Thời gian dài một mình - 4

4.

Một ngày sau cuộc trò chuyện, Hoseok liền gửi JungKook tới Hogwarts. Nói dễ nghe thì là về thăm trường cũ nhân tiện mang đồ cho TaeHyung, mà thực ra là HoSeok sợ JungKook ở đây gây rối, mới tìm mọi cách đẩy cậu đến chỗ TaeHyung, kiếm việc cho cậu làm, giải tỏa đống năng lượng dư thừa đó của cậu.

Từ hồi còn học ở Hogwarts, TaeHyung đã rất yêu thích các sinh vật huyền bí và cũng được chúng đặc biệt quý mến. Nên sau khi tốt nghiệp, TaeHyung chẳng hề do dự mà nộp đơn vào Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật. Lúc có nhiệm vụ, cậu so vơi Jin còn chịu khó hơn, hôm trước vừa đi bắt Erumpent ở châu Phi, hôm sau đã ở châu Âu giúp rồng đẻ trứng. Lúc không có nhiệm vụ, TaeHyung thường đến trường Hogwarts dạy học. Cậu là một trong các giáo sư được chào đón nhất ở đây, vừa đẹp trai, kiên nhẫn, dịu dàng lại tài giỏi, thả đến chỗ nào cũng thu được sự yêu thích và ngưỡng mộ của đám trẻ con.

Dù thỉnh thoảng mới đến giảng bài, TaeHyung vẫn có phòng làm việc của riêng mình. Căn phòng ở cuối tầng một của lâu đài được dọn dẹp sạch sẽ để làm phòng làm việc cho cậu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bằng gỗ lâu đời, rời xuống bàn làm việc của TaeHyung. Trên bàn có đủ thứ đồ vật nằm rải rác, từ những cuốn sách đang mở, chiếc bánh mỳ kẹp thịt đang ăn dở, dập ghim, bút lông, mực nước, cốc hình chó con, hai cái khung ảnh với ảnh của TaeHyung chụp cùng JiMin và ảnh sáu người chụp chung ở bên trong, cuối cùng là một thiên hà xoay tròn bên trong quả cầu thủy tinh.

JungKook nhìn như mất hồn vào thiên hà đầy sao bên trong quả cầu, im lặng hồi lâu. Đến khi TaeHyung đặt tay lên vai cậu mới như một con động vật thân mềm cỡ bự trườn lên.

"HoSeok hyung bảo em đến đây à?" TaeHyung chẳng hề khách khí, xòe tay ra, "Đồ đâu?"

JungKook chỉ vào chiếc hộp bọc giấy nhám trên mặt đất, Taehyung lập tức bỏ qua hình tượng mà ngồi xụp xuống, xắn tay áo lên bắt đầu mở quà. Bên trong toàn là đồ ăn nhẹ, nước trái cây, bộ sưu tập 'Động vật huyền bí ở đâu?', một ít thức ăn cho động vật nhỏ và cuối cùng là một khung ảnh trống rỗng.

Khung ảnh trang trí rất tao nhã, Taehyung cẩn thận lấy nó ra đặt ở trên bàn. Sau đó cầm sách hướng dẫn kèm theo khung ảnh lên đọc kĩ, luyện thần chú mấy lần cho chắc. Đến khi đọc được thần chú trơn tru rồi, mới vung đũa phép lên, lầm bầm vài câu. Dưới thanh âm trầm thấp của TaeHyung, một chiếc hộp trên bàn tự động mở, những mảnh giấy ố vàng bay ra và rơi xuống mặt kính, chúng tự sắp xếp cho đến khi kín hết mặt kính. Tấm kính mang theo những mẩu giấy ấy bay lên, từ từ lật úp vào khung.

JungKook vừa định hỏi, "Đó không phải là ảnh à?", thì thấy rõ năm cái phiếu khuyến mại giống hệt nhau, dường như nơi nào đó bị tổn thương, lập tức rời mắt.

(5 cái phiếu ngày xưa YoonGi tặng Tae đó chị em, mợ vì đoạn này mà làm tôi băn khoăn suốt cả buổi sáng, mãi mới hiểu.)

TaeHyung chú ý tới thần sắc của JungKook, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài trong tâm, đem khung ảnh đặt vào vị trí an toàn, thu hồi đũa phép, hỏi, "Vừa vặn đến giờ ăn trưa, em có muốn đến lễ đường ăn không?"

Đã hơn bốn năm kể từ ngày rời Hogwarts, lần này trở về JungKook phát hiện nơi đây chẳng thay đổi gì. Vẫn là khu vườn quen thuộc, dây leo quen thuộc, hương hoa quen thuộc, vẫn cầu thang đó cũng với gạch lát nền quen thuộc. Cậu đi theo TaeHyung vào sảnh đường, hình ảnh hai người songa vai đã thu hút biết bao đôi mắt của học sinh,  những tiếng la chói tai vang lên, thậm chí ở đâu đó còn có cả tiếng hít thở không thông. 

