Cách theo đuổi của một Gryffindor hắc hóa - 9
9.Sau đó, công việc lại bị gián đoạn, không biết vì lý do gì Amy đột nhiên yêu cầu Jungkook hợp tác riêng với cô ấy. YoonGi không đồng tình, nhưng thấy JungKook không có ý kiến gì nên anh cũng chẳng nói ra. Đối tác của anh đã được đổi thành Cao Tuấn Vũ, một cuộc chạy đua đầy hỗn loạn bắt đầu, khó khăn lắm cả đội mới theo kịp tiến độ. Hai nhóm chỉ gặp nhau khi nghỉ ngơi, thỉnh thoảng Yoongi thấy Jungkook đứng ở phía bên kia, vẫy đũa phép, kết giới mở ra một cách trơn tru và ổn định, ngụy trang cho Giám ngục, hay thỉnh thoảng lại thấy cậu theo sau Amy, hợp tác gỡ bỏ các chướng ngại vật.
Từ sau đêm đó, JungKook không đến chỗ YoonGi nữa, cũng không có bất cứ hành động nào vượt quá khuôn khổ. Ban đầu YoonGi định đi tìm JungKook nói chuyện, nhưng mỗi lần gõ cửa, nếu không phải JungKook không có trong phòng thì là cậu mở cửa với vẻ mệt mỏi, ngái ngủ. YoonGi nhìn đôi mắt trũng sâu của cậu, mãi không nói nên lời, bèn quyết định đợi công việc xong xuôi mới ngả bài với cậu.
Công việc này thực ra khá máy móc rập khuôn, hoàn toàn không có cái gọi là "thách thức năng lực" trong miệng đám Thần Sáng. YoonGi đã làm nó vô số lần, nhưng chỉ có lần này là anh cảm thấy nôn nóng bất an, muốn nhanh chóng kết thúc để trở về.
Với tư cách là người giám sát, JiMin thường chạy đến tìm YoonGi và JungKook, nhưng sau khi phát hiện hai người bận tối mặt tối mũi, cậu liền thức thời không quấy rầy nữa. Qua vài ngày, YoonGi lại chủ động tìm tới cửa, thấp thỏm nói ra thỉnh cầu của mình, Jimin nghe xong, ban đầu rất ngạc nhiên, sau đó bật cười,"Oa, YoonGi hyung tới tìm em giúp đỡ kìa!"
YoonGi có chút thẹn quá hóa giận, "Nếu phiền phức quá thì..."
"Không hề, em vui còn không hết," JiMin vội cắt lời, lộ ra thần sắc nghiêm túc,"Hyung chịu đến tìm em giúp đỡ, em cực kỳ vui." nói rồi lại cười đến híp cả mắt, "Để bồi thường....không đúng để thể hiện thành ý, anh có thể tiếp tục tặng quà giáng sinh cho em không?"
YoonGi ngây ngẩn cả người.
"Chỉ cần hàng năm đều tặng quà Giáng sinh cho em, mấy việc cỡ này anh cứ trực tiếp sai bảo là được," JiMin giơ ngón trỏ lên, "Không cần nhiều, mỗi năm một phần quà Giáng sinh là đủ rồi, từ năm nay bắt đầu, tạm thời ước hẹn mười năm, thế nào? có được không?"
"Chuyện này..." không biết muốn phải ứng phó thế nào, YoonGi mở miệng nhưng lời như nghẹn trong cổ họng, "Anh cũng không thể đảm bảo được..."
"Em chỉ cần...một lời hứa miệng thôi..." JiMin tựa như nhìn thấu được điều khiến YoonGi chần chừ, "Nghĩ lại thì có vẻ quá tham lam...vậy...trước cứ hẹn năm nay thôi..." nói rồi nhấn giọng, "Năm nay em muốn đích thân đến nhận.""
YoonGi trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu, "Được."
Jimin hoan hô một tiếng, bật dậy ôm chầm lấy Yoongi. Yoongi bị bất ngờ, có chút loạng choạng, tay đưa lên vỗ nhẹ đầu đối phương. JiMin còn chưa thỏa mãn, ôm anh thêm một lúc mới buông, sau đó lại chần chừ vài giây mới hỏi: "YoonGi hyung, công việc gần đây mệt mỏi lắm sao?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Thấy anh lúc nào cũng như đang có tâm sự."
"Đúng là có chút chuyện," YoonGi chậm rãi thở ra một hơi, "Nhưng anh có cách giải quyết."
JiMin ngoẹo đầu nhìn YoonGi vài giây, nở nụ cười, "Vậy thì tốt rồi."
