhỏ, người thoạt nhìn lạnh lùng, kỳ thực lại dịu dàng đến thế.
Lâu dần, TaeHyung hình thành bản năng, mỗi khi lên xe sẽ ngó quanh tìm YoonGi.
Anh ngày hôm nay có ở đây không, có. Ở đây không, có.
Dần dà, TaeHyung có thêm một thói quen, mỗi lúc ở bến xe buýt nói chuyện phiếm với bạn bè sẽ thường xuyên liếc đồng hồ, tính toán xem khi nào xe buýt tới, còn năm phút, ba phút, một phút, a, tới rồi.
Trong lúc chờ xe dừng hẳn, cậu sẽ không cùng bạn nói thêm câu nào nữa, chỉ mím môi đợi, con mắt căng ra không dám chớp, hết sức chuyên chú nhìn vào đầu người đi trước, chờ xếp hàng lên xe, hoặc liên tục ngó xem chỗ ngồi gần cửa sổ.
Chỉ đến khi lên xe, cà thẻ, tìm được YoonGi mới thôi.
Ngày hôm nay anh có ở đây không, có, lúc này mới quay đầu tiếp tục cùng bạn bè vui đùa trò chuyện.
"Tối qua tao cũng xem phim đấy, nhưng mà đoạn cuối hơi nhàm."
Kỳ thực giờ giấc của học sinh trung học đâu phải lúc nào cũng đều đặn chính xác như vậy, có khi thầy cô dạy quá giờ, có lúc phải ở lại trực nhật, cũng có ngày trống tiết được về sớm chứ .
Có mấy lần xe đến, bạn học hỏi TaeHyung không lên xe sao, cậu chỉ cười nói, "Bọn mày đi trước đi, tao đợi thêm mấy chuyến nữa."
Nam sinh mới lớn nghe câu này thì đều ngầm hiểu với nhau, cười ầm ĩ trêu đùa, "Vậy bọn tao đi trước, ở lại chờ vui vẻ nha~~~"
Ngày đó trước khi lên xe, TaeHyung còn có suy nghĩ, nếu như cậu nói chuyện với anh thì phải gọi anh thế nào, có thể gọi anh là hyung không?
"....Hyung!" - TaeHyung lẩm nhẩm trong miệng, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Anh tên là gì, lần trước cũng không cảm ơn anh cho tử tế, anh biết mình xuống xe ở bến nào là vì mỗi ngày đều chung tuyến xe nên đối với mình có ấn tượng sao? Hay trước đây nói chuyện với bạn học to tiếng quá mà ảnh hưởng tới anh?
Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ suy nghĩ đủ thứ cho đến lúc lên xe, lại theo thói quen đi tìm bóng hình YoonGi.
Ngày hôm nay anh có ở đây không... Không. Lại tìm một vòng nữa, cũng không thấy anh ở chỗ nào, có lẽ là có việc nên trễ chuyến rồi.
Kết quả không chỉ hôm ấy, liên tiếp ba ngày sau YoonGi cũng không hề xuất hiện.
Có ở đây không, không có, không có, không có.
Làm cho TaeHyung thất vọng vô cùng.
Mấy ngày nay trời lạnh, YoonGi bị sốt nhẹ, chỉ nằm trong chăn. Cả người anh mơ mơ màng màng, sáng sớm tỉnh dậy ăn chút cháo, uống thuốc, cầm điện thoại lên trả lời được vài tin nhắn, thuốc ngấm, lại ngủ thiếp đi.
Đến lúc tỉnh lần nữa đã là sáu giờ chiều, mùa đông tối sớm, trong phòng không bật đèn, chỉ có vài tia sáng từ biển quảng cáo của tòa nhà đối diện hắt vào tấm ga trải giường.
Phòng đặc biệt yên tĩnh, một chút tiếng động cũng không có, chỉ lâu lâu mới vọng lại từ xa tiếng săm lốp của ô tô cán lên mặt đường, lại làm nảy sinh trong lòng YoonGi một thắc mắc.
"...Cậu nhóc đang làm gì nhỉ?"
YoonGi từ trong chăn duỗi tay ra, mò khắp đầu giường tìm điện thoại, 12 tin nhắn chưa đọc, đều là đồng nghiệp nhắn hỏi thăm tình trạng sức khỏe, YoonGi trả lời từng cái, lịch sự nói cảm tạ đã quan tâm.
Nhắn xong vội đem tay rút về, anh giấu mình trong chăn chỉ để lộ một chỏm tóc nâu mềm mại, nằm lướt xem điện thoại.
Anh híp mắt lại vì ánh sáng màn hình, ngây ngẩn hồi lâu, anh quyết định mở ra bộ sưu tập. Album ảnh của YoonGi chẳng có gì đặc sắc, đa phần là tài liệu công tác cùng vài tấm hình chụp phong cảnh, hay mấy kiểu ảnh chụp chung với đồng nghiệp trong bữa tiệc liên hoan. Ngoại trừ một tấm ảnh mờ được chụp trên xe buýt, màu ảnh tối tăm, trong hình là cậu học sinh đang dựa đầu vào cửa kính xe ngủ. Ngọn đèn vàng bên ngoài cửa sổ chiếu vào một bên mặt cậu, nhìn không rõ đường nét gương mặt. YoonGi dùng hai ngón tay phóng đại hình ảnh lên, chăm chú một hồi, đưa ra quyết định ngu ngốc nhất trên đời.
