Phần 10
Ngày đó vì Điểm Trúc kịp thời thu lực, nàng bị thương nặng nhưng không chết, Thượng Quan Thiển vì bị mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê.
Ba người còn lại thay phiên nhau truyền nội lực, bảo vệ tâm mạch của nàng nhanh chóng quất roi thúc ngựa về Cung Môn.
Để đề phòng bất trắc, ngay từ đầu khi chuẩn bị kế hoạch Cung Thượng Giác đã yêu cầu Cung Viễn Chuỷ tập trung toàn bộ tinh lực nghiên cứu chế tạo ra Vân Trùng Liên. Hắn sẽ không để bất kì ai phải chết trong trận tiến công này, bất luận là thị vệ của Giác cung, hay là... thê tử của mình.
Nhưng nửa tháng qua đi, vậy mà Cung Thượng Giác vẫn không ghé qua dù chỉ là một lần, hắn chờ y sư xác nhận thân thể của Thượng Quan Thiển không còn gì đáng ngại, chỉ cần ở trên giường tĩnh dưỡng xong liền không bao giờ đến cửa nữa. Mấy ngày trước đây, Thượng Quan Thiển biết hắn đang tức giận, nhưng nàng ỷ vào mình đang sinh bệnh có thể sẽ khiến hắn vài phần mềm lòng, từng sai hạ nhân gọi hắn đến dùng bữa nhưng lại liên tiếp bị cự tuyệt.
Thái độ Cung Thượng Giác rất cường ngạch, Thượng Quan Thiển cũng thấy có chút bực mình rồi, có khi nào hắn thật sự không muốn cùng nàng nói chuyện, bị cự tuyệt ba lần Thượng Quan Thiển cũng không thèm mời thêm nữa.
Hai người đều thật sự bướng bỉnh, liên tiếp nửa tháng không gặp mặt nhau rồi.
Một ngày, Cung Viễn Chủy tới đưa thanh hỏa dược, vì công dụng của Vân Trùng Liên bổ dưỡng quá mức sẽ sinh ra hỏa khí trong cơ thể.
"Ngày đó trồng được ba đóa Vân Trùng Liên, ta hỏi xin đệ một đóa đệ chẳng chịu cho, cuối cùng vẫn phải nuôi lấy một bông để dùng trên người ta." Thượng Quan Thiển chép miệng, nàng suốt ngày ở trong cung dưỡng thân thể quả thật nhàm chán, liền muốn trêu chọc đệ đệ một chút.
Nhưng Cung Viễn Chủy lại không cho ra phản ứng như nàng dự kiến, hắn cụp mắt xuống, đem chén thuốc đặt trên án kỉ: "Bởi vì ca ca đã coi cô là người nhà."
Nói xong hắn liền dạo bước ra cửa, nhưng giờ đây Thượng Quan Thiển đang sững sờ tại chỗ.
Ngày ấy hoặc là sớm hơn, thời điểm Cung Thượng Giác vì cái mạng này của Thượng Quan Thiển mà nguyện ý quay lại đi cứu người đã nói lên hết thảy, ở trong lòng hắn sinh mệnh người nhà còn quan trọng hơn cả bản thân mình.
Thượng Quan Thiển biết hắn sẽ làm như vậy, thế nên lúc ấy mới liều đánh cược. Hiện giờ ngẫm nghĩ lại, nếu đổi lại là bản thân mình buông lỏng cảnh giác và hoàn toàn tin tưởng một người, vậy mà vẫn bị lợi dụng, chỉ sợ tức giận thôi vẫn chưa đủ.
Ban đêm nàng không ngủ được, luôn nghĩ tới ngày hôm đó Cung Thượng Giác chắn ở trước mình và Điểm Trúc, khi đó bọn họ cũng không biết mình có cứu được về tới Cung Môn hay không, có cơ hội dùng tới Vân Trùng Liên hay không, là hắn thật sự dùng cả mạng sống để bảo vệ nàng.
