CỐ NHÂN TRƯỜNG TUYỆT




Mùa mưa vừa đi qua, Cung Môn vốn xây dựng dựa vào vách núi nên lại càng ẩm ướt, không dễ gì mà có một ngày nắng đẹp rực rỡ như hôm nay, Cung Viễn Chủy mới thảnh thơi đem mấy món đồ cũ ra phơi nắng để tránh ẩm mốc.

Tất cả đồ vật đều được đặt trong một cái rương gỗ, cái rương cũng không phải nặng nhọc to tát gì nhưng lấy ra được cũng hơi mất sức. Tay của hắn bị thương quá nặng trong trận đại chiến lần đó, tuy rằng đã tìm nhiều danh y chữa trị, ngày thường sinh hoạt cũng không vấn đề gì, nhưng bệnh thì vẫn còn nguyên ở đó, những việc tỉ mỉ như chế độc dược và ám khí Cung Viễn Chủy không làm được nữa, chỉ có thể giao cho người khác, hắn đứng bên cạnh chỉ dẫn.

Những ngày mưa dầm là những ngày gian nan nhất đối với Cung Viễn Chủy, các khớp xương đều truyền đến những cơn vừa đau vừa ngứa từng đợt từng đợt. Buổi tối hắn thường khó chịu đến mức không ngủ được, chỉ có thể bò dậy uống vài chén rượu mạnh chuốc say chính mình mới có thể yên ổn đi vào giấc ngủ. Có người từng khuyên hắn rằng với cái thời tiết này hay là đi chỗ khác ở thử đi, cho dù là trấn nhỏ dưới chân núi thôi cũng dễ chịu hơn ở sơn trang này, nhưng hắn một mực từ chối, vẫn luôn ở trong phòng mình tại Giác cung.

Cung Viễn Chủy không thường xuyên ở Chủy cung, trước đây vốn đã không ở đó nhiều, sau này quanh năm suốt tháng cũng không thấy hắn về Chủy cung được mấy lần. Các trưởng lão của Cung Môn cũng mặc kệ hắn, chiều theo hắn, dù sao Cung Môn cũng ít người, phòng trống cũng rất nhiều, hắn muốn ngủ ở đâu thì ngủ.

Giác cung so với Chủy cung càng quạnh quẽ trống trải hơn, hạ nhân thị vệ cũng chẳng được mấy người, đến buổi tối chỉ có gian phòng của Cung Viễn Chủy sáng đèn. Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ đã mất cha mẹ lẻ loi một mình, vì vậy khi lớn lên càng sợ cô độc yên tĩnh. Hành lang Chuỷ cung treo rất nhiều chuông gió, một cơn gió nhẹ thổi qua phát ra tiếng leng keng nghe rất náo nhiệt. Cung Viễn Chuỷ cũng cài trên bím tóc của mình mấy chiếc chuông nhỏ, người khác đi qua là phát ra tiếng ngọc thạch, ngọc bội va chạm vào nhau, chỉ có hắn đi đến đâu là ở đó sẽ nghe thấy những tiếng chuông giòn vang trước tiên, sau đó mới thấy người. Trong Cung Môn này, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông liền biết Chuỷ công tử tới rồi.

Người tập võ thính giác xuất chúng, Cung Thượng Giác thường nghe thấy tiếng chuông của Cung Viễn Chuỷ khi cách đó mười bước chân, sẽ bình tĩnh rót sẵn cho hắn một chén trà. Sau Thượng Quan Thiển vào Giác cung, không rõ là hỏi qua Cung Thượng Giác hay tự mình phát hiện, cũng giống như Cung Thượng Giác đã rót sẵn trà từ lúc hắn còn chưa bước vào cửa, lại dặn dò người hầu lấy chút điểm tâm hắn thích ăn tới. Cung Viễn Chuỷ tuy mỗi lần đều liếc xéo nàng, còn lẩm bẩm nói ai cần quan tâm nhưng lại ăn đến hăng say.

Thượng Quan Thiển ban đầu cũng sẽ giả vờ uỷ khuất với hắn vài câu, về sau thì không để ý nữa chỉ giơ tay đẩy đĩa bánh tới trước mặt hắn, lại âm thầm ghi nhớ xem Cung Viễn Chuỷ thích ăn loại gì nhất, quay lại dặn nhà bếp lần sau đừng chuẩn bị món đó nữa.

