Thời gian dài một mình - 5

5. 

Từ Hogwarts trở về là đến cuối tuần, JungKook không ở lại căn hộ của mình mà khăn gói về nhà một chuyến.

Chuyện cậu bị phái đi HongKong đã sớm vượt khỏi nhóm Thần Sáng chạy đến tai những người khác, đủ loại đồn đoán dâng lên. Người thân bạn bè cũng vì chuyện này mà cất công đến tìm cậu hỏi han, thành ra vừa về nhà chưa đến nửa ngày, chuông cửa cứ cách nửa tiếng lại vang lên, JungKook nghe phiền, bèn vơ ít đồ chạy đến ngôi nhà gỗ bên hồ ở. Nhưng kết cục vẫn bị Jin vừa đi công tác về tìm được.

Jin chẳng nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu anh phải đến ngôi nhà gỗ này để bắt người.

Ngôi nhà ở sát bên mép hồ, phía ngoài gần như bị bao phủ bởi rất nhiều cây leo, có cây còn xuyên qua vết nứt trên tường đâm vào trong nhà, thấp thoáng còn thấy cả mấy bông hoa màu hồng nhạt mọc trên đó. Tuy cũ kỹ nhưng nhìn chung căn nhà vẫn được bảo tồn khá tốt. Bước vào bên trong là một không gian nhỏ hẹp chỉ có thể chứa được từ ba đến bốn người lớn, bên trái là bàn trà bằng gỗ anh đào và tủ đựng đồ đóng kín. Trên bàn ngoài mấy cuốn sách đang mở thì không còn gì nữa. Bên phải, trên mặt đất trải một tấm thảm dày màu đỏ rượu, người thanh niên nằm trên đó, cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra một chỏm tóc đen mượt.

Jin tiến lên một bước, nhẹ nhàng kéo chăn ra. JungKook mặc một chiếc áo thun rộng rãi cùng quần thụng, đều là màu đen, cậu nằm nghiêng trên thảm, cong người như một con tôm, là tư thế ngủ cho thấy sự khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cảm nhận được hơi lạnh, JungKook mơ mơ màng màng mở mắt,"Jin hyung?"

Jin vừa xuống máy bay đã nhận được một tá tin nhắn từ mấy đứa em, nội dung tin nhắn đều là kể tội người nào đó. Xuất phát từ lo lắng, Jin liền chạy thẳng về đây, đến hành lý cũng chưa kịp cất. Anh nhìn JungKook mê man chưa tỉnh, thò tay kéo chăn đắp lại lên người, bèn nói, "Yah, Jeon JungKook, tình lại đi, ngủ tiếp cơ thể sẽ không chịu nổi đâu."

"Ah," JungKook mắt vẫn nhắm, ngồi dậy, "Đã tối rồi sao?"

"Trời sáng rồi," Jin tức giận đáp, "Mở mắt ra rồi đứng dậy vận động đi...."

"Em..." JungKook lại ngây người mấy giây,"...không làm."

Trong nhất thời cả hai không nói gì, một lúc lâu sau JungKook mới hoàn toàn tỉnh táo. Cậu dùng tay thay lược cào lên mái tóc rối bù của mình, hỏi, "Anh xong việc rồi?"

"Đống tin nhắn phàn nàn về em sắp làm hộp thư của anh nổ tung rồi đấy," Jin chìa một cây đũa phép ra trước mặt JungKook, nổi nóng,"Đến cả chú với dì cũng nhờ anh khuyên em về nhà. Em được cử đi nơi khác chứ có phải về hưu đâu, sao ngay cả đũa phép cũng quên mang là thế nào?"

JungKook sửng sốt, vươn tay cầm lấy đũa phép của mình, tươi cười khoe răng thỏ, "Cảm ơn Jin hyung."

Jin gấp chăn lại và đặt ngay ngắn trên thảm, nhịn không được quan sát nơi này kĩ hơn. Quá sạch, sạch đến mức gần như chẳng có gì, đến cả hơi ấm cũng không có. Căn phòng lạnh lẽo khiến người ta phải rùng mình như thế này, sao lại có người thích ngủ ở đây cơ chứ?

Jin mơ hồ đoán được nơi này có liên quan đến chuyện thời thơ ấu của JungKook, nhưng anh chưa bao giờ hỏi thẳng cậu, vì thái độ của JungKook với chuyện ấy rất phức tạp, vừa muốn né tránh lại vừa chờ mong.

Sau khi YoonGi rời đi, có một ngày nọ JungKook đột nhiên quay về nơi này. Sau đó cậu rất thường xuyên đến đây, lúc thì để đọc sách, khi lại chỉ ngồi đờ ra. Thậm chí cậu còn sửa sang, cải tạo lại căn nhà, rồi lén lút nuôi một vài sinh vật huyền bí. Sau đó một thời gian, khi tâm tình cậu ngày càng sa sút, JungKook bắt đầu tìm đến nơi này chỉ để làm một việc duy nhất...là ngủ.

