Chap 6
Kẻ xấu tới rồi~
6.
"Hợp tác?" YoonGi rời mắt khỏi lọ thuốc thử, ngẩng đầu lên, bối rối hỏi.
"Đại thần độc dược..." JiMin chắp tay, ngước mắt nhìn anh, YoonGi mơ hồ thấy cả đuôi cún mọc ra ở phía sau cậu đang phe phẩy, "Bài kiểm tra cuối kì, em xin trông cậy cả vào anh."
Hiện tại đang là giờ thực hành của môn Độc dược, dù xung quanh rất ồn ào, thanh âm đặc sắc của JiMin vẫn thu hút một đống con mắt nhòm qua đây và sau đó là những tiếng cười nhạo. YoonGi không biết nên cảm thấy xấu hổ hơn hay là bất lực hơn, anh tuyệt vọng chống lại thân thể JiMin đang điên cuồng sáp tới, mặt thằng bé mếu máo biến dị, một bộ YoonGi không chịu thì nhất định không buông, kết cục làm áo choàng của anh quét ngã bình thuốc, hai đứa lại cuống cuồng lau dọn.
Đợi dọn dẹp xong, YoonGi mới tốt bụng nhắc nhở, "Anh và em vốn cùng một nhóm."
JiMin tiếp tục van nài, "Ngoài bài tập nhóm, còn có bài kiểm tra cá nhân và bài kiểm tra viết."
"Nhưng mấy cái đó muốn giúp cũng không ....", nhìn khuôn mặt sắp khóc của Jimin, YoonGi nuốt mấy chữ còn lại vào trong bung, thay đổi bằng vài từ khác, "Anh biết rồi."
"YoonGi hyung tốt nhất!", mắt JiMin sáng lấp lánh, hai tay vỗ bôm bốp vào nhau, "YoonGi hyung có cần em giúp gì thì nói nha~"
YoonGi muốn nói không có gì cần giúp, nhưng ẩn ý trong lời nói của JiMin sắp tràn cả ra ngoài, YoonGi đành dừng tay, chần chừ, nhẹ giọng hỏi, "Làm thế nào để tạo ra ký ức vui vẻ?"
Jimin bất ngờ hỏi lại, "Bên trong?"
"Anh muốn biết cách tạo ra hạnh phúc ... Không có gì," Nhìn thấy Jimin vẫn còn sửng sốt, YoonGi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lắc đầu, "Coi như anh chưa hỏi gì cả."
"Em không biết người khác thế nào, nhưng đối với em, có thể học ở Hogwarts, được gặp gỡ và ở bên mọi người đó chính là hạnh phúc", JiMin đưa tay ra nắm lấy áo choàng của YoonGi, mặt mang nét chần chừ, thậm chí còn cả ngượng ngùng, xấu hổ, nhưng cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, "Với lại đôi khi hạnh phúc không được tạo ra một cách có chủ ý, nó có thể ẩn chứa trong những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống, có thể là một khoảnh khắc hay một khung cảnh mà sau này hồi tưởng lại ta mới nhận ra: A! Chính là nó!"
"Nó có thể là một câu nói, một đóa hoa, một chiếc kẹo, một cái ôm hay một nụ hôn," JiMin đắm chìm trong hồi tưởng, cuối cùng cậu mỉm cười, nháy mắt với YoonGi, "Hồi ức vui vẻ nhất của YoonGi hyung là gì?"
Thấy YoonGI không trả lời, thanh âm của Jimin càng mềm mại hơn, "Hoặc là sau này gặp phải, anh sẽ đột nhiên phát hiện ra: A! Mình sống chính là vì giây phút này."
Đôi mắt YoonGi rũ xuống, suy tư hồi lâu mới nhỏ giọng cảm ơn.
Jimin thu dọn sách, chợt nhớ tới điều gì, liền bày ra thần tình khẩn trương, thấp giọng nói , "Nhưng mà YoonGi hyung, có chuyện này em phải khiển trách anh, gần đây số người tỏ tình với JungKook đột nhiên tăng mạnh đấy."