Đợi đến khi Cung Viễn Chuỷ lại tới, giả bộ vô tình hỏi những món điểm tâm trước kia sao lại không có, Thượng Quan Thiển vờ như bừng tỉnh: "Ta cho rằng Viễn Chuỷ đệ đệ sợ ta biết sở thích của đệ, sợ đệ không thích vẫn phải tỏ ra là thích mà ép bản thân ăn nhiều như vậy, còn đặc biệt dặn nhà bếp không cần chuẩn bị nữa, hoá ra là Viễn Chuỷ đệ đệ thích thật à."

"Ta nào có nhàm chán như vậy, cô biết ta thích gì thì cũng biết ta còn sợ cô sẽ hạ độc giết ta không thành." Cung Viễn Chuỷ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi ép ra những lời này, sau đó nhìn Cung Thượng Giác, đang mong đợi hắn sẽ nói gì đó. Lại chỉ thấy Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà sau lại cầm một miếng điểm tâm lên cắn một cái khen ngợi, "Tay nghề của nàng lại tăng lên rồi, Viễn Chuỷ đệ cũng nếm thử đi."

"Đa tạ phu quân đã khen." Thượng Quan Thiển gật đầu trả lời, hai chữ "phu quân" này nàng còn cố tình kéo dài nhấn mạnh, Cung Thượng Giác nghe xong vội vàng đưa chén trà lên miệng uống mới nhịn xuống được ý cười kia, khỏi phải nói cũng biết Cung Viễn Chủy một bên đã đứng ngồi không yên.

"Cô làm ta mới không ăn, nhất định không thể ăn."

"Lần trước, lần trước nữa đều do ta làm hết đó." Thượng Quan Thiển gập đầu ngón tay tính tính với Cung Viễn Chủy, trong mắt lại hiện lên một quầng nước trực trào rơi xuống, âm giọng run run mà ủy khuất nói, "Viễn Chủy đệ đệ khi đó đều ăn rất vui vẻ, sao giờ lại nói như vậy."

Tiếp đến tròng mắt nàng chuyển động nhìn về phía Cung Thượng Giác, lại nói: "Đại nhân cũng thích ăn, chẳng lẽ Chủy đệ đệ lại cho rằng phẩm vị của đại nhân không được?"

"Cô!"

Xem Cung Viễn Chủy tức giận đến mức đứng lên định bỏ đi, Cung Thượng Giác lúc này mới mở miệng ngăn hắn lại, trước mặt Thượng Quan Thiển giải thích rằng Viễn Chủy tuổi còn nhỏ nàng không nên lúc nào cũng trêu chọc hắn. Lại cầm miếng bánh đưa cho Cung Viễn Chủy, nói hắn không cần so đo, phải nếm thử mới biết được.

Cung Viễn Chủy lúc này mới chịu nhận lấy cắn một miếng, mùi thơm của hoa quế tỏa ra ngào ngạt, độ ngọt vừa phải dậy mùi vị, quả thật ăn rất ngon, nhưng hắn vẫn giả vờ làm dáng vẻ miễn cưỡng, miệng thì dối lòng mà thấp giọng nói, "Cũng thường thôi."

Cung Thượng Giác nghe vậy liền quay sang nói với Thượng Quan Thiển, "Đệ ấy thích đó."

Thượng Quan Thiển cười trả lời, "Thiếp biết mà."

Như là ngửi được hương hoa quế thoảng qua, Cung Viễn Chủy nhớ về chuyện cũ, mãi đến khi một trận gió núi thổi đến hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, tờ giấy bị gió thổi đi, hắn nhanh tay lẹ mắt bắt lại.

Đây là mấy phong thư từ cũ của Cung Thượng Giác, chỉ viết mấy chuyện công vụ ở Giác cung, cũng chẳng có gì khác. Cung Viễn Chủy nhìn một hồi, đem tất cả trải lên bàn đá trong viện rồi lấy chặn giấy đặt lên, trang giấy đã có chút ố vàng rồi, không biết còn giữ được bao lâu nữa, nhưng giữ được đến đâu thì hay đến đó.