Jin đến giờ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cậu em út thay đổi chỉ sau một đêm, thay đổi như đoàn tàu đang đang chạy băng băng bị ép phải đi theo đường ray khác. Vốn là một phù thủy xuất sắc, một Thần Sáng điềm tĩnh và cứng cỏi, hơn một năm trước đột nhiên chọn thường trú ở tiền tuyến, Tử thần thực tử dù hung ác đến đâu cũng không thể trốn khỏi tay cậu quá ba lần. Rồi chẳng hiểu vì lí do gì mà chia tay Jang EunHye, sau đó bắt đầu tỏ ra thù địch với tất cả những người xung quanh. Còn có quanh năm suốt tháng không về nhà, không giữ liên lạc với cả người thân, lẽ nào đây là thời kỳ nổi loạn đến muộn?

Hai người đi bộ về, Jin để JungKook đi lên phía trước, "Tối nay em sẽ về căn hộ à?"

"Vâng."

"Hửm?" Jin không thể tin nổi, nói, "Hôm nay là thứ bảy mà."

"Em còn có việc," JungKook cúi đầu tránh ổ gà, ra hiệu cho Jin cẩn thận, "Ngày mai em có việc phải làm."

Jin đem câu "Có vậy thì cũng để sáng mai hãy đi." nuốt trở về, khó hiểu hỏi, "Không phải em bàn giao xong công việc rồi à?"

"Là việc riêng."

Việc riêng, tức là việc không liên quan đến công tác. Đã nghe lí do này vô số lần, Jin giận đến tái mặt, nói, "Lại muốn dùng hai chữ này gạt anh ra."

JungKook khe khẽ thở dài một hơi, dừng lại, quay đầu, đôi mắt nhập nhèm vì ngái ngủ đã trở nên sáng rõ,"Đó là chuyện riêng tư, cần giữ bí mật."

Jin hỏi: "Lại định liên lạc với những người đó, đúng không?"

JungKook không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Vì siêng mang đồ ăn cho JungKook nên Jin đã mấy lần vô tình đụng phải "những người đó". Vì sao lại gọi là "những người đó", vì JungKook chưa bao giờ nói cho anh biết bọn họ là ai, vài người trong số họ chỉ là công nhân bình thường, một số khác là giáo sư ở các trường pháp thuật khác, một số là tội phạm đã được trả tự do và một số là Thần Sáng vừa được tuyên dương khen thưởng. Mặc dù nghề nghiệp khác nhau nhưng họ đều là những phù thủy có thể sử dụng pháp thuật. Mỗi lần đến chỗ JungKook, bọn họ đều ăn mặc rất giản dị, có vẻ không muốn gây sự chú ý với bất kì ai, nhưng pháp thuật mà họ sử dụng thì ở mức xuất thần nhập hóa. Thỉnh thoảng, Jin sẽ gặp một người ở tầng dưới khu nhà của JungKook, có lúc lại đụng phải một người khác ở ngay cửa nhà cậu, mỗi lần như thế họ chỉ gật đầu thật nhẹ với anh rồi biến mất không còn dấu vết.

Jin từng nửa đùa nửa thật hỏi JungKook: "Mấy người định lập lại Hội Phượng Hoàng hay sao?". JungKook không trả lời, đối với đề tài này cậu luôn có một phản ứng nhất quán, đó là im lặng. JungKook có vẻ đăc biệt không muốn bất cứ ai trong số sáu người bọn họ nhúng tay vào chuyện này của cậu. Jin biết JungKook vẫn cùng những người đó trao đổi thông tin, dường như đang lên một kế hoạch gì đó, nhưng đã một năm trôi qua, mọi thứ vẫn yên bình, Jin dù bất mãn cũng chỉ có thể nhắm một lại mở một mắt.

Nói không chừng là lén lút hẹn nhau chơi Quidditch thôi. Jin bất lực, tự an ủi mình như thế.

Jin không muốn can thiệp vào chuyện xã giao hay đời sống cá nhân của JungKook, nhưng dự cảm không tốt về chuyện này ngày một lớn lên trong anh. Đỉnh điểm là khi JungKook bị các Thần Sáng khác đưa đi thẩm vấn. HoSeok và những người khác vô cùng hoảng hốt, tuy chỉ vài ngày sau là JungKook bình an vô sự trở về, giải thích hời hợt rằng họ chỉ hỏi cậu vài chuyện không quan trọng, Jin vẫn ghi tạc trong lòng, thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội nói cho rõ ràng.