YoonGi nhìn xuống đồng hồ bỏ túi, cầm sách, định đi thẳng đến lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Sau khi nghe lời tố cáo của Jimin, anh chỉ dừng lại một chút và nhìn Jimin một cách bình thản. Người kia tiếp tục run rẩy tố giác "Còn có cô nàng Gryffindor đó, hình như tên là Jang EunHye. Cô ta thích Jungkook từ rất lâu rồi. Hôm đi Hogsmeade mà anh không đi ấy, JungKook đều đi với cô ta, không đi với tụi em."
YoonGi dò tìm ấn tượng về Gryffindor này trong trí nhớ: một cô gái thông minh, dịu dàng và xinh đẹp, có khí chất của tiểu thư đài các với điểm số xuất sắc. Cô ta thích JungKook ư? Cũng dễ hiểu thôi, JungKook vốn là hình mẫu được nữ sinh yêu thích. Còn JungKook? JungKook cũng thích cô ta à?
Trong giờ học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, YoonGi vẫn còn suy nghĩ về chuyện này, đến mức giáo sư Justin Finch gọi lên làm mẫu, anh cũng không biết, mấy học sinh cùng nhà phải đẩy anh lên phía trước, YoonGi mới ngây ngốc cầm đũa phép đi đến giữa phòng học.
Đám học trò đều nói Phòng chống nghệ thuật hắc ám là môn học bị nguyền rủa, nhưng điều đó cũng không thể ngăn nó trở thành một trong những môn học được yêu thích nhất. YoonGi chẳng bao giờ mất công tìm hiểu xem giáo sư dạy bộ môn này mỗi năm là ai, vì dù có là ai thì anh cũng vẫn là học sinh giỏi nhất lớp, thậm chí còn được gọi lên làm mẫu trong mỗi giờ học.
Nhưng hôm nay có gì đó không đúng.
YoonGi cầm đũa phép, cảm thấy da gà khắp ngưòi nổi lên. Vị giáo sư đứng đối diện là một người đàn ông gần trung niên có mái tóc đen và khuôn mặt tái nhợt cùng biểu cảm lạnh lùng. Ông ta vẩy đũa phép và niệm một câu thần chú. YoonGi còn chưa kịp nhận ra đó là câu thần chú nào thì cả cơ thể đã bị ném về phía sau vài mét rồi đập mạnh xuống đất. Khi cơ thể anh còn chưa kịp cảm thấy gì thì đại não đã đau đớn đến mất đi ý thức.
Trong tiếng la hét của đám học trò, tầm nhìn của YoonGi dần mờ đi, và suy nghĩ duy nhất trước khi anh hôn mê là: Bị đánh bại trong lớp học mà mình đứng đầu, thật xấu hổ, Jeon JungKook biết được nhất định sẽ rất hả hê.
Lúc tỉnh lại, YoonGi đã nằm trên giường bệnh trong bệnh xá của trường, bà Pomfrey không có ở đây, không gian xung quanh là một mảnh tĩnh lặng. YoonGi mệt mỏi đảo mắt cho đến khi nhìn thấy NamJoon đang ngồi bên cạnh đọc sách, người kia thấy anh đã tình, liền gấp sách lại, nói, "Anh hôn mê cả một buổi chiều."
YoonGi liếm lên bờ môi khô khốc, vai trái đau nhói, mất vài phút mới thích ứng được. Một tay anh ôm đầu, tính ngồi dậy, NamJoon hiểu ý liền vươn tay đỡ anh.
"Vai trái của anh bị trẹo, bà Pomfrey nói nghỉ ngơi một tuần sẽ ổn. Jimin đến đây hai lần lúc anh chưa tỉnh, thằng bé lo lắm." NamJoon để sách xuống đầu giường, "Chiều nay em không có lớp nên đến xem anh, anh cảm thấy đã khá hơn chưa?"