"Nhóc con ở trường B..."
YoonGi mở trang tìm kiếm, gõ vào tên trường của TaeHyung, rất nhanh tìm được một trang web, anh kích vào, là diễn đàn của trường TaeHyung.
[Chào các bạn, mình là học sinh lớp mười mới vào học, các bạn cho mình hỏi một chút, tiền bối này là ai vậy? Là học sinh của trường chúng mình đúng không?]
YoonGi gửi kèm tấm hình kia, sau đó lui ra ngoài xem tin tức công việc, lúc trở lại đã thấy phía dưới có kha khá comment.
[Nhìn đồng phục thì đúng là học sinh trường mình rồi, nhưng không rõ mặt lắm, bạn có ảnh nào nét hơn không?]
[Có phải Kim TaeHyung không?]
[Bạn ngồi xe buýt số mấy, nếu là số 68 thì có lẽ đúng là Kim TaeHyung rồi.]
[Bạn thật sự học trường này? Học trường này mà không biết? Là Kim TaeHyung đó! Tôi thật không thể chấp nhận được chuyện học sinh trường mình mà không biết Kim TaeHyung.]
Kèm theo đó là một loạt ảnh chụp lén TaeHyung, ở phòng ăn, ở cửa lớp, lan can cầu thang, thậm chí cả ảnh chụp cuối năm với lớp cũng được phóng to gương mặt gửi tới.
[Ha ha ha đây không phải Kim TaeHyung sao? @KTH_1230 đến chịu đòn đi!!!]
YoonGi biết với vẻ ngoài như thế TaeHyung chắc chắn được không ít người ái mộ, nhưng chứng kiến tận mắt sự ái mộ đó trong lòng anh vẫn có chút gờn gợn, cũng không nói lên được chính xác là cảm giác gì. YoonGi bấm vào trang cá nhân của TaeHyung, một bài đăng cũng không có, bạn bè chỉ có vài người trong lớp, ngay cả ảnh đại diện cũng là hình mặc định, cả tài khoản phủ lên một lớp bụi dày.
YoonGi ở trong chăn lật tới lật lui bài đăng này, ở trên xe buýt bạn của TaeHyung cũng vừa lúc nhìn thấy topic đang hot kia, còn tốt bụng đưa TaeHyung xem.
"Ô này! TaeHyung, mày xem, đây có phải mày không?"
"?" - TaeHyung nhìn qua ảnh chụp, lại phóng to lên một chút, do dự đáp, "Hình như là vậy."
"Chờ chút..." - TaeHyung đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, bắt lại tay đối phương, giật lấy điện thoại, phóng to hơn xem kĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn hàng ghế phía sau, nhìn lên nhìn xuống mấy lần mới trả điện thoại cho người kia.
"Mày hỏi giúp tao xem ảnh này chụp khi nào."
"Sao vậy?"
"Cứ hỏi dùm đi."
YoonGi còn chưa kịp khóa bài viết kia đã có một tin nhắn riêng gửi tới.
[Bạn học, tấm hình này bạn chụp khi nào vậy?]
[?] - tuy cảm thấy kỳ quái nhưng YoonGi cũng không nghĩ sâu xa, cho rằng người kia chỉ đang cần thêm dữ kiện để đoán người trong hình là ai nên thoải mái đem thời gian nói cho người đó biết.
"Ừm!" - bạn học nọ đem tin nhắn riêng cho TaeHyung xem, "Cô nàng nói là 14/11"
"Ờ...đã biết."
"Mày hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì, hiếu kỳ thôi."
"Vậy mày cười cái gì?"
Khóe môi TaeHyung kéo đến tận mang tai nhưng lại không muốn thừa nhận mình đang cười, vội tìm cách lảng sang chuyện khác.
YoonGi ở nhà nằm chán, quyết định rời giường, gọi người ship đồ ăn đến.
Xong xuôi anh ngửi thử thân mình, cảm thấy có mùi liền tiến thẳng phòng tắm, lúc đi ra đã thay một bộ đồ ngủ thơm tho sạch sẽ.
Anh đo nhiệt độ cơ thể một lần nữa rồi uống thuốc.
"Chết cha! Ăn xong nửa tiếng mới được uống thuốc..."
"Thôi kệ..."
YoonGi vừa ăn cơm vừa xem ti vi, tiếp đến mở máy tính, chỉnh sửa tài liệu, thẳng một mạch đến giờ đi ngủ mới nhớ tới điện thoại để trên tủ đầu giường.
Anh mở ra trang web kia lại thấy hộp thư riêng nhiều thêm một cái tin nhắn.
[Bạn có tin nhắn mới đến từ @K...]
Mở ra, YoonGi chợt hiểu được một cách sâu sắc giá trị những lời dặn của bác sĩ, phải uống thuốc đúng thời hạn, nếu không sẽ rất dễ váng đầu mà gặp ảo ảnh như anh.
Hình đại diện màu xám kia nhắn:
[Kỹ thuật chụp ảnh của bạn quá tệ]
~~*~~
Note: Hít thở sâu chuẩn bị nghênh đón yêu nghiệt Min YoonGi đại giá quang lâm vào chap sau các mẹ nhé :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top