Ngày hôm sau, bọn họ tiếp tục hối hả như mọi khi, lúc đến địa điểm bố trí vào buổi sáng, trời bắt đầu mưa, bầu trời xám xịt, không khí có vẻ nhớp nháp và ẩm ướt. YoonGi cùng Cao Tuấn Vũ bước trên con đường lát đá ướt nhẹp, Giám ngục bay tà tà theo sau, kết giới dần bao trùm. YoonGi lần lượt trả lời các câu hỏi của Caao Tuấn Vũ, lòng ngày càng nặng, không biết có liên quan đến việc bố trí Giám ngục hay không, có cái gì đó trong anh như không thể khống chế được, muốn thoát ra ngoài.
Là vì gần đây có nhiều tai nạn phát sinh ngoài ý muốn hay sao?
Yoongi quay đầu nhìn lại, bóng lưng của Jungkook và Amy đã bị màn mưa xám xịt che khuất, không thể nhìn rõ bọn họ, phía xa xa là những bóng đen đang di chuyển, giống như những dãy núi liên miên vô tận.
Phía bên đó không phải nhiều Giám ngục quá rồi sao?
Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Yoongi, anh tiến thêm hai bước, chăm chú nhìn về phía đó, cho đến khi giọng nói của Cao Tuấn Vũ kéo anh lại, "Tiền bối Yoongi?"
"Xin lỗi," YoonGi phục hồi tinh thần, cảm thấy ảo não với chính mình vì mất tập trung trong khi đang làm nhiệm vụ, anh nhìn Cao Tuấn Vũ do dự một hồi mới nói, "Cậu có cảm thấy đám Giám ngục mà tổ trưởng và JungKook phụ trách bên kia quá...."
Lời còn chưa nói hết, YoonGi như đã nhận ra điều gì, vội vã quay đầu, áo choàng đen của anh bị gió lớn bất ngờ thổi hất lên, chặn mất tầm nhìn. YoonGi kéo vạt áo xuống, trước ánh mắt khiếp sợ của anh, những tên Giám ngục vốn đờ đẫn bỗng nhiên bừng tỉnh. Như thể nghe thấy lời hiệu triệu nào đó, chúng điên cuồng giãy giụa để thoát khỏi gông cùm xiềng xích vô hình của bùa chú, rồi lần lượt từng con từng con rời khỏi vị trí, tựa như đám quạ đen, ở trên bầu trời bay theo vòng vòng rồi nhanh chóng lao xuống.
YoonGi phản xạ có điều kiện hướng phía đó chạy, anh không quay đầu, lớn tiếng giao phó Cao Tuấn Vũ, "Nhanh đi tìm trợ giúp."
"Vâng, tiền bối!"
Vung đũa một cái, chiếc áo choàng đen của YoonGi biến mất trong màn mưa. Giây tiếp theo, anh xuất hiện giữa không trung - nơi lũ Giám ngục đang tụ lại, dừng lại một giây, anh bắt đầu rơi, áo choàng bị gió kéo ngược lên thành một đường thẳng. Trong cơn mưa lạnh buôt và bầu không khí loãng, YoonGi cố gắng thích nghi với cơn chóng mặt. Anh buộc mình xoay người, quay lại nhìn lũ quỷ đang chuẩn bị tấn công mình. Đôi mắt anh sắc bén như dao, anh vung đũa phép, mái tóc đen nhánh từ từ chuyển bạc, tiếp theo, một tia sáng trắng phóng lên trời như một viên đạn đại bác, đánh tan mưu toan tụ lại tấn công của lũ Giám ngục.
Yoon Gi liếc bên dưới, thân ảnh anh lần nữa biến mất trong không trung, chớp mắt một cái, đã hiện ra trên mặt đất. Anh lảo đảo một chút, vừa đứng vững được liền chạy tới chỗ JungKook và Amy, chắn trước người còn đang sững sờ là JungKook, giơ đũa phép cùng lúc với Amy, niệm chú. Lũ Giám ngục đang quanh quẩn gần đó tìm mục tiêu, đột nhiên bị một lực vô hình kéo đi, rồi mắc kẹt trong một phạm vi cố định, những con ở xa hơn thấy thế liền lao đến như ruồi.
Như một loại phản ứng dây chuyền, bọn họ để mất kiểm soát Giám ngục ở khu vực này, phía xa hơn những bóng đen cũng dần tụ lại. Những tiếng thét chói tai bắt đầu vang lên. YoonGi phóng tầm mắt ra xa, không thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng bước chân nhốn nháo. Anh niệm chú thêm lần nữa, hầu hết đám Giam ngục trong tầm nhìn của anh đều từ từ lắng xuống. Lúc YoonGi vừa định thở phảo một hơi, quang cảnh trước mắt anh dần rõ ràng hơn khiến đôi mắt anh phải mở to kinh ngạc, toàn thân anh thì dần cứng lại.