Thượng Quan Thiển ý thức được chuyện này là do bản thân quá tùy hứng, từ khi rời phái Cô Sơn, không có cha mẹ yêu thương, nhiều năm ở Vô Phong lưỡi đao dính máu đủ cả, sao giờ đây lại có thể tùy hứng như thế này?
Với tất cả những chuyện xảy ra gần đây, có phải bởi vì...Nàng ý thức được dù mình có làm bất kỳ chuyện gì Cung Thượng Giác đều sẽ không tức giận, nên mới rõ ràng biết chính mình làm sai còn giận dỗi ngược lại không thèm để ý đến người kia.
Trong lòng Thượng Quan Thiển cả kinh, sau đó lại phân biệt rõ có chút vị ngọt ngào đang chảy tới, cuối cùng nhịn không nổi, chạy thẳng đến thư phòng Giác cung.
Đêm đã khuya rồi nhưng đèn vẫn đang sáng.
Thượng Quan Thiển đẩy cửa đi vào, Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua nàng không không mặc áo ngoài liền hơi nhíu nhíu mày, đưa cho nàng một cái áo choàng, sau đó hỏi: "Có chuyện gì gấp đến độ quần áo cũng không mặc liền chạy đến đây, vất vả lắm mới cứu được nàng về lại vậy mà đã không chịu quý trọng giữ gìn sao?"
"Ta sốt ruột...sốt ruột tới gặp chàng." Thượng Quan Thiển dịu giọng nói.
Cung Thượng Giác khoác áo cho nàng xong liền ngồi trở về, không đáp lại những lời này.
Thượng Quan Thiển tiếp tục mở miệng: "Ta biết, là ta sai rồi, ta không nên giăng một cái bẫy lớn như vậy để lừa chàng. Nếu ta nguyện ý nói cho chàng sự thật, chàng chưa chắc sẽ từ chối không giúp ta, có lẽ chàng còn có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn.
"Ta không trách nàng lừa ta, ta chính là giận nàng đã lấy mạng của mình ra để đánh cược." Cung Thượng Giác vỗ vỗ đệm mềm bên canh, ý bảo nàng lại đây ngồi xuống, ngữ khí dịu lại, "Ta biết nàng đã trải qua những gì ở Vô Phong, nàng chịu tin ta sẽ cứu nàng đã không dễ dàng gì. Nhưng gạt bỏ lý trí qua một bên, ta đương nhiên không vui, vì ta nghĩ đến tất cả những gì nàng đối với ta trước đây, và cả những ngọt ngạo mà ta tưởng, đều là giả."
Thượng Quan Thiển lắc đầu muốn giải thích, nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải."
Cung Thượng Giác tiếp tục nói: "Nàng ngày ấy che cho ta, là vì muốn chết dưới lưỡi kiếm của Điểm Trúc, khiến ta vĩnh viễn không có khả năng buông tha cho bà ta. Nhưng Điểm Trúc xuất kiếm nhanh như vậy, nàng xông tới là xuất phát từ tâm theo bản năng, hành động chứng minh tất cả. Hai chúng ta vẫn luôn tính kế trước sau nhưng lại không giỏi nói chuyện."
"Điểm Trúc trước khi chết đã nói, mềm lòng chính là điểm yếu lớn nhất của nữ nhân, vậy nàng không cần phải mềm lòng đâu, sau này hãy để ta là người mềm lòng. Thiển Thiển, ta chỉ hy vọng nàng nhớ kĩ, mạng sống của nàng quan trọng hơn tất cả những điều gì khác, không cần lấy mạng mình ra để trả giá như vậy."
Tâm trí Thượng Quan Thiển có chấn động lớn, băng cứng trong lòng cuối cùng cũng được hòa tan, càng không chịu thừa nhận, xoay mặt qua nhìn chằm chằm án thư nói lảng sang chuyện khác: "Cung Tử Vũ đã lâu như vậy còn không xử lý tốt công vụ sao? Sao lại bắt chàng đến nửa đêm rồi vẫn còn ở đây xem sổ sách."