YoonGi gật đầu, lại lắc đầu, "So với lúc ở trong lớp thì đỡ hơn rồi."
NamJoon nghe xong câu này của anh, một lúc lâu sau cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn anh, mãi sau đó mới gọi một tiếng "Hyung!", thấy YoonGi nhìn sang, biểu tình của cậu liền trở nên nghiêm túc, "Trong lớp đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là lần đầu tiên anh bị đánh bại. Trong suốt sáu năm trời, đây là lần đầu tiên."
YoonGi nhếch mép một cái, "Ừ, đúng là mất mặt thật!"
"Không phải chuyện đó, em cảm thấy có gì đó không ổn," NamJoon cau mày, "Nếu chỉ là làm mẫu thông thường, anh sẽ không ngất đến bây giờ mới tỉnh, giáo sư rõ ràng không sử dụng lời nguyền cao cấp, tại sao phản ứng của anh giống như..." NamJoon do dự, cân nhắc thật kĩ, "Giống như không phải bị tấn công bởi lời nguyền vật lí?"
YoonGi không nói gì.
"Em không chắc đó có phải là Chiết tâm trí thuật* hay không, nhưng em cảm nhận được, dường như giáo sư muốn thăm dò kí ức của anh." Lúc này, lông mày của NamJoon sắp thắt cả lại, "Cần phải nói chuyện này với hiệu trưởng McGonagall.."
"Bế Quan Bí Thuật* của anh cũng không tồi." YoonGi rốt cục mở miệng, anh nghiêng đầu nhìn NamJoon, "Cho nên hắn ta cũng chẳng thể tra ra thứ gì trọng yếu."
*Chiết tâm trí thuật (Legilimency): là một loại bùa chú giúp đọc được suy nghĩ thậm chí là chỉnh sửa cả ký ức người khác. Bùa chú này không hề xuất hiện trong bất cứ chương trình giáo dục phép thuật nào và số người có thể sử dụng được nó cũng rất hiếm hoi.
*Bế Quan Bí Thuật: một môn học không phải ai muốn học cũng được. Môn này giúp cho người học có khả năng ngăn chặn sự thâm nhập của người khác vào tâm trí, khóa chặt suy nghĩ và kí ức.
"Vấn đề không phải ở chỗ đó." NamJoon không thể tin nổi, "Vấn đề là hắn sử dụng Chiết tâm trí thuật với một học sinh."
"Không thắc mắc vì sao hắn muốn thăm dò kí ức của anh à, NamJoon?" YoonGi cười rộ lên, chậm rãi ném ra một quả bom, "Anh biết bọn Giám ngục ở nơi nào trong trường."
NamJoon lộ ra biểu cảm như vừa nuốt phải một thùng ốc sên.
"Nói đúng hơn thì là đã từng biết, Hogwarts từng có Giám ngục." YoonGi bổ sung, "Bây giờ mọi lối vào trường đều có người canh giữ, chúng nó hẳn chỉ có thể quanh quẩn ở bên kia rừng rậm." Anh vừa nói vừa cử động vai, rất đau, nhưng ngoại trừ không thể nhấc lên, thì sinh hoạt hàng ngày chắc là không ảnh hưởng. YoonGi xoay người bước xuống giường, anh cau mày chịu đựng cơn chóng mặt vừa ập đến, mất một lúc anh mới đứng vững được. YoonGi khoác áo choàng nhà Slytherin lên, nói, "Đi theo anh!"
"Vết thương của anh...."
"Không có gì đáng ngại," YoonGi sốt ruột ngắt lời, "Cố mà bắt kịp!"
Hai thiếu niên rời khỏi bệnh xá của trường, đi qua hành lang dài và ngang qua đám học sinh đang vội vã đến lễ đường dùng bữa. NamJoon chắn ở phía bên trái anh, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. YoonGi liếc cậu, cười như không cười, chế giễu, "Anh thấy em đi sát anh thế này có thể tạo ra lực phá hoại còn hơn cả đám người đang chạy về lễ đường đấy."
