Chap 7

Lưu manh trời sinh, lưu manh chính tông từ cốt tủy.

Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt cõng về, không hiểu sao lòng tốt của tên kia trỗi dậy, không nói hai lời đã kéo y đặt trên lưng. Biên Bá Hiền cũng thật sự mệt mỏi, cứ như vậy tựa vào lưng Phác Xán Liệt ngủ thiếp đi trong vài phút ngắn ngủi dọc đường.

Hôm sau tỉnh lại, cả người toàn mùi thuốc đông y. Từ đầu đến chân, chỉ cần là nơi bị thương thì đều thoa thuốc. Cũng không đau nhức cả người như trong tưởng tượng, nếu như cái lỗ trong miệng kia được lấp lại, y thật sự nghĩ tối hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Đi dép lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo, hút hai hơi rồi kẹp ở ngón tay, mùi hương từ trong phòng bếp tỏa ra quấn lấy mũi Biên Bá Hiền khiến y phải đi theo. Người ta thường nói đàn ông lúc nghiêm túc cực kì đẹp trai, Biên Bá Hiền thật sự nghĩ lúc Phác Xán Liệt nấu mì mê người nhiều hơn lúc hắn bán dưa.

"Mới tỉnh đã hút thuốc, cậu có thể giữ chút thói quen tốt được không?" Ngửi thấy mùi thuốc lá, Phác Xán Liệt cau mày đạp Biên Bá Hiền một cái.

"Hút thuốc tỉnh não, tinh thần vô cùng tốt." Biên Bá Hiền cố ý nhả khói thuốc vào cổ Phác Xán Liệt.

Nhưng thật ra là muốn phun lên mặt người kia, chẳng qua chiều cao không cho phép.

"Cút cút cút, đừng để tàn thuốc rơi vào trong nồi."

Biên Bá Hiền bị hắn đẩy ra ngoài cửa, nhìn người đang đảo xẻng một lúc lâu. Bờ vai rộng, hông rắn chắc, một đôi chân dài chống đỡ vóc dáng một mét tám mươi mấy, đeo tạp dề lên lại có cảm giác hiền lành. Biên Bá Hiền cười hề hề hai cái, Phác Xán Liệt quay đầu lại trừng mắt.

Đến khi y cầm đũa lên, đồng hồ đã hiển thị hai giờ chiều.Biên Bá Hiền có cảm giác, mình vừa trải qua một giấc ngủ đông.

Giống như mọi ngày, hai chay hai mặn một canh. Chỉ là thức ăn hôm nay hơi nhạt, Phác Xán Liệt không nấu cơm, đổi thành cháo. Biên Bá Hiền cũng không để ý, chỉ nghĩ là thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Nhưng người đối diện không nhúc nhích, chống cằm nhìn y.

"Trên mặt tôi nở hoa à?" Biên Bá Hiền nhét thức ăn đầy miệng, tùy tiện nói, phun cả ra ngoài.

Phác Xán Liệt chán ghét nhíu mày, "Mặt cậu màu mỡ vậy sao?"

Vốn hắn định nói, mặt cậu là hố phân à? Sau đó lại nghĩ trên bàn cơm mà nói vậy thì thực sự có chút buồn nôn. Nhưng nhìn người đối diện ăn khó coi như vậy, dáng vẻ không tim không phổi, chắc cũng chẳng để ý đâu.

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn, "Vậy anh nhìn tôi làm gì, có phải là sau chuyện hôm qua, đột nhiên phát hiện ra ông đây mị lực vô biên không. Trong cái lồng ngực nhỏ hẹp chật chội của anh đang nhộn nhạo cuồn cuộn ngưỡng mộ dành cho tôi, giống như nước sông Trường Giang liên miên không dứt."

Phác Xán Liệt nhìn người nọ vung đũa nói ba hoa chích choè, lặng lẽ lau mặt, "Cậu có thể nuốt xong rồi hãy nói được không?"

Người ngồi đối diện thiếu một cái răng, đang ăn vẫn thích nói chuyện, thật sự là một quyết định sai lầm. Biên Bá Hiền nhìn hắn một cái, nghẹo đầu cười thật to, lộ ra cái lỗ hổng kia, cảm giác rất buồn cười.