JungKook phát hiện YoonGi có điểm không đúng, hô to một tiếng, "Hyung?"
Mười con, hai mươi con, ba mươi con,...Giám ngục tựa như bầy dơi rậm rạp, tung đôi cánh rách nát, chằng chịt bay tới. YoonGi rơi vào trạng thái mê man trong giây lát, như thể anh trở lại thời điểm đó, không có đũa phép trong tay, không có ai đến, giữa bóng đêm mịt mù, bên tai là tiếng sóng biển, vô số Giám ngục xông qua cửa sổ, những cái miệng gớm ghiếc mở to.
Cơn lạnh của cái chết đang cận kề.
"HYUNG!"
YoonGi lấy lại tinh thần, thở sâu, bàn tay giơ đũa phép run lên, "Hỡi Thần..."
Anh chưa kịp hét hết câu thần chú thì một luồng sáng rực rỡ mang hình một con chó săn đã lao thẳng vào lũ Giám ngục, như một nhát đao cắt ngang, buộc chúng phải lùi lại cả chục mét. Theo sau là rất nhiều thần hộ mệnh với các hình dạng khác nhau, chúng đồng loạt gầm lên, cùng chú chó săn xua đuổi Giám ngục.
Chớp mắt bầu trời u ám đã tươi sáng trở lại.
Lần này người hỗ trợ tới thật nhanh, JiMin cùng các Thần Sáng vội vã chạy đến, cậu có vẻ rất lo lắng, nhìn thoáng qua đã tìm thấy Min Yoongi, liền nóng lòng chạy tới.
YoonGi thất thần trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi thở ra, thu lại đũa phép, JiMin đã đến trước mặt anh.
"Trông tuyệt thật đấy!" JiMin nhìn một vòng chiến trường, sau đó lại nhìn Cao Tuấn Vũ đang thở dốc bên cạnh, xác định cậu ta không cần người hỗ trợ mới lần nữa quay về phía YoonGi, lộ ra một tia trêu ghẹo, "Em vẫn thường nghe người ta nói có Thần Sáng phụ trách Giám ngục để bản thân bắt mắt trong đêm đã nhuộm tóc bạc, hóa ra lời đồn là thật."
Da YoonGi vốn đã trắng, nay lại thêm mái tóc màu bạc, giữa trời mưa xám xịt này chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Người phụ trách bố trí Giám ngục quanh năm đi lại trong đêm, không chỉ là mục tiêu của Giám ngục còn là mục tiêu của các Thần Sáng khác, nên cần có cách để các Thần Sáng khác tìm ra trong nháy mắt.
YoonGi vuốt nhẹ mái tóc một cách thiếu tự nhiên, "Chỉ là một bùa chú nhỏ, lâu rồi anh không dùng đến, vừa rồi tình thế nguy cấp mới..."
Phản xạ có điều kiện.
"Màu này rất đẹp," JiMin nói, nhìn về phía JungKook vẫn đang trầm mặc phía sau, quan tâm hỏi, "Không bị thương đấy chứ?
JungKook không lên tiếng.
YoonGi cho rằng JungKook đang sợ hãi, lo lắng mím môi lại, không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là chắn trước mặt cậu, cảnh giác xem tình hình chiến đấu của Thần Sáng với đội quân Giám ngục đằng xa.
"Xin lỗi, bọn em đuổi hết Giám ngục đi rồi," JiMin nương theo ánh mắt YoonGi nhìn về phía kia, nơi các Thần Sáng đang ra sức đánh đuổi Giám ngục, những tà áo choàng rách nát dần dần biến mất, "Chuyện này em sẽ báo cáo lên tổng bộ."
YoonGi hỏi, "Có cần anh giúp một tay không?"
"Không cần! Mọi người mất công bố trí như vậy mà cuối cùng lại thành công cốc rồi..." JiMin lắc đầu, cười trấn an,"Hiện tại nhiệm vụ không có cách nào tiến hành được, nói không chừng em có thể xin cấp trên cho các anh nghỉ mấy ngày."
Việc mất kiểm soát Giám ngục không phải chưa từng xảy ra nhưng lần này như thể có kẻ âm mưu từ trước. Một tên tiếp một tên, Giám ngục mất kiểm soát hàng loạt như vậy quả thực bất thường. Điều này khiến cho dự cảm không lành trong lòng YoonGi càng nặng thêm. Nhưng bây giờ cứ giằng co ở đây cũng không phải biện pháp, mọi việc phải đợi JiMin báo cáo lên cấp trên rồi mới bàn bạc tiếp được. Vì thế YoonGi uể oải gật đầu, "Vất vả cho em rồi."