"Hyung, anh lúc nào cũng nói mấy lời kỳ cục như vậy sẽ rất dễ bị hiểu lầm đấy."
"Anh chỉ đang trần thuật sự thật."
"Một chút biết ơn cũng không có. Anh xem bây giờ ai đang là người bị tụi nó chèn ép, xô đẩy hả?"
"Được rồi! Vậy anh cảm ơn em."
"Anh thực sự..." NamJoon bất đắc dĩ, "Anh cảm ơn em là ý gì hả? Anh có cần phải thảo mai thế không?"
"Cảm ơn em, được chưa?"
Hai người câu được câu chăng suốt đường đi, YoonGi mang NamJoon đến tầng hầm nhà Slytherin, họ đi qua một lối đi dài mà ở hai bên tường được treo đầy các bức tranh với đủ loại nhân vật, đám người trong tranh thấy hai người thì rì rầm bàn tán với nhau, "Là học sinh nhà Ravenclaw."
YoonGi nhắm mắt làm ngơ cho đến khi anh đến trước một bức chân dung. Anh dùng đũa phép gõ vào ngực mình rồi lại điểm lên mép khung tranh. Người trong tranh khó chịu lầm bầm cái gì đó, tiếp tới lại dùng thái độ khác thường trợn mắt với YoonGi, "Lần sau mang bạn tới thì phải nhắc hắn chú ý lễ độ, ban đêm đừng có làm ồn đánh thức người khác.
YoonGi sửng sốt, kỳ quái nhìn NamJoon, mà người kia lại lộ ra thần sắc vô tội.
Bức chân dung chậm rãi xoay lại trong tiếng lầu bầu của người trong tranh. NamJoon không khỏi cảm thán, Hogwarts đúng là lắm lối đi bí mật, một số đã bị chôn vùi, một số được tìm ra, một số lại mới được xây dựng, không biết lối đi này thuộc loại nào.
Trong đường hầm không có đèn, nhưng YoonGi vẫn bước đi thoăn thoắt, có lẽ vì anh đã đi qua đi lại chốn này nhiều lần. Đến khi NamJoon vấp chân suýt ngã lần thứ ba, YoonGi mới niệm câu "Lumos!". Cả con đường được thắp sáng, YoonGi xấu hổ nhìn sang, "Nếu em không thấy rõ thì hãy nói cho anh biết."
"A?"
"Anh đôi khi..." YoonGi tỏ ra bất lực, "...đôi khi không để ý tới người khác."
"A! Tốt!" NamJoon biểu thị sớm đã quen, "JungKook cũng là người khác à?"
"Không phải!"
Hai người vừa đi vừa nghỉ, khi đến bìa rừng thì trời đã chạng vạng tối, YoonGi vẫn bước về phía trước mà không ngoái lại, NamJoon cũng chỉ đành cam chịu theo sau, "Chúng ta có kịp trở lại trường trước khi mặt trời lặn không?"
YoonGi dừng lại, nhìn về phía trước một cách xuất thần, chẳng biết anh đang chờ đợi điều gì.
"YoonGi hyung?"
"Nếu ý định của một người là tốt, nhưng hành vi của anh ta cuối cùng lại làm tổn thương người khác", YoonGi quay lại nhìn NamJoon. Với đôi mắt không chớp anh tiếp tục, "Vậy thì việc làm đó của anh ta có xứng đáng được tha thứ không?"
"Em không biết." NamJoon tỏ ra bất ngờ, thành thật đáp, "Cái này chẳng phải nên hỏi người bị tổn thương sao? Chỉ có người đó mới đủ tư cách nói tha thứ hay không tha thứ, đúng không?"
YoonGi "Ừ!" một tiếng, NamJoon cảm thấy có điều không ổn, muốn hỏi thêm nhưng YoonGi đã ngắt lời, "Tới rồi!"
