Chap 1
Tác giả: Nhà thỏ kẹo
Editor: Eunniekun
Thể loại: Harry Potter AU, Gryffindor JK x Slytherin YG, ngược nhiều ít ngọt, trước ngược thụ sau ngược công, chính truyện OE, phiên ngoại HE.
Có tất cả các thành viên, không có CP phụ.
/
Học kỳ mới, học trò từ khắp nơi trên thế giới trở lại Hogwarts khiến không khí nơi đây náo nhiệt lạ thường. Vốn Hogwarts bình thường cũng đã đủ ồn ào nhưng cách một kỳ nghỉ, lũ học trò tích góp được một đống sự tình cần chia sẻ gấp với nhau, nên ngày đầu tới lớp không khí càng thêm sôi trào. Hồng, lam, lục, vàng bốn màu thi nhau sôi sục, nếu không đem vạc nấu thuốc ra thì xem ra sẽ bốc khói không ngừng.
Không biết người nào ma quỷ như vậy, xếp tiết học đầu tiên của buổi sáng là Độc dược - môn học vừa khó hiểu vừa lắm yêu cầu nghiêm ngặt trong lúc thực hành. Hình thức học của môn này là làm việc theo nhóm, vậy nên không ít đứa đã nghĩ ra cách tìm người học giỏi để ôm chân, thậm chí có đứa từ khai giảng đã tìm xong một cái bắp đùi để bám, thuận tiện thời thời khắc khắc chép bài, đương nhiên, cũng không thiếu tình huống "cướp người".
Sau khi Min YoonGi vào phòng, tiếng huyên náo trong tích tắc giảm xuống ba mươi đề-xi-ben, mọi loại ánh nhìn bắn về phía anh, có nghi ngờ, hâm mộ, khinh bỉ, bội phục. Anh giương mắt lên chậm rãi quét một vòng, nhìn thấy một đỉnh đầu tròn, lập tức bước tới, giày da gõ lên sàn tạo ra âm thanh lanh lảnh. Lúc đến trước mặt người kia, ánh mắt YoonGi lại dời sang nữ sinh bên cạnh, thờ ơ lướt qua huy hiệu Hufflepuff trên ngực áo nàng ta, "Ngại quá, người này chung nhóm với tôi."
"Min...Min YoonGi." nữ sinh Hufflepuff hiển nhiên bị dọa, sắc mặt trắng bệch đi. Bởi vì Min YoonGi quá nổi danh, cho dù là gia tộc khổng lồ phía sau lưng anh hay là những tin đồn về tính cách vô cùng tồi tệ, cho dù là thành tích ưu tú hay là chấp niệm của anh đối với Jeon JungKook, chí ít ở Hogwarts hiện tại, nếu nói về tiếng xấu thì không ai qua được Min YoonGi.
Nhưng là học sinh năm thứ sáu sao lại xuất hiện ở đây? Đây là lớp Độc dược của năm thứ năm cơ mà.
Nhìn thấu được nỗi khiếp sợ của đám người trong lớp, YoonGi lãnh đạm nói: "Tôi học lại."
Nếu như là môn học nào khác, tỉ như Độn thổ thì còn có thể hiểu được, nhưng đây là môn Độc dược. Làm thế nào mà Min YoonGi, người từng đạt điểm O môn Độc dược lại phải học lại? Đối với người không chịu nói lý này, nữ sinh Hufflepuff hít thở sâu, nén xuống nghi hoặc, kiềm chế nỗi sợ hãi, ưỡn ngực, cố gắng nói: "JungKook đã đồng ý cùng một nhóm với tôi, anh có thể tìm bạn học khác."
Min YoonGi bình tĩnh đáp lời: "Trước giờ tôi với cậu ta đều cùng một nhóm, cô cũng có thể đi tìm bạn học khác."
Nữ sinh vẫn kiên trì: "Bạn chung nhóm trước đây của tôi...đã có nhóm khác rồi..."
Lông mày YoonGi bắt đầu nhíu lại.
Ngồi sau lưng nữ sinh kia là một nữ sinh cũng thuộc nhà Hufflepuff. Người này ra sức giật áo bạn mình, "Này! Cậu điên rồi hả? Là Min YoonGi đó!"
Nữ sinh cắn cắn môi dưới, không nghĩ tới thiếu niên nằm ngủ bên cạnh lại chậm rãi ngẩng lên. Vành mắt cậu có một vệt đen nhàn nhạt, nhưng tất nhiên vẫn chẳng thể che đi vẻ đẹp trai của gương mặt ấy. Thiếu niên cào cào mái tóc rồi loạn, mở miệng bằng tông giọng đầy vẻ thờ ơ, nhưng với thanh âm trong trẻo, mềm mại kia, ai nghe vào cũng không thể tức giận nổi, "Tôi đã đồng ý chung nhóm với bạn ấy." Tiếp tới quay đầu nhìn vẻ mặt không đổi của YoonGi, đôi mắt tròn to mang theo ý xin lỗi cùng ý cười đầy vẻ trêu tức, "Thật ngại quá, YoonGi hyung. "
Đám học trò xung quanh không ai dám thở mạnh, tất cả im lặng xem hai người giằng co, chỉ có nội tâm dám nói: Lại bắt đầu rồi.
