02

02.

Giây phút Thượng Quan Thiển xuất hiện, Cung Thượng Giác ngay lập tức nhận thấy được, nhưng lại chỉ nhíu mày một cái rất nhẹ. Mặc dù bản thân cũng đang mặc tang phục trắng, nhưng hắn vẫn không thích người khác xuất hiện ở đây với y phục màu trắng chói mắt như thế, huống chi là tại mặc trì này. Hắn theo bản năng quát lớn "Đi ra ngoài", nhưng trong nháy mắt thấy dung mạo của nàng, đầu óc của hắn ngay lập tức thay đổi, một luồng sáng lạnh lẽo xuất hiện, trường đao đã được rút ra khỏi vỏ.

"Ngươi là người ở đâu?"

Nữ tử trước mặt có dung mạo xinh đẹp, thậm chí không quá khi nói nàng có nhan sắc tuyệt diễm, nữ quyến trong Cung Môn vốn không nhiều lắm, thị nữ ở Giác cung phần lớn là thân cận của Linh phu nhân, hắn đương nhiên quen thuộc. Nhưng khuôn mặt khuynh thành đang đứng trước mặt hắn này lại thập phần xa lạ, Thượng Quan Thiển không tỏ ra hốt hoảng chút nào, ánh mắt nhìn về phía hắn lúc đầu còn có kinh ngạc nhưng sau khi nhìn rõ liền nhanh chóng thu lại. Sau đó chỉ để lộ một nụ cười nhạt, giống như lưỡi đao đang kề trên cổ họng nàng vốn chẳng là gì. Phản ứng này khiến trong lòng Cung Thượng Giác mơ hồ nghi hoặc, trong lòng dâng lên nỗi hận thù tràn ngập, hắn ấn thanh đao xuống nửa tấc, lạnh giọng ép hỏi:

"Chẳng lẽ là người của Vô Phong?"

"Bẩm Giác công tử, ta tên Thượng Quan Thiển."

Nàng dừng một chút, đưa mắt nhìn quanh không gian nàng đã đến vô số lần, hiện tại lại không giống như nơi mình từng ở, ánh mắt cuối cùng cũng dừng lại ở người trước mặt từng sớm chiều bầu bạn cùng nàng, xem ra hiện tại cũng không phải là hắn mà nàng quen.

"Không phải Vô Phong."

"Tại sao ngươi lại lẻn vào Cung Môn, có mục đích gì?"

Bàn tay cầm đao của Cung Thượng Giác không hề cử động, cảnh giác cũng không hề giảm bớt. Nữ tử trước mặt rõ ràng xấp xỉ tuổi hắn nhưng tâm lý khi gặp nguy hiểm lại mạnh mẽ vượt xa người thường, võ công có lẽ cũng cao hơn hắn.

Thượng Quan Thiển nghe được lời này có chút bối rối, nàng từ trước đến nay vốn nói dối trơn tru như hạ bút thành văn, vậy mà tình huống đến bất ngờ như vậy vượt quá tưởng tượng của nàng. Lưỡi đao không tiếng động dần tiếp cận đến động mạch, nàng cảm nhận được hơi lạnh của kim loại ở cổ mình, trong lòng thầm than thở, quả nhiên mặc kệ là Cung Nhị mười năm trước hay Cung Nhị mười năm sau, đều khó đối phó như nhau. Vì vậy nàng quyết định đơn giản là chọn nói thật:

"Chưa từng lẻn vào, không có mục đích gì cả."

"Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Tay hắn ổn định, không giống như ngày đó có hơi run rẩy, ánh mắt hắn lạnh lẽo tràn ngập sát khí, không giống ngày đó chất chứa không đành lòng cùng giãy giụa. Nàng lại cười, cảm thấy có chút khổ tâm, thì ra mỗi một biểu cảm, mỗi câu mỗi chữ của hắn ngày hôm đó nàng đều nhớ rõ ràng như vậy.