Vừa dứt lời, từ nơi sâu nhất trong rừng rậm lờ mờ xuất hiện một vài bóng áo choàng đen đang là là bay bên dưới trời chiều đỏ thẫm như màu máu. Dường như chúng đánh hơi được mùi gì đó, vội vã hướng về phía YoonGi mà bay tới, bãi cỏ dưới chân dần khô héo, hơi lạnh thấu xương cũng dần ập tới.
"Tại sao?" NamJoon không dám tin vào mắt mình, chỉ biết kêu to, "YoonGi hyung?"
"Cho em thấy trực tiếp sẽ thuyết phục hơn..." Áo choàng bị gió thổi tung lên, lộ ra màu xanh lục bên trong, YoonGi đưa lưng về phía Giám ngục như thể chúng không có ở đây, "Rất lâu trước đây, một bộ phận Giám ngục canh giữ nhà tù Azkaban, một bộ phận bị Bộ pháp thuật khống chế. Sau khi bộ trưởng Kingsley giải tán chúng, không ai biết chúng đã bị trục xuất tới nơi nào, khả năng chúng còn ở Azkaban, hoặc Hẻm xéo, hoặc cũng có thể là Hogwarts."
NamJoon kêu càng to: "Chúng sắp tới rồi."
"Nhưng em đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa, vì Bộ pháp thuật có khả năng điều khiển Giám ngục, điều đó có nghĩa là chúng có thể bị điều khiển bởi con người, đó có thể là một câu thần chú, hoặc là một ấn ký..." hơi thở lạnh lẽo đã ở ngay phía sau, YoonGi vẫn không hề để tâm, anh vẫn nhìn thẳng vào NamJoon, "...hoặc có thể có một vài phù thủy có thể chất hấp dẫn Giám ngục...." Đến đây, thiếu niên Slytherin mới chậm rãi rút đũa phép ra, nói nhỏ, "...giống như những tù nhân ngục Azkaban vậy."
Hai thiếu niên cùng lúc giơ cao đũa phép, lớn tiếng gọi thần hộ mệnh của mình.
Một chú gấu và một nửa con sói đồng thời phóng ra từ đầu đũa phép, chúng gầm lên rồi lao về phía trước xua đuổi Giám ngục. Chỉ sau một vài nhịp thở, những con quái vật mặc áo choàng đen đã bị đuổi trở lại rừng rậm, bóng áo choàng cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm, ngoại trừ cỏ cây khô héo, thì tựa như chưa có chuyện gì từng phát sinh ở nơi này.
NamJoon điên cuồng hét lên, "A! Có muốn giải thích thì cũng phải tìm lúc thích hợp chứ! A shi! Min YoonGi!"
"Giám ngục chui ra từ chiếc tủ biến mất* trong phòng theo yêu cầu, anh dùng đường hầm bí mật đưa chúng tới rừng rậm, hay nói đúng hơn là chúng bị anh thu hút tới rừng rậm." YoonGi vẩy đũa phép, trong mắt ánh lên một ý cười khó thấy, "Anh không muốn nói ra chuyện này, nhưng có lẽ bị ai đó thấy rồi nên các Giáo sư mới đi tra xem là ai làm."
*Tủ Biến Mất (Vanishing Cabinet) có khả năng đưa người hoặc vật qua lại giữa hai chiếc tủ song sinh.
NamJoon nhíu mày, hỏi, "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Hơn một năm trước."
"Năm ngoái Justin Finch còn chưa dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám," NamJoon có vẻ không đồng tình, "Cứ cho là muốn kiểm tra, thì cũng không thể dùng cách đó để tra được."
"Anh sẽ không nói ra đâu." YoonGi bình tĩnh đáp, "Nếu như chuyện anh có thể chất hấp dẫn Giám ngục lộ ra, anh có thể sẽ bị buộc thôi học, hoặc là bị đình chỉ học để điều tra, những chuyện đó anh đều không thể chịu được."
NamJoon sững sờ.