Bọn họ chờ đợi Min YoonGi tức giận, sau đó sẽ cùng Jeon JungKook giao chiến, tựa như rắn của Slytherin phun ra nọc độc khiến mọi thứ đều bị ăn mòn. Nhưng bọn họ đã quên, đối phương là Jeon JungKook, người kế thừa phẩm cách của Gryffindor đồng thời lại có tiềm chất của Slytherin, điểm trung bình loại O, tấn thủ mạnh nhất trong lịch sử Hogwarts. Có người nói lúc nhập học mũ phân loại muốn phân cậu vào Slytherin nhưng vì Min YoonGi đã ở đó mà JungKook nhất quyết không chịu, một mực đòi đến Gryffindor.
Sự thực chứng minh Jeon JungKook đến Gryffindor cũng là một lựa chọn đúng đắn, là vàng ắt sẽ tỏa sáng, cho nên cậu vừa vào học liền trở thành nhân vật kiệt xuất của Gryffindor. Đám học trò Gryffindor cũng đặc biệ vui vẻ khi trong nhà có thêm một đàn em đẹp trai, toàn năng như JungKook, lại có thêm tư liệu sống để hiểu hơn về đám người Slytherin. Vì vậy mà mấy năm gần đây nhà Gryffindor luôn áp chế nhà Slytherin.
Thời đại hòa bình, dựa vào nguyên tắc đoàn kết hữu ái, các nhà ganh đua đã không còn kịch liệt như trước, tất cả đều an tĩnh, tựa như rừng cấm, hồ nước trong trường. Chỉ có Min YoonGi cùng Jeon JungKook, một trước một sau nhập học như như hai viên đá tảng ném xuống, làm khuấy động toàn bộ rừng cây cùng mặt hồ. Đám học trò mỗi ngày đều tranh thủ lúc rỗi rãi ăn dưa, ngày ngày đều hóng hớt Min YoonGi cùng Jeon JungKook gà bay chó sủa.
Dù sao xem kẻ kiêu hãnh và cẩn trọng bậc nhất Slytherin theo đuổi kho báu của Gryffindor là một chuyện vô cùng thú vị, không phải sao? Chẳng rõ giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngày đầu tiên Jeon JungKook đi học, Min YoonGi lấy tư cách đàn anh năm hai đã vững vàng chiếm đóng vị trí bên cạnh Jeon JungKook, trở thành một điểm xanh lục duy nhất trong một dải đỏ rực của Gryffindor. May mà số lớp hai người học chung rất ít, chứ nếu không... MinYoonGi có thể đã bị đám học trò cả hai nhà Slytherin và Gryffindor bóp chết rồi, bởi chúng nó vốn đời đời kiếp kiếp chẳng ưa nhau mà.
Min YoonGi kiên trì, kiên trì liền 5 năm. Trong thời gian ấy đã có biết bao cuộc cá độ được mở ra, cá xem Min YoonGi nản lòng trước hay Jeon JungKook không đỡ được thế tiến công mà đầu hàng trước, thứ dùng để cá cược đã từ 100 hộp sô-cô-la con ếch lên đến chổi Quidditch đời mới nhất. Năm năm trôi qua, hai người vẫn tiếp tục giằng co.
Slytherin và Gryffindor yêu nhau rồi giết nhau, loại kịch này có xem ngàn lần cũng không chán. Tuổi trẻ thật tốt - đám học trò hóng hớt điên cuồng cảm khái trong lòng. Nhưng bọn chúng cũng nhận ra thái độ Min YoonGi lần này có điểm khác lạ, chí ít không trực tiếp đẩy nữ sinh Hufflepuff kia ra một cách thô bạo như anh vẫn làm mà là trầm mặc nhìn Jeon JungKook hồi lâu, sau đó tìm một chỗ không người, ngồi xuống.
Lập trường dường như có chút mềm đi? Không ít người đã cược cái chổi Quidditch đời mới lại thêm vào 10 hộp kẹo của tiệm Công tước mật.
Giờ học Độc dược sắp bắt đầu mà chỗ bên cạnh Min YoonGi vẫn trống không, chỉ có mình anh ngồi đó đơn độc. Nhưng ngay một giây trước khi giáo sư Horace Slughorn bước vào lớp, một người mặc đồng phục nhà Gryffindor tông cửa chạy vào, nhắm thẳng chỗ bên cạnh Min YoonGi, thả sách vở lên bàn, ngồi xuống. Tay cậu ta kéo áo choàng đang trực rơi xuống, miệng vừa cười vừa thở hắt ra một hơi. "Cảm ơn nha!"
Mới nói xong vai áo lại tuột xuống.
"Không phải giữ chỗ cho em đâu." YoonGi kiềm chế nhắm mắt, tự tay giúp đối phương chỉnh lại y phục, "Trong lớp chỉ còn chỗ này để ngồi."
