Phần 3

Nhìn người đang nằm trong lồng ngực mình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Cung Thượng Giác nhíu chặt mày, chặn ngang đem người bế lên quay về Cung Môn.

Y sư sau khi xem mạch cũng không tìm ra nguyên nhân vì sao hôn mê, mạch tượng cũng không có vấn đề gì, thân nhiệt người bệnh chỉ là có chút khô nóng hơn bình thường. Cuối cùng vẫn phải vào núi sau mời Nguyệt trưởng lão tới, hắn chỉ nhìn một cái liền nói: "Là ảnh hưởng của ruồi Bán Nguyệt."

"Có biện pháp nào không?" Cung Thượng Giác nghe thấy được mấy chữ kia khoé mắt như muốn nứt cả ra.

Nguyệt trưởng lão chỉ điểm: "Chỉ có ngài mới có thể giải được."

____

Thượng Quan Thiển đã có một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ, trong giấc mơ nàng được quay về thời thơ ấu, được mẫu thân ôm vào trong lòng thật chặt, còn được bà hôn lên trán một cách thân mật trìu mến. Trong mộng cảnh, bờ vai của mẫu thân có chút to rộng hơn bình thường, nhưng Thượng Quan Thiển không để tâm nhiều, nàng vẫn đang tham luyến cảm giác ấm áp này.

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu thẳng vào trong nội cung, lá cây theo gió mà lay động, ánh nắng cũng nhảy nhót theo khiến Thượng Quan Thiển giật mình tỉnh giấc.

Nàng trợn tròn mắt khi thấy đầu của Cung Thượng Giác đang ngủ gục bên mép giường, nhìn thấy cảnh này trước mắt Thượng Quan Thiển hoảng hốt tưởng rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Người nọ cho dù đang ở trong mộng cũng hơi hơi nhíu mày không yên giấc, Thượng Quan Thiển vươn tay muốn vuốt lông mày của hắn giãn ra. Nhưng tay vừa mới duỗi ra được một nửa đã bị bắt lấy, ngay cả khi ngủ Cung Thượng Giác cũng luôn duy trì cảnh giác cao độ, sau khi nhìn rõ là nàng đã tỉnh hắn liền như được trút bỏ gánh nặng mà cười.

Không biết vì cái gì, Cung Thượng Giác lại có chút đuối lý, né tránh ánh mắt của nàng: "Hôm qua nàng đột nhiên ngất xỉu nên ta liền đưa nàng về Cung Môn, trước tiên nàng hãy dậy ăn chút gì đi đã để ta đi mời Nguyệt trưởng lão xem bệnh."

Giác cung nhiều việc bận rộn, hắn cơ hồ cũng không ăn bữa sáng, Thượng Quan Thiển trước đây từng nghĩ tới muốn sửa lại tật xấu này của hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì biến cố Cung Môn ập đến.

Bây giờ thì chẳng còn thân phận gì cũng không cần thiết phải quản nhiều nữa, Thượng Quan Thiển gật nhẹ đầu, nàng biết bản thân mình có vấn đề lạ, ở Cung Môn chữa trị chính là thượng sách, nàng cũng không muốn tính toán hơn thua để rồi tự làm khổ chính mình.

"Được, ta chờ ngài."

Động tác đứng dậy của Cung Thượng Giác dừng lại một chút, câu nói bình thường không có ý gì đặc biệt vậy mà hắn cũng cảm nhận rõ có chút ngọt ngào.

Một lần nữa tiến vào Giác cung, tất cả bày biện nơi đây đều không hề thay đổi so với lúc nàng ra đi. Thượng Quan Thiển muốn kêu người chuẩn bị một chậu nước ấm để rửa mặt, lại nghe thấy người hầu ở ngoài hành lang nói chuyện phiếm.

"Hôm qua ngươi không thấy sắc mặt của Cung Nhị tiên sinh khi mang người về đâu, âm trầm đến đáng sợ, ngài ấy bình thường nghiêm túc nhưng hôm qua lại cực kỳ tức giận. Khi y sư nói vô pháp cứu chữa, ngài ấy đã nổi giận lôi đình luôn đó."