Công việc ở Giác cung từ trước đến nay vốn nhiều, nhưng Cung Thượng Giác thành thạo sẽ không có chuyện giờ này vẫn còn chưa được đi ngủ.
"Xử lí xong rồi." Cung Thượng Giác xoay người nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, "Ta chỉ suy nghĩ xem tối nay có nên vào thẳng phòng nàng hay không, tránh phải đứng ngoài cửa sổ nhìn nàng đạp chăn mà lo lắng suông nữa. Nhưng lại không chịu mở miệng trước nên rối rắm đến tận canh giờ này, may mà nàng đã đến rồi."
Thì ra mấy ngày này mỗi đêm hắn đều đến nhìn nàng, chỉ là Thượng Quan Thiển ngủ say không biết, còn ở trong phòng âm thầm giận dỗi.
Rõ ràng là chính nàng thiết cục tất cả, lừa hắn chỉ để giết chết Điểm Trúc, nhưng hắn vẫn sẵn lòng làm đến bước này.
Qua nhiều năm như vậy, Thượng Quan Thiển rốt cuộc lại một lần nữa cảm nhận được cả người được bao bọc bởi tình yêu, nước mắt tràn mi mà rơi xuống.
"Ta muốn hôn chàng, có được không? Cung Nhị tiên sinh." Thượng Quan Thiển dựa lại gần, mở to đôi mắt thanh triệt như nai tơ ngửa đầu nghẹn ngào nói.
"Nàng gọi ta là gì?" Sắc mặt Cung Thượng Giác bất biến, lại tựa hồ có chút âm trầm.
Trong chớp mắt Thượng Quan Thiển đột nhiên nhanh trí, thẹn thùng nhưng vẫn là mở miệng: "Ca ca ta có thể...a..."
Nhiều năm từ nay về sau, hai người không phân phòng nữa.
Giữa hai người họ vẫn luôn có sự ăn ý phi thường, đều im lặng không nhắc tới, không điều tra tại sao lúc ấy Điểm Trúc lại chịu thủ hạ lưu tình với Thượng Quan Thiển. Chuyện xưa từ vài thập niên trước của phái Cô Sơn cuối cùng hạ xuống màn che, Điểm Trúc cả đời tiên y nộ mã, phô trương bừa bãi cuối cùng cũng bị chôn vùi mãi mãi.
Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển quyết định hôn kỳ vào tháng tám giữa hè, quãng đời còn lại của bọn họ cũng sẽ sáng lạn như hoa nở giữa mùa hạ ngay lúc này.
Ba năm sau, chào đón thêm một Lân nhi, từ đó một nam một nữ thừa hoan tất hạ, không gì trọn vẹn hơn.
*Thừa hoan tất hạ: hết lòng phụng sự khiến cha mẹ vui lòng.
Vô Phong đã bị diệt, võ lâm một mảnh thái bình, Cung Môn yên ổn. Cung Thượng Giác liền mang Thượng Quan Thiển và hai con đi du ngoạn khắp núi sông, không để họ chịu cảnh bị nhốt trong Cung Môn.
Chẳng bao lâu sau, Cung Thượng Giác lấy cớ con cái cần phải ở lại Cung Môn để chuyên tâm học tập, chỉ chừa lại hai người tiếp tục du hành.
Trên giang hồ có một đôi hiệp lữ vô cùng nổi danh, bọn họ hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cừu, ngày ngày ngắm mặt trời mọc rồi lặn, mây cuộn rồi tan.
*Khoái ý ân cừu: có ơn tất báo, có thù tất trả.
HAPPY ENDING HAPPY ENDING HAPPY ENDING điều quan trọng phải nói ba lần!!!
*Đôi lời của tác giả khi truyện đã kết thúc:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top