Tiếp tục nhặt nhạnh những đồ vật cũ liền lấy ra được hai chiếc dây chuông, một cái đã cũ, cái khác lại càng cũ hơn. Cái chuông cũ nhất kia không rõ có phải hạt đồng bên trong bị rỉ sét hay sao mà rung lên không có âm thanh. Cái chuông còn lại bề mặt cũng bị rỉ khá nhiều, cảm tưởng chỉ cần một chạm thôi là sẽ vỡ nát. Cung Viễn Chủy nhìn thấy có chút quen mắt, cẩn thận nghĩ lại một hồi mới nhớ ra, cái chuông cũ nhất chính là cái mà hắn đưa cho Cung Thượng Giác, cái còn lại là của Thượng Quan Thiển tặng cho hắn.

Phụ mẫu Cung Viễn Chủy mất sớm, một mình hắn ở Chủy cung nên thấy sợ, treo ở đầu giường một chuỗi chuông nhỏ, khi gió thổi ngẫu nhiên hoặc khi hắn xoay người, chuông treo ở mép giường đều ngân vang, hắn sẽ không thấy sợ nữa. Sau đó Cung Thượng Giác cũng lẻ loi một mình, hắn cảm thấy không biết buổi tối khi ngủ Cung Thượng Giác có thấy sợ không nhỉ, cũng tặng Cung Thượng Giác một chuỗi chuông nhỏ làm quà gặp mặt, coi như cũng nhận người này làm ca ca.

Lúc đó Cung Thượng Giác cũng đáp lễ lại bằng một thanh dao ngắn, hiện tại Cung Viễn Chủy vẫn còn đeo ở bên hông, chuông của hắn cũng đã rỉ sắt thành thế này rồi.

Nhưng vận mệnh của đồ vật và người tặng lại không giống nhau, Cung Viễn Chủy vẫn còn sống, người ca ca mà hắn kính trọng cũng đã cốt khô vàng thổ, vật xưa như cũ, chỉ có người đã không còn.

Sợi dây chuông còn lại chính là của Thượng Quan Thiển tặng cho hắn, ngày ấy nàng ở Giác cung thu dọn đồ đạc, phát hiện ra một chuỗi lục lạc, cảm thấy cái này không giống như là đồ của Cung Thượng Giác sẽ có, liền hỏi hắn, "Đây là đồ của chàng sao?"

Cung Thượng Giác nhận lấy nhìn một hồi, mới mở miệng nói: "Đây là quà lễ gặp mặt của Viễn Chủy tặng."

"Tặng chuông làm lễ gặp mặt ư?" Thượng Quan Thiển nghĩ đến những chiếc chuông nhỏ Cung Viễn Chủy bện trên tóc, cười nói: "Xem ra Viễn Chủy đệ đệ rất thích kết bạn, mỗi ngày đều đeo rất nhiều quà gặp mặt trên người như vậy."

Nghe vậy khóe miệng Cung Thượng Giác cũng hiện lên nét cười nói, "Nếu đệ ấy nghe được những lời này lại muốn cãi nhau với nàng, khi đó ta sẽ không giúp nàng nữa đâu nhé."

"Cha mẹ Viễn Chủy mất sớm, đệ ấy cô đơn một mình lại sợ yên tĩnh, nên mới treo ở Chủy cung rất nhiều chuông gió, còn bản thân trên người cũng sẽ đeo lục lạc." Cung Thượng Giác vuốt ve những hoa văn trên trên chuỗi chuông đó, ngón tay dính một lớp đồng xanh bị rỉ. Lúc này hắn mới hoảng hốt phát hiện, thì ra bọn họ đã mất cha mẹ lâu như vậy rồi.

"Khi đó đệ ấy còn nhỏ tuổi, nghĩ rằng ta ở Giác cung một mình cũng thấy sợ, mới tặng ta cái này."

Cung Thượng Giác đem chuông thả lại vào trong hộp, nói nó đã bị rỉ sắt rồi phải bảo quản cho kỹ mới được. Thượng Quan Thiển đồng ý, rồi lại lấy linh đang từ trong hộp ra, rung tay lắc lắc, tiếng kêu leng keng, làm nàng nhớ đến một nhiệm vụ ngày trước phải đột nhập vào một môn phái nào đó, bọn chúng giấu mấy thứ này ở trong núi. Nàng lúc ấy không cẩn thận dẫm trúng dây nhỏ, kích phát cơ quan bẫy, cũng chính là tiếng chuông vang lên inh ỏi, tiếp theo là vô số mũi tên độc phóng tới. Tuy đã chặn được kha khá nhưng cuối cùng vẫn bị trúng mấy tên độc, miệng vết thương chảy mủ hư thối, mất rất lâu mới lành, lại còn bị Hàn Nha Thất qưở trách.