Đối phương không rõ tình hình, hướng về phía YoonGi mờ mịt chớp mắt.
"Cho nên Park JinMIn..." YoonGi nói, "Học kỳ này, chung ta sẽ chung nhóm trong lớp Độc dược."
"Hả?" Park JiMin cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Cậu chẳng biết vừa rồi mình đã bỏ lỡ cái gì cho nên mới khó theo kịp nhịp điệu câu chuyện như thế. Nghe thầy ra lệnh mở sách, JiMin vừa làm theo vừa nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "Đây là lớp Độc dược mà. YoonGi hyung, sao anh lại ở chỗ này?"
"Học lại."
"Hyung á?" JiMIn há to miệng, "YoonGi hyung sao?"
YoonGi không lên tiếng.
"Vì JungKook sao?"
YoonGi tiếp tục không nói, nâng cằm, bắt đầu ghi chép. JiMin biết đây là ý tứ cự tuyệt trả lời, liền ngoan ngoãn không hỏi nữa.
"Một tháng sau Slytherin sẽ đấu với Gryffindor, chúc mừng, mở đầu học kỳ đã là một xô máu chó..." Giờ học Độc dược trôi qua rất nhanh, lần nào đám học sinh cũng bị mớ công thức và thí nghiệm làm cho váng đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai. Lúc tan học JiMin vừa thu thập sách vở vửa hỏi chuyện YoonGi, "Anh có dự định đi không?"
"Nếu có thời gian sẽ tới."
"Ai~ sao lại là câu này?" JiMin giả bộ giật mình, thu dọn sách vở gọn gàng xong, liền bắt chước giọng điệu lạnh lùng thường ngày của YoonGi, "Còn tưởng anh sẽ không chút do dự mà nói 'Đi'."
Sau đó lại đổi thành tông giọng vui vẻ, "JungKook của chúng ta bị bỏ rơi rồi ~"
Trong chớp mắt đó, đầu ngón tay YoonGi đang nắm lấy cuốn sách chuyển màu trắng bệch, thậm chí còn phát ra tiếng cào nhẹ vì dùng lực quá nhiều. Nhưng YoonGi rất nhanh thả lỏng, ôm sách vào lòng, nói, "Lát nữa anh còn có lớp, đi trước đây."
Jimin nắm lấy ống tay áo của YoonGi, muốn anh xoay người lại, tay áo bị lôi kéo để lộ ra màu xanh đậm bên trong, \ "Anh à. \" Jimin nhẹ nhàng gọi YoonGi, giọng điệu trở nên ngưng trọng, \ "Có chuyện gì sao? \"
Sau giờ học, một số học sinh về ký túc xá để nghỉ ngơi, một số vội vã đến lớp tiếp theo, một số quyết định đến thư viện, theo nhóm hai người, tiếng ồn ào vô tận, chẳng ai để ý đến sự im lặng đột ngột trong góc này, dần dần bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn, mấy món đồ thủy tinh mong mảnh trong lớp cũng sắp vì đó mà nứt vỡ.
Qua một lúc lâu, YoonGi phá vỡ trầm mặc.
"JiMin đã từng gặp Giám ngục chưa?"
Không nghĩ tới lại nghe được câu hỏi này từ miệng YoonGi, JiMin sửng sốt, "Cái gì? "
YoonGi xoay người, đem ống tay áo của mình từ trong tay JiMin nhẹ nhàng kéo ra, sau đó giương mắt lên, bình tĩnh nhìn JiMin còn đang khiếp sợ, chậm rãi thở ra một hơi, \ "Tò mò chút thôi. \ "
"Em chưa từng thấy qua..." JiMin phản ứng lại, lo lắng tiếp, "YoonGi hyung, lẽ nào anh...."
YoonGi cắt ngang lời nói của Jimin, thanh âm rốt cuộc cũng mang theo một tia cười nhẹ, "Gần đây, anh đang luyện tập hô thần hộ mệnh, cho nên tự nhiên muốn hỏi thôi."
Lời này không thể khiến lo nghĩ trong lòng JiMin giảm xuống, cậu nóng nảy tiến lên phía trước một bước, "YoonGi hyung, anh đừng có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, dù là chuyện gì anh cũng có thể tìm em hoặc tìm TaeHyung." Cậu khó chịu chép miệng một tiếng, "Em không quan tâm đến cái gì mà Gryffindor Slytherin gì đó đâu."
"Cái này rất Gryffindor." YoonGi khôi phục lại tông giọng lười biếng, "Anh phải đi học, bản ghi chép buổi chiều nay cho em."
"Ah?" JiMin lại sửng sốt một hồi.
Đợi YoonGi nghênh ngang rời đi rồi, cậu mới chú ý tới mặt bàn mất trật tự, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện không đúng ở đâu, "ĐỐNG DỤNG CỤ NÀY MỘT MÌNH EM PHẢI DỌN SAO?"
/
65000 chữ~ không dám hẹn ngày xong~ 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top