"Tủ biến mất đã bị anh đóng lại, còn làm phép để ai mở ra anh sẽ biết ngay lập tức." YoonGi dừng lại một chút, nói tiếp, "Em có thể đi nói với hiệu trường McGonagall ngay bây giờ."
"Anh tự tin là em sẽ không nói ra chứ gì?" NamJoon thở dài, "Dù sao thì chuyện này cũng không đơn giản, em sẽ nói, chỉ là không phải bây giờ thôi...Anh phát hiện ra nó lúc nào? Thể chất hấp dẫn Giám ngục ấy?"
"Một năm trước, lúc đụng phải chúng."
NamJoon lại hỏi: "Chỉ một mình anh biết?"
YoonGi lắc đầu, "Anh không chắc còn ai biết không, nhưng JungKook biết."
NamJoon lại cau mày, nhìn YoonGi trong chốc lát mới tiếp, "Cho nên việc giáo sư Justin Finch đã làm, anh định cứ để như vậy?"
"Anh không có bằng chứng, cũng không biết anh ta làm thế với mục đích gì. Có lẽ anh ta chỉ muốn bảo vệ học sinh trong trường. Tạm thời cứ nhường một bước, án binh bất động, biết đâu sẽ bắt được kẻ đứng phía sau." YoonGi mỉm cười, "Hơn nữa vừa rồi em cũng nói, tha thứ hay không là do người bị tổn thương quyết định."
"Em muốn làm rõ mục đích của hắn."
NamJoon thở dài đánh thượt.
Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, trong khu rừng rậm chỉ còn tiếng hú của thú dữ, YoonGi đi phía sau NamJoon, tốc độ càng lúc càng chậm, cuối cùng anh dừng hẳn lại, nhìn về phía cánh rừng. Trong màn đêm dày đặc ấy, thấp thoáng hiện ra một đôi mắt xanh thăm thẳm đang tỉ mỉ dò xét, rồi rất nhanh đã biến mất.
Đêm đó cũng là một đêm yên tĩnh và lạnh lẽo như đêm nay. Dưới ánh trắng mờ ảo, YoonGi dẫn dụ Giám ngục từ phòng theo yêu cầu tới rừng rậm, gọi thần hộ mệnh đuổi chúng ra khỏi phạm vi trường học. Khoảnh khắc ấy anh đột nhiên cảm thấy thật tự hào: anh đã âm thầm bảo vệ người kia. Thiếu niên Slytherin kiêu ngạo nâng cằm, tự thấy hãnh diện vì bản thân. Nhưng vừa quay đầu đã bắt gặp người thiếu niên nọ lăng lẳng đứng đó.
Jeon JungKook năm thứ hai như một con nhím, toàn thân đầy gai nhọn, vừa cảnh giác lại vừa dễ tức giận. Jeon JungKook năm thứ ba cũng chẳng mềm lòng chút nào, vẫn luôn giận dữ và phẫn nộ, dùng mọi cách để xa lánh anh. Mà Jeon JungKook của năm thứ tư lại dùng ánh nhìn thấu triệt để nhìn anh, sự bình tĩnh ấy làm cho YoonGi vô thức lùi bước.
Như đã sớm biết kết cục này, với những gì phát sinh trước mắt cậu chỉ bình thản tiếp thu. JungKook không nói gì, cậu chỉ nhìn YoonGi trong lát rồi xoay người bỏ đi.
Là từ thời khắc đó.
YoonGi hoảng hốt nghĩ.
Đối mặt với thất vọng, với sự thừa nhận cùng phẫn nộ đang dần lắng xuống, tất cả sự kiên trì cùng tự cho là đúng triệt để vỡ vụn. Vì vậy không có cách nào triệu hồi được thần hộ mệnh hoàn chỉnh.
~*~
Thực ra rất nhiều người thương YoonGi, khổ nỗi YoonGi lại chỉ thương JungKook.
Jeon JungKook rồi sẽ phải hối hận~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top