Thượng Quan Thiển không thích mang những đồ vật vướng víu như mấy loại lục lạc này, thân làm thích khách thì vô thanh vô tức chính là yêu cầu cơ bản, mấy cái chuông dễ phát ra âm thanh như vậy, sẽ khiến thích khách bị bại lộ hành tung, với nàng mà nói đây là tượng trưng cho sự nguy hiểm. Thượng Quan Thiển nghĩ đến Cung Viễn Chủy đeo trên tóc nhiều lục lạc như vậy trong lòng thấy hơi buồn cười, người chế độc chế ám khí như hắn, âm thầm giết người như vậy mà còn thích đeo mấy cái đồ dễ để lộ hành tung như này.

Ngày hôm sau, ba người lại cùng nhau ngồi vào ăn cơm, trơng bữa ăn Thượng Quan Thiển nhìn thấy khi Cung Viễn Chủy ngồi xuống đuôi tóc sẽ vung vẩy cùng chuông nhỏ ngân vang, cố ý cười nói:

"Lớn như vậy còn mang lục lạc, chẳng lẽ sợ người khác không tìm thấy đệ à."

Cung Viễn Chủy nghe vậy sửng sốt, lúc phản ứng lại thiếu chút nữa là muốn quăng vỡ bát. Trong lòng đoán được đại khái là Cung Thượng Giác nói cho Thượng Quan Thiển biết, lại nhìn ánh mắt né tránh của Cung Thượng Giác liền khẳng định mình đoán trúng rồi. Cung Viễn Chủy không hiểu thế nào mà thấy tức giận, nhìn xem vẻ mặt rõ ý cười của Thượng Quan Thiển, quay sang thấy Cung Thượng Giác vẫn ở một bên im lặng dùng bữa, thế là tức giận vứt đũa đứng dậy chạy đi.

Thượng Quan Thiển bị Cung Viễn Chủy dọa sợ đến mức sửng sốt, phản ứng đầu tiên là vội chạy ra cửa đi xem, phát hiện ra chẳng thấy bóng dáng Cung Viễn Chủy đâu nữa, có lẽ là dùng khinh công bỏ chạy rồi. Trong lòng nàng biết mình đã lỡ lời, dù sao vẫn là chuyện thương tâm của hắn, quả thật chính nàng không nên nói vậy. Ngay sau đó nàng hướng ánh mắt cầu cứu Cung Thượng Giác, cẩn thận mà nói, "Hay là... chàng nói đỡ giúp thiếp đi?"

Cung Thượng Giác gắp một miếng thức ăn lên miệng rồi lại bỏ xuống bát, nhìn Thượng Quan Thiển trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Hiện tại xem chừng đệ ấy cũng đã giận cả ta rồi, tự nàng nghĩ cách đi."

Thượng Quan Thiển ngồi xuống, nhìn bàn đồ ăn vẫn đang tỏa nhiệt lại nhìn đến chỗ Cung Viễn Chủy vừa ném đũa mà không khỏi thở dài, tự trách mình không lựa lời.

Cung Thượng Giác không nói, chỉ yên lặng gắp thức ăn vào bát cho Thượng Quan Thiển, mãi lâu sau thấy nàng vẫn không vui lên được mới mở miệng nói, "Nàng mấy ngày trước làm bánh quế hoa đệ ấy rất thích ăn, Viễn Chủy tính tình vẫn trẻ con lắm, nàng dỗ dành một hồi là sẽ hết giận thôi."

"Nhưng thế hình như không thành tâm lắm." Thượng Quan Thiển suy tư, "Để thiếp tặng vài thứ bồi tội vậy đi."

"Cũng được, nàng tự quyết định đi, Viễn Chủy rất thích nàng, nàng tặng gì nó đều sẽ nhận."

Thượng Quan Thiển cười nhạt lắc đầu, "Nhưng thiếp không thấy vậy."