"Ta thấy Thượng Quan cô nương mới là lợi hại ấy, sáng nay khi phân phó bữa sáng đã thấy sắc mặt tiên sinh tốt hơn rất nhiều rồi."

"Nhưng mà ta đã phục vụ ở Giác cung nhiều năm như vậy rồi, quả thật là Thượng Quan tiểu thư là người tác động đến lòng Cung chủ nhiều nhất, kể cả Viễn Chuỷ thiếu gia cũng không thể so bì được."

Thượng Quan Thiển đứng sát vách tường nghe được chỉ cảm thấy buồn cười, Cung Nhị tiên sinh chưa bao giờ thật sự tin tưởng nàng, hôm qua nôn nóng như vậy cùng với dịu dàng của hiện tại, tất cả cũng chỉ là vì đứa bé trong bụng này thôi.

Thượng Quan Thiển đi ra ngoài tạo tiếng động, hướng hai người vừa buôn chuyện đang im bặt vì bị bắt gặp kia yêu cầu một chậu nước ấm. Nàng xoay người đi về phòng, lại thấy ở giữa đình viện trước mặt là một mảng lớn đỗ quyên giờ chỉ còn cành cây và lá khô, hoá ra chính là những cây hoa nàng tự tay trồng trước khi đi.

Thượng Quan Thiển dừng chân một lát, nàng thật sự càng ngày càng không hiểu nổi.

Sau khi ăn bữa sáng không lâu, Cung Thượng Giác cầm theo một chén thuốc đi vào, lại thấy trong phòng đặt một gói đồ đã được bọc kín lại.

Thượng Quan Thiển giải thích: "Trước đây vội vàng rời đi không kịp mang theo một số đồ vật hay dùng hồi còn đến làm tân nương, lần này ta muốn đem theo luôn."

Cùng mang đi hết và không bao giờ quay trở lại sao?

"Nàng không thể đi." Cung Thượng Giác mặt nặng mày nhẹ đưa chén thuốc cho nàng.

"Cung Nhị tiên sinh đây là có ý gì?"

Cung Thượng Giác chưa kịp lên tiếng, Nguyệt trưởng lão đã đi đến tiếp lời: "Bởi vì độc của ruồi Bán Nguyệt."

Thượng Quan Thiển hơi nhíu mày.

"Nó tuy không phải là độc, nhưng vẫn là cổ trùng gây nguy hiểm chết người." Nguyệt trưởng lão tiếp tục nói, "Người trong Cung ăn trùng này đều là nam tử thì vô hại không sao, nhưng đối với người mang thai sẽ có ảnh hưởng. Ta hỏi cô vài vấn đề nhớ thành thật trả lời."

Thượng Quan Thiển gật đầu, nàng cũng rất sợ hài tử sẽ chịu ảnh hưởng của ruồi Bán Nguyệt này.

"Khi cô ở Giác cung mang thai không có gì dị thường, khi sống một mình ở ngoài Cung ngẫu nhiên sẽ cảm thấy buồn nôn, cảm giác rất giống với bị thai nghén. Khi Cung Thượng Giác tới gần thì có phần giảm bớt, khi hắn rời đi thì cảm giác này lại càng khó khắc chế, đúng không?"

Thượng Quan Thiển gật gật đầu, xác nhận những điều Nguyệt trưởng lão nói hoàn toàn chính xác.

"Xem ra ta suy đoán không sai." Nguyệt trưởng lão hướng về phía Cung Thượng Giác, "Ta cũng không rõ nguyên do trong đó, vu cổ vẫn luôn là bí thuật, nhưng có thể khẳng định là, cô cùng cổ trùng sinh tồn trong hoàn cảnh môi trường tự nhiên giống nhau, khi mang thai sẽ theo bản năng đi tìm kiếm bạn đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top