"Bởi vì phu quân của ta đã vứt bỏ ta."

Lông mày Cung Thượng Giác càng nhíu chặt, không đợi để hắn tiếp tục ép hỏi, Thượng Quan Thiển đột nhiên cử động.

"Cho nên có lẽ trời cao thương tiếc ta, cho ta một cơ hội, giết hắn."

Ẩn kiếm giấu trong tay áo rút ra khỏi vỏ không một tiếng động, kiếm phong vô ảnh di chuyển rất nhanh, Cung Thượng Giác vung đao chống đỡ, nhưng lại không thể vận nội lực nên bị khống chế. Võ công của Thượng Quan Thiển vốn không tầm thường, chỉ qua mấy chục chiêu đã hung hăng xẹt một đạo qua lòng bàn tay của hắn, trường đao rơi khỏi tay Cung Thượng Giác, ngay sau đó là lưỡi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu hắn.

Nước trong mặc trì bị đảo loạn, áo tang và gấm vóc trên người cả hai đều bị nước bắn bẩn, pháo hiệu đang ở trong tay áo Cung Thượng Giác, chỉ cần hắn phát ra tín hiệu đã tính đến nước bản thân sẽ chết ở nơi này nhưng nữ tử tên Thượng Quan Thiển này cũng đừng hòng trốn thoát.

Nhưng qua rất lâu hắn vẫn không cử động, lâu đến mức ao nước đã phẳng lặng trở lại không hề nổi lên một gợn sóng. Mà hắn đang ngơ ngẩn nhìn vào lệnh bài có khắc chữ "Giác" ở bên hông của Thượng Quan Thiển, tựa hồ như thấy được một thân ảnh mờ mịt khác xuyên qua tầng lớp sắc tố khác nhau của váy áo kia.

"Thượng Giác, con đã tiếp nhận chức vụ Cung chủ, nhất định phải gánh lấy trách nhiệm làm chủ một cung, biết không? Đây là lệnh bài của Cung chủ, thấy lệnh bài như thấy Cung chủ, con phải cất giữ cẩn thận."

Linh phu nhân nhìn đôi tay hắn cung kính tiếp nhận lệnh bài, thần sắc nghiêm nghị lập tức dịu đi, bà kéo hắn vào trong lòng và trao hắn một cái ôm ấm áp.

"Nhưng đừng quá khắt khe với bản thân, còn có mẫu thân ở đây."

Thân ảnh kia dần dần xa, ánh mắt hắn dần tập trung trở lại, khóe miệng hiện ra một nét cười khổ.

"Thật vậy à, vậy thì hắn quả thật là đã dành cả đời này vẫn không thể bảo vệ được bất cứ người nào hắn muốn bảo vệ."

Tay cầm kiếm của Thượng Quan Thiển sau nửa khắc mới rút lại, buông lỏng lực đạo. Nàng biết hắn tin, cũng biết giờ khắc này dù có giết hắn cũng không có gì khác đi, Cung Môn chưa bao giờ là kẻ thù của nàng, Cung Nhị cũng thế.

Nàng giống như trước đây, tiến đến sửa lại cổ áo của hắn. Cung Thượng Giác thấy Thượng Quan Thiển tới gần, đầu tiên là lùi nửa bước, ánh mắt nhanh chóng từ trên người nàng rời đi còn có phần hoảng hốt không dám lộ ra.

Cung Thượng Giác mười năm trước và Cung Thượng Giác mười năm sau không giống nhau.

Thượng Quan Thiển chưa từng thấy hắn mặc bạch y bao giờ, thật ra vóc dáng hắn rất cao, dù mặc đồ tang cũng không thể che đậy được khí chất xuất trần. Nhưng có lẽ chính một thân đồ tang này là khởi đầu cho quá trình hắn dần dần trưởng thành trở thành Cung Nhị mười năm sau.

"Giác công tử xin nén đau thương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top