Không thể mất thêm ai nữa. Jin nghĩ.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được để mất đi bất cứ ai một lần nữa. Là người lớn nhất trong số bảy người, Jin coi như đảm nhiệm vai trò của người trưởng bối, nhưng đối mặt với người em trai nhỏ tuổi nhất càng ngày càng thu mình lại, Jin lần thứ hai cảm thấy bất lực.

Mà lần thứ nhất là khi anh không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về YoonGi.

Thế nhưng, nói cái gì bây giờ?

Jin vô thức quay đầu nhìn căn nhà gỗ bị bỏ lại phía sau, căn nhà cũ kĩ, có phần đổ nát và vô hồn. Anh dốc lòng suy nghĩ, hồi tưởng, đột nhiên nhớ được cái gì, đứng khựng lại. Anh không thể khống chế thanh âm khiến cho tông giọng trở nên thật nặng nề, "JungKook."

"Đây là nơi em gặp phải Giám ngục khi còn bé, đúng không?"

JungKook ngừng lại, không quay đầu.

"Dù là tình cờ hay có người gây ra thì nơi đã từng bị Giám ngục tấn công rất có thể sẽ bị chúng tấn công lần nữa," Jin nói, cả người run lên, nhìn chòng chọc vào bóng lưng không hề lay chuyển của đối phương, gằn từng chữ, "Có thật là em chỉ quên mang theo đũa phép không?"

Sau đó là một hồi im lặng đến nghẹt thở.

Đầu óc Jin quay cuồng, anh lên giọng, "Jeon JungKook!"

Cuối cùng JungKook cũng quay đầu lại, trịnh trọng giơ lên đũa phép rồi ấn ngược trở vào túi. Cậu nhìn Jin, nở một nụ cười, tựa như tất cả chỉ là một trò đùa thời thiếu niên, "Lần sau em sẽ không thế nữa."

"Em là Thần Sáng,"  một bụm máu đã tích tụ trong ngực, tùy thời có thể phun ra, cổ họng Jin đau rất, viền mắt cũng bắt đầu nóng lên, thanh âm rời rạc, vụn vỡ, "Chưa cần nói đến Giám ngục, nếu chẳng may gặp phải Tử thần thực tử, không có đũa phép, em..."

"Em xin lỗi, hyung." JungKook nhẹ nhàng ngắt lời đối phương, "Em chỉ là..." nói được nửa câu thì dừng lại, ngước mắt lên, một lúc lâu sau lại hạ tầm mắt xuống, dùng tông giọng thật thấp lặp lại một lần nữa, cũng chẳng rõ là đang nói cho ai nghe, "Em xin lỗi..."

Đối mặt với những chất vấn và cả nước mắt của mọi người, nghe thấy những tiếng thở dài bất lực và cả những thanh âm run rẩy, JungKook dường như đã tìm về được từng chút nhận thức của bản thân. Những thứ mà cậu đã cố tình phớt lờ đi hay những thứ mà cậu đang che giấu, nay máu me, trần trụi ở trước mắt. Một bên là việc cho dù tan xương nát thịt cậu cũng phải hoàn thành, một bên là người thân, bẹn bè vẫn luôn lo lắng, buồn phiền vì cậu. JungKook không thể cân bằng cả hai, cậu chỉ có thể ngày qua ngày chịu đừn dày, giãy dụa, đi theo hình bóng của người ấy mà ngoan cường bước tiếp.

Tại sao phải là Min YoonGi?

JungKook tự hỏi.

Đại khái là từ khi biết anh, JungKook đã trao đi tất cả sự yêu thích của mình, không hề giữ lại dù chỉ một chút. Hay những tháng năm ở Hogwarts, dấu vết anh lưu lại đủ cho cậu đau đớn suốt cả cuộc đời. Hoặc là khi đã trở thành Thần Sáng, lúc cậu tưởng rằng những vết sẹo đang từ từ lành lại, anh lại dùng cách tàn nhẫn nhất xé toạc nó ra, làm cho nó rách đến tận xương. Từng nhát dao rơi xuống linh hồn cậu khi nhớ lại khoảng thời gian tưởng như không có hồi đáp ấy, mà thật ra đó lại chính là lời đáp thầm lặng và dịu dàng của người kia.

Phép màu đã đáp lại, nhưng không ai nhớ.

Jeon JungKook đã mất đi khả năng tự phục hồi, nếu muốn cơn đau ngừng lại, chỉ có thể dùng Min YoonGi.

~*~

Thôi tôi mệt lắm rồi, mai cho bọn họ gặp nhau nhé~ cũng đến lúc rồi, chứ YG mà biệt tăm tiếp chắc Kook điên hoặc die cmn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top