Cung Thượng Giác giương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo ý cười, "Nàng chỉ cần nhìn chuyện điểm tâm hôm trước là sẽ biết tính tình Viễn Chủy như thế nào. Ăn cơm trước đi, đừng bỏ đói chính mình."

Buổi tối Thượng Quan Thiển mang theo một hộp đồ ăn, nàng làm những món giống như bữa trưa nay, cùng với một hộp gấm đi vào trong cung. Thị vệ Chủy cung không có ngăn cản Thượng Quan Thiển, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi thấy sự tình vẫn cứu vãn được, ngay sau khi bước vào Chủy cung liền nghênh diện một mũi tên bắn tới, Thượng Quan Thiển trong lòng cả kinh, nhưng nhịn xuống không nghiêng mình né tránh. Quả nhiên mũi tên kia sượt qua đầu nàng cắm thẳng trên cửa, chỉ làm đứt vài sợi tóc của nàng.

"Cô tới đây làm gì?" Cung Viễn Chủy lạnh lùng hỏi.

"Tới xin lỗi đệ đó."

Cung Viễn Chủy dừng tay lại một chút, ngữ khí vẫn lãnh đạm, "Ta nào dám đâu, phu thê các người đồng tâm như thế, ta địch lại được sao?"

Thượng Quan Thiển đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, mở hộp đồ ăn đem thức ăn ở bên trong dọn ra bàn, nàng nhìn Cung Viễn Chủy cười đến chân thành, "Thật sự xin lỗi đệ mà, đệ nếm thử trước đi."

Cung Viễn Chủy nhìn bàn đồ ăn lại nhìn nàng, sau đó uốn éo người quay lưng đi chỗ khác, chưng ra cái vẻ mặt không thèm cảm kích.

Nụ cười của Thượng Quan Thiển cứng đờ, mãi một lúc mới lấy ra hộp gấm kia nói: "Ban ngày quả thật là ta không đúng, có chút lỡ lời, đệ náo nhiệt ồn ào như thế thật ra rất tốt."

"Ám khí độc dược giết người vốn không tiếng động không hợp đi với lục lạc, nhưng đệ đeo chuông nhỏ trên người xem ra vẫn tốt hơn là cả ngày chỉ mang ám khí và độc dược, ít nhất nó thể hiện là đệ vẫn bình an."

"Vậy ta đi trước nhé."

Cung Viễn Chủy vuốt ve chuỗi lục lạc kia, trên tay dính một lớp màu xanh đồng. Hắn nghĩ có phải là hắn cũng đã già đi rồi không, chỉ có người già mới luôn nhớ về quá khứ, bởi vì họ đánh mất quá nhiều lại không thể quay về được nữa. Có lẽ hắn thật sự đã già rồi, ngày cũ người xưa, đều đã không còn.

Đôi mắt Cung Viễn Chủy nóng lên, một hàng nước mắt đã rơi xuống dây chuông đang cầm trên tay, phát ra vài tiếng đinh đang.

Sau trận đại chiến đó, Thượng Quan Thiển liền biến mất. Cung Viễn Chủy cũng phái người đi tìm nàng nhiều lần nhưng một chút manh mối đều không có, thậm chí ngay cả cúng tuần bảy ngày của Cung Thượng Giác người nọ vẫn chưa xuất hiện. Cung Viễn Chủy nghĩ, nếu có thể thấy nàng lần nữa nhất định phải giết chết nàng. Không bao lâu sau tâm nguyện của hắn thành sự thật, Thượng Quan Thiển thật sự xuất hiện rồi, một thân bạch y rất giống năm đó khi nàng còn ở viện nữ khách. Sắc mặt nàng tái nhợt, dưới mắt có vết xanh xao, đôi mắt kia lại vẫn sáng trong như cũ, giống như chứa đựng toàn bộ mưa xuân.

Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, "Viễn Chủy đệ đệ, đã lâu không gặp."

Một tiếng này nghe như đã cách rất lâu rồi, lâu đến mức khiến hắn trở nên tức giận. Hắn nghiến răng oán hận nói: "Ca ca ta đã chết, ta không phải Viễn Chủy đệ đệ của ngươi."