JungKook vô thức liếc qua chiếc bàn dài nhà Slytherin trước khi đi đến chỗ ngồi mà Taehyung đã chuẩn bị cho cậu.

Ngoài nước bí đỏ, đùi cừu nướng, sandwich gà tây, còn có các món tráng miệng mới lạ như bánh pút-đing hay bánh tart trứng. JungKook chậm rãi thưởng thức từng món một. Đám học sinh không kìm được tò mò, mon men lại gần hỏi han TaeHyung, một số đứa còn không kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm JungKook, bắt đầu hỏi về lai lịch của cậu, sau khi biết cậu từng là thành viên nhà Gryffindor thì hoan hô mãi không thôi.

Một học sinh nóng lòng hỏi, "Vậy người yêu* của anh Jung Kook cũng là Gryffindor ạ?"

"Vợ?" JungKook nghĩ một chút ý nghĩa của từ này, nghiêm túc trả lời, "Anh còn chưa kết hôn."

*爱人: vừa có nghĩa là người yêu, vợ, chồng nên JungKook hiểu nhầm.

"Ah, người yêu?"

"Hiện cũng không có người yêu."

"Vậy... người anh thích?"

JungKook cười, làm lộ ra hai chiếc răng thỏ, cậu không nói lời nào. Taehyung uống một ngụm nước bí đỏ rồi nhanh chóng giải vây. "Được rồi, buổi chiều mấy đứa không phải còn có lớp sao? Đến muộn bị trừ điểm cũng đừng xin thầy giúp."

Đám học sinh thất vọng thở dài, thấy TaeHyung sắp sửa sừng sộ lên liền giống như lũ chim bay đi tán loạn.

Dù có giấy vào trường, các vị khách cũng chỉ có thể ở lại Hogwarts trong ngày, trước khi trời tối sẽ phải rời đi. Không may buổi chiều TaeHyung lại có tiết dạy, nên JungKook chỉ có thể tự mình đi dạo quanh trường. Cậu đi ngang qua góc tường nơi cây trường xuân đang thong dong trên những viên gạch màu nâu sẫm, đi qua tủ kính đầy những chiếc cúp Quidditch màu vàng lấp lánh, qua thư viện đầy những cuốn sách cũ quý giá, qua dãy hành lang đầy những bức chân dung mà người trong tranh đang hoạt động ở hai bên tường. Cậu đi hết hành lang tấng bốn, lưỡng lự trong chốc lát, đẩy ra cánh cửa của một căn phòng.

Hogwarts luôn đầy rẫy những bí mật, một số bí mật đã bị chôn vùi, một số khác được vai đứa học sinh trong trường khám phá ra.

JungKook đi vào, nhìn xuống mặt đất đầy bụi, xung quanh thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức âm thanh duy nhất có thể nghe thấy chỉ có tiếng thở gấp gáp của cậu. JungKook cố gắng bình ổn nhịp thở, chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tấm gương cao đến trần nhà với hoa văn tinh xảo chạm khắc xung quanh cùng một dòng chữ kỳ lạ, dần dần, cậu thấy một khuôn mặt giống hệt mình trong đó.

Là gương ảo ảnh*.

*Tấm gương Ảo ảnh (mirror of erised): là tấm gương cho ta thấy được “nỗi khát vọng, ham muốn sâu thẳm nhất của tâm hồn ta.” Cái tên Erised là viết ngược của “Desire”, có nghĩa là sự ham muốn. Những người hạnh phúc nhất thế giới nhìn vào guơng sẽ thấy hình ảnh của chính họ. Trên guơng có khắc một dòng chữ “erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi” – đọc ngược lại là “I show not your face but your heart’s desire” (“Tôi không soi guơng mặt mà soi điều ước muốn trong tim”).

JungKook chớp mắt, người trong gương cũng chớp mắt theo rồi nở một nụ cười vừa tươi sáng lại có chút bi thương. Người trong gương nhìn cậu, mở lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc huân chương với những họa tiết cổ xưa bao quanh một chiếc khiên màu vàng nhạt, ở giữa là một bông hồng và một con kỳ lân đang ngẩng cao đầu. JungKook nhìn chằm chằm chiếc huân chương quen thuộc trong tay đối phương, môi mấp máy, còn chưa lên tiếng đã thấy một bàn tay trắng nõn vươn tới. Tay kia rất trắng, vì quanh năm cầm đũa phép mà lòng bàn tay đầy vết chai, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nhưng thứ làm người khác chú ý lại là vất máu đỏ sậm trên các khớp ngón tay, vết máu loang lổ từ cổ tay chảy xuống tay áo choàng, lớp lót màu xanh đậm thấp thoáng ở bên trong. Chủ nhân của bàn tay dường như đang phải chịu vô vàn đau đớn, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay JungKook trong gương, che đi chiếc huân chương gia tộc.