Phác Xán Liệt nhìn y húp cháo, chậm rãi phun ra một câu, "Tôi cảm thấy, trước đây cậu chắc chắn không phải tên ăn mày."

Có thể là ăn mày sao? Đánh nhau như vậy, vừa nhìn là biết người có luyện võ. Làm gì có ai mới mười mấy tuổi, tay không cũng có thể đánh ngã bốn năm tên mập mạp? Lại còn đang què nữa.

Biên Bá Hiền thật sự thiếu chút nữa đã phun cháo ra ngoài, "Cung phản xạ của anh cũng dài thật."

Phác Xán Liệt giả vờ không nghe thấy, "Nhìn thế võ của cậu không giống Karate cũng không giống Taekwondo, cậu học ở đâu vậy?"

"Võ gà rừng, tự học thành tài." Biên Bá Hiền cực kì kiêu ngạo vỗ ngực một cái, "Thế nào, anh có hứng thú theo tôi lăn lộn hay không? Ông đây nhận anh làm tiểu đệ, cho anh cảm giác như bay."

"Thôi đi, còn ông đây cái gì, ăn của tôi dùng của tôi mặc của tôi, còn vắt cổ chày ra nước, công phu mặt dày của cậu là học ở đâu ra?"

"Vẫn là câu nói kia, tự học thành tài. Năm trăm một tiết học, dốc lòng truyền dạy, bảo đảm một tháng sau trò giỏi hơn thầy."

Phác Xán Liệt nhìn người nọ dõng dạc hoàn toàn không biết xấu hổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Chống người dậy lao đến cầm máy tính, "Để tôi xem nào... đến bây giờ, tổng cộng nợ tôi bảy trăm tám, chúng ta thương lượng kế hoạch trả nợ một chút nhé?"

Khuôn mặt tươi cười của Biên Bá Hiền cứng lại, "..."

Vì vậy hai người cách một cái bàn gỗ, một người cầm máy tính cầm bút bi tính toán chi li dáng vẻ vô cùng thuần thục, một người thì gương mặt sắp bị hạt gạo chôn mất, còn cúi gằm xuống, hận không thể chết chìm ở trong đó.

"Tôi đang nói với cậu đấy, cậu có nghe không. Bảy trăm tám, tôi bớt cho cậu, bỏ đi số lẻ, coi như bảy trăm bảy mươi bảy đồng năm hào sáu. Cứ như vậy đi, tôi cũng không cần cậu trả hết một lần, trả tiền định kì là được." Phác Xán Liệt bẻ ngón tay, vẻ mặt 'có phải tôi rất lương thiện không, còn không mau quỳ xuống cảm tạ tôi đi', "Mỗi lần rửa bát năm đồng, quét nhà năm đồng, mỗi ngày còn phải tính tiền ăn tiền ở, khi nào mới hết được. Hay là cậu đi bán rong đi, hoặc làm xiếc ở cổng chợ, kiểu đập tảng đá lớn lên ngực ấy..."

"Con mẹ nó Phác Xán Liệt bụng dạ anh lớn quá nhỉ, còn năm hào sáu! Số lẻ anh bỏ chỗ nào rồi? Sáu xu để đi mua dương vật à! Ăn với ở thì tốn của anh bao nhiêu tiền hả, tổng cộng chỉ cho ông đây một bộ quần áo, lại còn to mồm. Có tí chuyện mà tính nửa ngày, có để cho người ta ăn cơm không!"

"..."

Không phải y thiếu một cái răng sao? Tại sao lúc nói chuyện không có gió lùa nhỉ, rất trôi chảy...

Bên này Biên Bá Hiền còn chưa mắng xong, giương mắt nhìn lên, miệng đầy lí do thoái thác đều nuốt xuống. Độ Khánh Tú thò đầu ra từ phía sau cánh cửa, chạm phải ánh mắt của Biên Bá Hiền, lập tức nở nụ cười. Bắt chước Biên Bá Hiền, cái răng trắng bị bôi đen như mực, giống như cũng bị đánh gãy.

"Hề hề, đại ca!"

Nói xong liền vọt vào, cái áo trên người nó lại càng nổi bật. Hiển nhiên là đặt làm, chất lượng khá hơn so với áo của Biên Bá Hiền, chữ cũng rõ ràng hơn nhiều.