"Cũng đúng." Ánh mắt nàng có chút cô đơn, khóe miệng hiện lên một nét cười khổ, "Có thể đưa ta đi nhìn chàng được không, đã lâu ta không gặp chàng rồi."

"Ngươi xứng sao hả Thượng Quan Thiển." Cung Viễn Chủy đi đến trước mặt nàng, tay nắm thành quyền, chỉ cảm thấy hàm răng này sắp bị mình cắn nát mới ngừng lại được cái ý nghĩ muốn bóp chết nàng, "Chẳng phải ngươi đã về Vô Phong lãnh công cho cái chết của ca ca ta rồi hay sao."

Thượng Quan Thiển nghe vậy lắc lắc thân mình, cúi đầu xuống, tựa như bi ai lại giống như đang thở dài, "Ta không về Vô Phong."

"Cung Viễn Chủy, ta cũng vì muốn chết, nên mới dám tới gặp mặt ngươi và chàng ấy."

"Ngươi dẫn ta đi đi."

Thượng Quan Thiển phát độc đến nhanh hơn so với Cung Viễn Chủy nghĩ, cùng lắm cũng chỉ nửa tháng sau liền qua đời. Lúc sáng sớm Cung Viễn Chủy phát hiện không thấy nàng đâu, lục tung cả Cung Môn lên tìm cũng không thấy, liền cho rằng bản thân lại một lần nữa bị nàng lừa. Hắn tức giận đến nỗi thề khi bắt được nàng nhất định phải băm thành trăm mảnh, thị vệ tới báo có người hầu sáng sớm nhìn thấy Thượng Quan Thiển, nói nàng một đường đi thẳng đến núi sau Cung Môn.

Cung Viễn Chủy sửng sốt, mộ của Cung Thượng Giác cũng ở núi sau. Đợi đến khi hắn đuổi tới chỉ còn thấy một bóng dáng áo trắng quỳ trước mộ Cung Thượng Giác. Hắn tiến tới xem xét, phát hiện Thượng Quan Thiển đã không còn hơi thở. Đầu nàng rũ xuống, vẻ mặt an tường, gió núi thổi qua khiến những lọn tóc bên tai bay nhẹ, bồng bềnh lên xuống, giống như nàng chỉ là đang ngủ mà thôi.

Bên người nàng chẳng có gì, chỉ duy nhất tay phải đang nắm một miếng ngọc bội, là ngọc bội của Cung Thượng Giác.

Trong núi mưa nhiều, sau giờ Ngọ mây đen lại tụ tập trên bầu trời, Cung Viễn Chủy đứng dậy vội vàng đem những thứ kia thu hồi, tay lại run run mang cái rương trở về Giác cung. Gió núi thổi qua, mưa bắt đầu rơi xuống, vài giọt lạc tới mái hiên, phát ra tiếng kêu tí tách tí tách, cùng với những chiếc chuông đeo trên tóc Cung Viễn Chủy, tựa hồ còn lẫn cả tiếng chuông gió từ Chủy cung truyền tới.

Tất cả âm thanh này đang vây lấy người Cung Viễn Chủy, như thể cha mẹ và ca ca, còn có Thượng Quan Thiển đang cùng nhau trở về.

Trên bím tóc của Chủy công tử vẫn còn đeo lục lạc, nhưng những chiếc chuông này không còn có tiếng vang nữa, là hắn vẫn cố chấp mang mà thôi. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao tết Trung Thu khi ấy ca ca lại vì một cái lồng đèn của Lãng đệ đệ mà nổi giận như vậy, có vài món đồ cứ để cho nó cũ như vậy mới tốt.

"Ám khí độc dược giết người vốn không tiếng động không hợp đi với lục lạc, nhưng đệ đeo chuông nhỏ trên người xem ra vẫn tốt hơn là cả ngày chỉ mang ám khí và độc dược, ít nhất nó thể hiện là đệ vẫn bình an."

Cơn buồn ngủ kéo tới khiến hắn nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại nhớ đến những lời Thượng Quan Thiển từng nói. Hắn vẫn đeo lục lạc, cũng vẫn luôn bình an. Nhưng hắn chỉ còn một mình, bình an như vậy thật sự sẽ tốt sao?

Cung Viễn Chuỷ trở mình, vừa lúc để giọt nước mắt bên má kia rơi xuống gối.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top