JiMin phải thu dọn đống lộn xộn, nói thêm vài câu liền rời đi, Yoongi nhớ tới Jungkook vẫn luôn đứng sau lưng anh mà chưa từng lên tiếng, quay đầu hỏi, "Em bị thương à?"
JungKook cúi đầu, tóc mái ẩm ướt che khuất tầm mắt, đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Anh nhuộm tóc bạc khi nào?"
YoonGi sững sờ trong giây lát, nghẹn ngào vài giây rồi lắp bắp nói: "Anh.. anh quên rồi... Chắc là...hai năm trước?"
JungKook nhìn lên, đôi mắt nhu hòa, nhưng sâu bên dưới bề mặt yên tĩnh đó lại có một tia u ám điên cuồng , "Anh lại định nói dối em à?"
YoonGi ngậm miệng lại, mê man nghĩ: Sao có thể?
Lần duy nhất YoonGi trở lại London, anh không chỉ về thăm gia đình mà còn bí mật đi thăm những người bạn ở Hogwarts dưới sự cho phép của phía trên. Anh chỉ muốn chắc rằng bọn họ vẫn sống tốt, có như vậy YoonGi mới có thể yên tâm một đi không trở lại nữa.
Đó vốn là chuyện từ rất lâu rồi, hơn nữa YoonGi đã rất kín đáo, JungKook không có khả năng phát hiện được, cũng không thể nhớ được mới đúng. Yoongi chắc chắn khi đó Jungkook đã không nhận ra mình, nhưng bây giờ cậu lại đột nhiên đề cập đến nó...
"Hình như anh không nhớ, vậy để em nhắc lại cho anh nhớ," JungKook vẫn nhìn thẳng vào Yoongi, nước mưa rơi xuống mi, mắt cậu không chớp, cậu cất giọng, thanh âm mang theo nỗi muộn phiền đã khó có thể kìm nén, "Hẻm xéo, năm năm trước."
YoonGi run lên, thất thần lùi lại một bước, không biết nói gì nữa, suy nghĩ duy nhất còn lại là: Vậy mà đã năm năm rồi?
Năm năm trôi qua biết bao nhiêu thứ đã thay đổi?
Biểu hiện của đối phương giúp cho JungKook càng thêm chắc chắc, chỉ trong chớp mắt cậu cảm thấy toàn thân như bị bào rỗng, cảm giác kiệt sức này còn đến cùng cơn tức giận khó kiềm chế, sự ngớ ngẩn năm ấy khiến cậu muốn cười thành tiếng. Vì vậy, JungKook bật cười. Đôi mắt cậu nóng rát, không để tâm đến ánh nhìn kinh ngạc của người xung quanh, cậu bụm mặt, gập người, chậm rãi quỳ xuống. Đầu gối chạm vào bùn đất rát lạnh, cậu nghe thấy tiếng cười của chính mình trong màn mưa như tiếng gào của dã thú, quả thật vừa bi thương vừa tuyệt vọng.
Nước mưa táp vào cơ thể đau tê dại, linh hồn đã tan vỡ vô số lần nay lại tan tành thêm lần nữa.
Chỉ thiếu một chút...hóa ra chỉ thiếu một chút... Nó khiến cho mọi sự cố gắng cùng bướng bỉnh của cậu trông lại giống như một trò đùa, như vậy còn không đáng cười hay sao?
Nhưng đến mức này, cậu vẫn không thể rơi nước mắt.
Nhìn đôi vai run rẩy của người thanh niên, trong lòng YoonGi dấy lên một cơn hoảng loạn. Anh lảo đảo bước về phía trước, cũng quỳ xuống như cậu, anh không biết làm thế nào để an ủi cậu, cũng không không hiểu sự tuyệt vọng và thê lương trong tiếng cười của đối phương là do đâu. Anh chỉ có thể duỗi tay ra trong vô vọng, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể lạnh toát của người kia vào lòng, thì thào: "Kookkie!"
Tiếng cười từ từ ngưng lại, Jungkook vẫn cúi đầu, quơ quào nắm lấy vạt áo YoonGi, tiếng rên rỉ như thể bị nặn ra khỏi lồng ngực tan nát của cậu, "Min Yoongi, anh sao có thể..."
JungKook không nói hết lời, mà gấp gáp hít thở mấy hồi. Cậu giương đôi mắt đã đỏ ngầu lên, tiến lại gần thêm một chút, cậu nhìn YoonGi thật kĩ, tựa như muốn đem người này khắc vào linh hồn mình.
Nhìn cậu như đang cười, thanh âm lại như đang khóc.
"YoonGi," JungKook nói, "Ôi, Merlin trên cao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top