[Theo đại ca dâm đãng đến cùng ]

"Em, em mặc cái gì thế?"

Trước đây có một cái đung đưa trước mắt mỗi ngày không nói làm gì, bây giờ còn thêm một cái nữa. Phác Xán Liệt kéo áo trên người thằng bé kia, hận không thể lột ra. Nhưng Độ Khánh Tú chỉ dòm Biên Bá Hiền, chưa từng để ý đến phản ứng của Phác Xán Liệt.

"Đại ca, nếu như ở đây khó chịu, theo em đi. Nhà của em rất lớn, tùy ý ăn tùy ý ở, tốt nhất là ăn sạch nhà em đi, em tuyệt đối không so đo với anh một xu."

Ha, lời nói này, giống như "nhà em nghèo không có gì ngoài tiền". Phác Xán Liệt càng nghe càng cảm thấy mỉa mai, sao cứ như là đang nói mình keo kiệt. Đứa trẻ này trước đây khá thân với mình, tại sao bây giờ tự nhiên không nhận người thân nữa rồi.

Lại nhìn Biên Bá Hiền, trên mặt y chỉ còn thiếu dòng chữ, nhìn thấy chưa, ông đây có người nuôi rồi.

"Không cần, anh ở đây cũng rất tốt."

Biên Bá Hiền vung đũa lên cực kì tiêu sái cự tuyệt Độ Khánh Tú, nhưng việc này lại làm Phác Xán Liệt khổ sở. Trước đó một giây hắn tràn đầy hy vọng mong Biên Bá Hiền dọn dẹp đồ đạc, theo Độ Khánh Tú đến khu nhà cao cấp.

Biên Bá Hiền liếc qua, ông đây ở nhà của anh, là vinh hạnh của anh đấy.

Phác Xán Liệt trừng mắt với y, ai thèm, người nào thích thì cho rước.

"Hề hề, đại ca, chỗ này thì ăn được gì. Đầu phố mới mở một nhà hàng bò bít tết, đi, tiểu đệ mời, ăn no rồi còn có thể đóng gói mang về!"

"Được rồi." Biên Bá Hiền vẩy đũa, "Cơm này hợp khẩu vị của anh, ăn bên ngoài không quen."

Nghe được lời này coi như thoải mái, dù sao mấy năm nay, Phác Xán Liệt chưa được ai khen tài nghệ nấu ăn.

"Anh còn mong mỗi ngày trên thổ dưới tả để rửa sạch dạ dày đấy."

"..."

Độ Khánh Tú nghe vậy mắt liền đỏ lên. Trước đây không nhận đại ca thì thôi, lúc nhận rồi, không khác gì thờ kính tượng Phật. Bên trái là giỏ hoa quả, bên phải một giỏ bánh. Sáng sớm dập đầu ba cái, buổi tối lạy ba lạy.

"Ôi chao, hà tất phải làm phiền Xán Liệt ca. Ở đây ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn bị người ta ghét bỏ."

Phác Xán Liệt vỗ bàn một cái, có chút tức giận. Sao thằng nhóc này lại như thế, hôm nay muốn ăn đòn đúng không.

"Mẹ kiếp muốn ở đâu thì ở!" Gào lên rồi chui thẳng vào trong bếp.

Biên Bá Hiền nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn, liền vui vẻ. Phác Xán Liệt là điển hình của người nói năng chua ngoa nhưng trái tim mềm yếu, mình ở nhà hắn nhiều ngày như vậy, không thấy hắn có ý định đuổi đi. Hôm nay có lẽ bị Độ Khánh Tú chọc ngoáy hai câu, trong lòng không nhịn được nên mới nói như vậy.

"Đại ca, anh bị thương thế kia cũng phải chữa trị. Em quen một thầy thuốc, xoa bóp rất lợi hại, lưu thông máu tan vết bầm trị bách bệnh. Cho dù cả đôi chân anh bị què, cũng có thể nối lại cho anh."

"Được rồi được rồi, đừng mở miệng ra là nói chuyện của anh nữa. Ai là đại ca của cậu, ai nhận cậu làm tiểu đệ?" Biên Bá Hiền cầm tăm cho vào miệng xỉa răng, rồi ngậm trong miệng tập tễnh hai bước ngồi xổm xuống trước cửa phơi nắng.

