04

04.

Ngày lễ Thượng Nguyên, đèn đuốc rực rỡ, xe ngựa nườm nượp, người đi đường như dệt, biển đèn lồng kéo dài vô tận, vô số giai nhân tay cầm đèn lồng dạo chơi cười nói oanh oanh yến yến.

Nhiều năm rồi Thượng Quan Thiển chưa được nhìn thấy quang cảnh như vậy.

Tuy rằng hằng năm Cung Thượng Giác ở bên ngoài rèn luyện bôn ba, nhưng lễ Thượng Nguyên luôn quay trở về Cung Môn cùng mẫu thân và đệ đệ ăn cơm đoàn viên, vậy mà năm nay lại không còn cơ hội nữa.

Nhưng thật ra Kim Phúc có nhắc nhở hắn một câu, nói tết Thượng Nguyên ở thị trấn dưới sơn cốc Cựu Trần có hội đèn hoa đăng, có muốn đi dạo xem thử cùng Thiển cô nương hay không.

Từ sau ngày Cung Thượng Giác mang về cổ vật của phái Cô Sơn trên dưới Giác cung đều phát hiện ra, Thiển cô nương và Giác công tử ngày càng thân thiết. Hai người thường xuyên chơi cờ cùng nhau, có khi ngẫu nhiên so chiêu, phần lớn thời gian là Thượng Quan Thiển trở thành thư đồng mài mực vì Cung Thượng Giác.

Kim Phúc là người nhìn thấy rõ nhất, cũng rất vui mừng, sau khi phụ mẫu và tiểu công tử qua đời, chủ tử của hắn cứ vậy mà yên lặng phong bế bản thân, rốt cuộc bây giờ cũng đã có chút dấu hiệu bắt đầu thức tỉnh.

Khi Cung Thượng Giác hỏi dò Thượng Quan Thiển, nàng chợt ngẩn ra nhưng rất nhanh liền đáp lời, đáy mắt rõ ràng đậm niềm vui.

Sau khi thành hôn thì không được rời khỏi Cung Môn, lề thói cũ này đã trói buộc các nữ tử ở Cung Môn từ thế hệ này sang thế hệ khác, không biết Thượng Quan Thiển đã bị nhốt bao lâu rồi. Cung Thượng Giác nghĩ thầm như vậy, nhưng nhất thời buột miệng hỏi.

"Gả vào Cung Môn, rất khổ đúng không?"

Thượng Quan Thiển khoác thêm chiếc áo choàng lông cáo mà Cung Thượng Giác chuẩn bị riêng cho nàng, nghe thấy lời này liền sững người, một lát sau nàng xoay người lại nắm lấy cánh tay của Cung Thượng Giác, hai người cùng nhau sóng bước ra ngoài.

"Gả cho Giác công tử, tự nhiên sẽ không khổ."

Cung Thượng Giác đã cởi áo tang, một thân hắc kim trường bào ung dung tao nhã, đứng cùng với Thượng Quan Thiển áo hồng lông trắng, thật là xứng đôi.

Hai người cũng chưa từng đi hội đèn lồng bao giờ, dọc đường đoán trúng được vài câu đố trên lồng đèn, cho rằng quá dễ dàng rồi, nhưng nhìn xung quanh khắp nơi náo nhiệt phồn hoa, tâm tình cũng không khỏi nhảy nhót. Hai bàn tay gắt gao nắm chặt dưới ống tay áo rộng, Thượng Quan Thiển dường như rất tham luyến chút ấm áp không thể giữ lại này.

Quầy hàng bên đường bày rất nhiều vật phẩm trang sức đa dạng kiểu dáng, ngọc đẹp mãn mục, ánh mắt Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng lướt qua, cũng không lưu lại nhiều.

Nàng rất ít khi mang trang sức và trâm cài, chỉ ngẫu nhiên khi còn làm "Thượng Quan Thiển" ở thành Đại Phú mới trang điểm theo tình hình lúc ấy, sau khi vào Cung Môn, Cung Thượng Giác tuy vậy nhưng cũng sai người mang đến rất nhiều trang sức tinh xảo. Cẩn thận nghĩ lại, chỉ có thời thơ ấu và sau khi vào Cung Môn, nàng mới được sống như một nữ tử, những năm tháng ở Vô Phong đó, thậm chí còn không được gọi là sống như một con người.

Bước chân của Cung Thượng Giác đột nhiên ngừng lại, vì thế nàng cũng dừng lại đứng bên cạnh hắn. Trên vải đỏ bày rất nhiều trâm cài tóc bằng bạc, chạm khắc nhiều hình hoa màu sắc sinh động như thật, những trang sức bạc được treo trên quầy lắc lư lay động, rất tinh xảo lại không hề khoa trương.

Cung Thượng Giác cầm lên một chiếc trâm cài, Thượng Quan Thiển có thể cảm nhận được bàn tay nàng đang nắm nhoáng lên lung lay, hắn rũ mắt nhìn về phía nàng, ngữ khí cực kỳ dịu dàng:

"Có muốn thử một chút không? Rất hợp với nàng đó."

Thượng Quan Thiển nhìn cây trâm khắc hình hoa đỗ quyên mà thất thần trong giây lát, ngay sau đó được độ ấm của lòng bàn tay Cung Thượng Giác gọi trở về, nhẹ mỉm cười gật đầu.

Chủ quầy hàng bốn phía đều khen ngợi họ trai tài gái sắc, thanh âm bên tai nàng hư ảo mờ mịt phảng phất như đến từ không gian khác, động tác cài trâm của Cung Thượng Giác rất nhẹ, cài xong liền lùi lại một bước, nghiêm túc mà nhận xét:

"Rất đẹp."

Thượng Quan Thiển xúc động bỗng nhiên muốn khóc, Cung Nhị chưa từng có thời khắc ấm áp như thế này, hoặc là hắn thật sự có nhưng nàng từ trước đến nay không hề biết đến.

"Cảm ơn công tử."

Nếu lúc đó nàng không xoay người lại và nhìn thấy miếng ngọc bội kia thì lễ Thượng Nguyên này sẽ rất viên mãn, bất luận là ánh trăng, cảnh phố, hay là người trước mặt.

"Làm sao vậy?"

Cung Thượng Giác trả tiền, lại quay lại nắm tay nàng, bỗng thấy những ngón tay dưới áo lông cáo phát lạnh, độ ấm của làn da phảng phất nhanh chóng xói mòn.

"Giác công tử, có qua có lại, ta cũng muốn tặng chàng một cái gì đó tương tự."

Đó là một miếng ngọc bội nhìn qua không quá đặc biệt, chất ngọc cũng không phải loại thượng đẳng, chạm trổ không tính là tinh xảo thượng thừa, nhưng Thượng Quan Thiển nhìn nó lại ngẩn người ra.

Sự khởi đầu của mọi thứ, điểm giao nhau của số phận họ, hóa ra đều ở đây.

"Công tử xin đừng chê cười."

"Không đâu."

Thượng Quan Thiển đeo ngọc bội bên hông của hắn, sửng sốt trong giây lát, ngọc bội này hẳn là phải ở vị trí đó, không nghiêng không lệch, thật giống như khi bọn họ tương ngộ, thành Đại Phú kia mới chính xác là tiết điểm, mà khoảng thời gian gắn bó làm bạn, cư án tề mi này hóa ra chỉ là một đoạn ý nghĩ xằng bậy của nàng.
*Cư án tề mi: người vợ kính yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng kính trọng và thương yêu lẫn nhau.

"Công tử, chúng ta về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top