Huy chương tượng trưng cho vinh quang được kẹp giữa hai bàn tay, năm ngón tay đan vào nhau. JungKook trong gương kéo đối phương vào lòng, ôm lấy thân thể chằng chịt vết thương ấy trong tay, hai người đồng thời ngã xuống đất, bụi bặm bắn lên tung tóe. Sau đó là vô số lời nguyền rơi xuống, JungKook trong gương xoay người, đem người kia áp dưới thân, thay anh hứng chịu mọi lời nguyền tra tấn. Cậu hôn lên tóc anh để trấn an. Người kia cho dù đã kiệt sức vẫn cố vươn tay ôm lấy cổ cậu, mu bàn tay đầy máu vẫn trắng đến khó tin. JungKook cúi đầu hôn anh, mái tóc đen hơi rối ướt đẫm mồ hôi pha với máu.

Chưa thỏa mãn.

Gạt ra vạt áo choàng Slytherin, cởi cúc áo sơ mi, hơn nửa bả vai trắng nõn hiện ra, vết máu trên môi được lưỡi của JungKook liếm sạch, hàng loạt nụ hôn rải từ cằm cho đến hầu kết. Người kia ngoan ngoãn rướn cổ lên, hai chân quấn lấy hông cậu, mắt cá chân đè lên cột sống, tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ hòa quện với nhau.

Tay nắm chặt thành đấm, chặt đến mức làm lưu lại cả vết móng tay xanh tím trong lòng bàn tay chi chít sẹo. JungKook khẽ mím môi, lặng lẽ nhìn cảnh trong gương, đôi mắt lạnh lẽo nặng trĩu nước. Cậu nhìn chằm chằm JungKook trong gương đang ôm người kia, hôn môi, âu yếm, an ủi anh, đưa anh ra khỏi căn nhà gỗ nọ, mà trong tay anh vẫn là tấm huân chương kia.

JungKook thầm nhẩm ba chữ trong đầu, cười nhẹ.

Đều là giả. 

Đều là ảo ảnh mà thôi.

Sự thực là từ sau đêm hôm đó người kia không bao giờ trở lại nữa, cho dù lòng bàn tay cậu bị thủy tinh đâm rách, cho dù cậu có tỏ ra ấu trĩ như một đứa trẻ mà đe dọa rằng, "Tôi sẽ không chờ anh.", người ấy cũng chưa từng nhìn lại, làm xong chuyện muốn làm, gặp được người muốn gặp liền biến mất không còn tung tích.

Sự thực là cậu đã ở trong chậu tưởng ký, đứng trước mặt người đó không biết bao nhiêu lần, khóc lóc, cầu xin, gào thét, muốn dùng cách này để thay đổi dù chỉ một chút. Nhưng một lần lại một lần, lời nguyền không thể tha thứ vẫn rơi xuống thân thể người mà cậu đang cố bảo vệ kia. Người ấy run rẩy, co quắp, hi vọng mong manh nơi đáy mắt lụi tàn, nước mắt cũng đã cạn khô, con ngươi đen kịt không một tia sáng. Cơ thể anh biến dạng vì đau đớn và tuyệt vọng, cuối cùng kiệt sức, nằm bất động trên nền nhà lạnh lẽo, tựa như một xác chết.

 Người cậu thích nhiều như vậy...mà ngay cả một cái ôm cũng không thể cho.

Hai người trong gương đã trở về Hogwarts, đón nhận những lời hỏi han, quan tâm ân cần từ bạn bè, thầy cô. JungKook ngây người, ánh mắt rơi vào người đang mặc bộ đồng phục Slytherin bẩn thỉu kia. Cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, vô thức vươn tay, tưởng tượng như mình đang ở trong gương. JungKook trong gương cũng làm theo cậu. Đầu ngón tay thơ ráp, nhiệt độ hơi lạnh, lòng bàn tay đầy bụi bẩn, nhưng nắm chặt rồi lại khiến con tim đập nhanh hơn, máu cũng nóng lên, cảm giác như ôm trọn niềm vui của phần đời còn lại, là sự sung sướng mất đi được tìm về, là hơi nóng sưởi ấm cả cơ thể.

Vì vậy hai bàn tay đan vào nhau một lần nữa, thật chặt.

Không có người nào trong mật thất ngoại trừ chàng thanh niên đang đứng lẻ loi giữa phòng. Cậu xòe bàn tay đầy sẹo ra, năm ngón tay co lại, làm tư thế khóa chặt. Cậu bất cần, cậu cố chấp duy trì tư thế đó, dù trông nó có vừa vặn vẹo lại quái dị.

Dù cho thứ nắm được chỉ là hư vô, dù cho bên trong lòng bàn tay đầy vết thương không có gì, thì cậu vẫn cảm thấy phần nào mãn nguyện.

TBC.

Không biết tối có kịp dịch đến chô 2 bạn gặp mặt như đã hẹn không 😑 Lười quá, các cô ủn đít tôi đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top