Độ Khánh Tú có chút sốt ruột, "Hôm qua em không nói dối anh đâu, em thật sự coi anh là anh của em."

"Vậy bây giờ anh của cậu nói cho cậu biết, về nhà học cho giỏi, sang năm vượt qua kì thi đại học, phát tài làm giàu đi. Đừng học người ta làm xã hội đen, cậu tưởng công việc này vui lắm à."

"Vậy anh không phải là xã hội đen sao? Em sẽ theo anh lăn lộn." Tính tình Độ Khánh Tú ngang bướng, ngồi xuống mặt đất nói cái gì cũng không đứng dậy.

"Cậu có thể giống tôi sao?"Biên Bá Hiền vỗ gáy nó một cái, "Tôi đây là lưu manh trời sinh, lưu manh từ cốt tủy.Địa Tạng* thấy cũng phải sợ, Diêm Vương không dám nhận.Biết cái này gọi là gì không?" (Địa Tạng là một trong 4 đại Bồ Tát của Phật giáo Đại thừa. 3 vị còn lại là các Bồ Tát Quan Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi và Phổ Hiền)

Độ Khánh Tú thành thật mà lắc đầu.

Biên Bá Hiền lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, lục lọi nửa ngày vẫn không tìm thấy bật lửa, đành phải thôi, đổi thành kẹp ở ngón tay, "Cái này gọi là, nhân tài."

Phác Xán Liệt ở trong phòng bếp nghe thấy buồn cười, nhưng nhìn dáng vẻ vừa bỉ ổi vừa nghiêm túc của Biên Bá Hiền lại không cười nổi. Gương mặt đó và câu nói kia, cả đời này khắc sâu trong lòng hắn.

Biên Bá Hiền đang rung chân giả vờ thâm trầm thì một thứ cứng rắn đập vào đầu y. Bắt lấy nhìn, chính là cái bật lửa. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy bóng lưng của Phác Xán Liệt.

"Em không muốn đọc sách, em không muốn học, em không làm được. Dù sao nhà em cũng không ai để ý đến em, họ chỉ coi em trai em là bảo bối, để em trai em thành tài là đủ rồi. Em gây đủ thứ chuyện, ba mẹ em đền tiền cho người ta rồi về đánh em. Chỉ có anh, chỉ có đại ca, không nói hai lời đã giúp em đánh người khác, còn bị thương khắp người. Ca, anh đừng bỏ em!" Đứa bé kia nói xong nước mắt lưng tròng, ôm lấy đùi Biên Bá Hiền không chịu buông, "Ca ca ca, em chỉ có mình anh!"

Chậc, hóa ra cũng thật đáng thương.Biên Bá Hiền rít hai hơi, không rút chân ra, hai thằng con trai ôm nhau thành một cục rất khó coi. Nhưng đứa bé kia khóc đến mức này, y cũng chỉ lúng túng đặt tay lên đầu nó vỗ hai cái tỏ vẻ an ủi.

Không ai thương không ai yêu, Độ Khánh Tú làm những chuyện kia đại khái là muốn người nhà chú ý và quan tâm. Nhưng cha mẹ nó đã sớm giao trái tim cho em trai nó, không hiểu chuyện của đứa bé này. Cái này, cũng chỉ có thể là định mệnh.

"Được rồi, đàn ông con trai mà khóc thành như vậy thì ra thể thống gì." Biên Bá Hiền rít hai hơi, đè nén trái tim khó có được một tia đồng cảm xuống, "Tối hôm qua nửa đêm cậu còn ra ngoài rốt cuộc là muốn làm gì?"

Độ Khánh Tú ngồi thẳng người lên, lau nước mắt, "Chuyện đó, Tiểu Vũ nói trăng cực kì tròn nên buổi tối em đi ngắm trăng..."

Có lẽ bản thân cũng thấy không đủ thuyết phục, nói xong liền im re. Mặt Biên Bá Hiền lập tức đen như than, nhả ra mấy vòng khói rồi mới phun một chữ.

"Đệt!"

Đi ngắm trăng, lỗ mất một cái răng của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top